Chương 96: Thân Bại

Lão Quốc vương tức đến mức phun ra một ngụm máu đen:

"Ngươi... nghịch tử! Tên súc sinh giết cha, ngươi sẽ không có kết cục tốt!"

"Không có kết cục tốt?"

Thái tử nhìn phụ hoàng của mình, người đang hấp hối, thở ra nhiều hơn hít vào, nở nụ cười đắc ý và ngạo nghễ. Có vẻ như hắn ta đã nắm chắc phần thắng trong tay, nên chẳng buồn để tâm mà thản nhiên nói:

"Thắng làm vua, thua làm giặc, phụ hoàng, đây chẳng phải là điều người đã dạy con sao?"

Lão Quốc vương ôm lấy ngực, thở dốc từng hơi, giận đến mức toàn thân run rẩy.

Thái tử một khi đã nắm được quyền thế, liền trút ra hết những uất ức đã kìm nén suốt gần hai mươi năm qua:

"Người cũng đừng trợn mắt với ta, ta chỉ đang học theo người mà thôi. Dù sao thì, một vị Quốc vương từng giết anh em ruột và hại chết chính con trai mình, có một đứa con bất hiếu giết cha thì cũng chẳng có gì lạ cả, đúng không? Giống như cha nào con nấy, phải không?"

Lời của Thái tử vang vọng trong đại điện vốn đã yên tĩnh, khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Những người thuộc phe của lão Quốc vương vốn đã rơi vào thế hạ phong, sau khi nghe những lời này cũng phải giật mình sửng sốt. Ý hắn là gì?

Những người đứng về phe Thái tử càng kinh ngạc hơn, trong lòng không thể tin nổi: Điện hạ đang ám chỉ đến Lão Công tước và... Nhị hoàng tử sao?

Lão Quốc vương đã giết Lão Công tước và chính con ruột của mình ư?

Sắc mặt lão Quốc vương trầm xuống, vừa thở dốc vừa nói:

"Ngươi... ngươi nóng lòng như vậy làm gì? Ngôi vị này sớm muộn gì cũng là của ngươi..."

"Sớm muộn gì cũng là của ta? Người tin vào điều đó sao?"

Thái tử cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ chế giễu:

"Năm đó, trước khi Nhị đệ gặp chuyện, thực ra người đã do dự rất lâu giữa việc chọn ta hay hắn để hy sinh, đúng không? Người không thực sự nghĩ rằng Nhị đệ tình cờ đi qua đó là sự trùng hợp chứ? Đương nhiên là có ta thúc đẩy phía sau. Người cần phải hy sinh một đứa con trai để xóa tan nghi ngờ của Tiên Đế và Hoàng thúc, vậy thì chỉ có thể là một trong hai người mà người coi trọng nhất. Nhưng khi đó, người thiên về việc để ta chết hơn, đúng không? Dù sao thì ta cũng không bằng Nhị đệ... Nhưng thật đáng tiếc, ta lại là kẻ giống người nhất, còn Nhị đệ thì nhân từ hơn ta."

Thái tử cười lớn.

Những kẻ đi theo hắn đều là tâm phúc, mà trong ván cờ này, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu hắn chết, bọn họ cũng không còn đường sống, thậm chí cả gia tộc, người thân của họ cũng sẽ bị liên lụy.

Cho nên, những lời nói ra hôm nay, sẽ không ai dám tiết lộ.

Còn những người thuộc phe của lão Quốc vương, nếu bọn họ có thể sống sót, liệu họ có dám nói ra không?

Hơn nữa, nếu muốn diệt cỏ tận gốc, hắn còn tàn nhẫn hơn cả phụ hoàng của mình nhiều.

Tất cả mọi người trong đại điện đều chết lặng, hiển nhiên là đang bị những bí mật kinh thiên động địa này làm cho chấn động, đồng thời cũng nhận thức được sự tàn nhẫn của lão Quốc vương.

Chỉ để lão Công tước áy náy và tin rằng bản thân không hề liên quan đến chuyện đó, Lão ta thậm chí còn sẵn sàng hy sinh một người con trai ruột của mình sao?

Chuyện như vậy... có người cha nào có thể làm được không?

Đến hổ dữ còn không ăn thịt con kia mà.

Thái tử nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo và đầy sát khí của lão Quốc vương, tặc lưỡi một tiếng:

"Từ khi người lập mưu hãm hại phản tướng, âm mưu sát hại phu nhân của Lận lão Nguyên soái, ta đã hiểu rõ đạo lý 'gần vua như gần hổ'. Người ngay cả một vị trung thần tận tụy như Lận Lão cũng có thể xuống tay tàn độc như vậy, thì làm sao ta có thể giao mạng sống của mình vào tay người được? Nếu phải tàn nhẫn, thì người cũng tàn nhẫn không kém ai. Vì muốn loại bỏ kẻ địch, thu tóm binh quyền, người không ngại để bọn họ tự tàn sát lẫn nhau. Vì muốn giành lấy ngai vàng, giành lấy thê tử của Hoàng đề, người không ngại để huynh đệ tương tàn, thậm chí còn hy sinh cả một đứa con trai. Đáng tiếc thay... hoàng thẩm thà chết chứ không chịu khuất phục. Những năm qua, chắc hẳn người hận Hoàng thúc đến thấu xương lắm, nhỉ?"

Lão Quốc vương không biết từ lúc nào đã bình tĩnh lại, vẫn ôm ngực thở dốc, ánh mắt âm u, đáng sợ vô cùng. Ý định giết Thái tử đã hoàn toàn bộc lộ qua ánh mắt sắc như dao kia.

Lão Quốc vương cố gắng đè nén cơn giận dữ, mở miệng nói: "Ngươi muốn gì?"

Thái tử: "Giao ra nhóm nghiên cứu mà phụ hoàng đang nắm giữ. Ta biết người đã nghiên cứu về tinh thần lực suốt nhiều năm qua, chắc hẳn đã có kết quả rồi chứ?"

Đây cũng là lý do khiến Thái tử tin rằng vụ ám sát là do lão Quốc vương tự dàn dựng. Những năm qua, hắn nhẫn nhịn đóng vai hiếu tử nên biết không ít chuyện.

Rõ ràng Lão già này có thể cứu hắn, nhưng lại để hắn tàn phế suốt thời gian dài, cuối cùng lại để phương thuốc bí truyền của Quý An Lê chữa trị cho hắn.

Nếu không có phương thuốc ấy, chẳng phải Lão ta thật sự muốn hắn trở thành một phế nhân sao?

Chắc hẳn chiếu thư phế Thái tử cũng đã được soạn sẵn rồi nhỉ?

Lão Quốc vương không ngờ hắn lại biết cả chuyện này. Đôi mắt hắn nheo lại, trong đáy mắt lóe lên sát ý, đột nhiên giật mạnh một công tắc bên giường.

Cả đại điện lập tức vang lên âm thanh ù ù.

Thái tử giật mình: "Ngươi vừa ấn cái gì?"

Gần như cùng lúc đó, những tướng sĩ còn sót lại của lão Quốc vương nhanh chóng đứng chắn phía trước, bảo vệ ông ta kín kẽ.

Từ phía sau, giọng nói của lão Quốc vương vang lên:

"Thái tử, giao thuốc giải ra, trẫm có thể cho ngươi toàn thây. Nếu không... thủ đoạn của phụ hoàng, ngươi biết đấy."

Sắc mặt Thái tử biến đổi:

"Ngươi chỉ là chó cùng rứt giậu, đừng có hù dọa ta!"

Lão Quốc vương cười lạnh:

"Nếu ngươi đã biết trẫm nghiên cứu thứ đó, vậy thì ngay cả khi nó chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm, ngươi nghĩ trẫm chỉ có ngần này người sao?"

Tim Thái tử chấn động, rốt cuộc cảm thấy bất an:

"Ngươi... chẳng phải ngươi vẫn chưa thành công sao?" 

Hắn lập tức giơ tay, thu mình vào vòng bảo vệ, thò đầu ra quát lớn: "Những chuyện tàn độc mà ngươi làm, rút lấy tinh thần lực của người khác, ngươi cũng nghĩ ra được! Một kẻ như ngươi, chẳng bằng để ta ngồi lên vị trí này!"

Nhưng lời hắn vừa dứt, từ phía hậu điện vang lên tiếng bước chân chỉnh tề.

Số lượng không ít, khi họ di chuyển thậm chí còn làm rung chuyển cả nền đất.

Sắc mặt Thái tử cuối cùng cũng thay đổi. Chẳng lẽ Lão già này không nói dối sao?

Lão Quốc vương ôm ngực, cơn đau khiến gương mặt ông ta méo mó nhưng vẫn cười gằn:

"Thái tử, ngươi thật khiến trẫm thất vọng... Giao thuốc giải ra, mau lên!"

Sắc mặt Thái tử trắng bệch, lưỡng lự giữa khuất phục và liều mạng.

Đúng lúc này, người dẫn đầu đoàn người cuối cùng cũng bước vào đại điện.

Khi nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt Thái tử đại biến, đồng tử co rút, trong mắt tràn đầy sự không tin nổi và kinh hoàng.

Hình ảnh này lọt vào mắt lão Quốc vương, khiến ông ta tưởng rằng Thái tử cuối cùng cũng sợ hãi:

 "Thuốc giải... mau đưa cho trẫm..."

Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên:

"Trước khi đòi thuốc giải, hay là Hoàng huynh giải thích chuyện năm đó trước đi?"

Đầu óc lão Quốc vương hoàn toàn trống rỗng, chỉ lo đến thuốc giải. Khi bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ ấy, ông ta khựng lại rất lâu mới chậm chạp nhận ra đó là giọng của lão Công tước.

Ông ta đã rất lâu không gặp lão Công tước. Năm xưa, đối phương rời đi tìm con, sau đó dù có trở về, số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Về sau, ông ta chỉ mong đối phương chết đi, càng không có cơ hội gặp lại.

Lúc này, nghe thấy giọng nói trầm ổn mà đầy uy quyền ấy, lão Quốc vương cảm thấy như gặp ma quỷ. Cổ ông ta cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.

Khi nhìn thấy nhóm người bước vào đại điện, người đi đầu chính là lão Công tước mà người ngoài đồn đoán chỉ còn thoi thóp!

Theo sau là Hoàng hậu, Ngũ Hoàng tử.

Kế tiếp là Lận Cảnh, Quý An Lê, Manfred, Ander cùng mười mấy đoàn trưởng quân đoàn.

Tiếp đó là hàng hàng lớp lớp tướng sĩ, đông đến nỗi không nhìn thấy điểm cuối.

Hô hấp của lão Quốc vương gần như ngừng lại. Ông ta hoàn hồn, đột ngột ho sặc sụa như muốn ho cả tim phổi ra ngoài.

Không thể nào! Chắc chắn là ảo giác!

Nếu không thì tại sao lão Công tước lại khỏe mạnh thế này? Tại sao ông ta có thể đứng hiên ngang trước mặt mình như vậy?

Chẳng lẽ... những lời hắn và Thái tử vừa nói... bọn họ đều nghe thấy sao?

Lão Quốc vương ngừng ho, mạnh mẽ quay sang nhìn Thái tử, tức giận quát lớn:

"Ngươi... đồ súc sinh! Ngươi đã thông đồng với bọn họ để bẫy trẫm?!"

Thái tử rụt cổ, trốn càng sâu hơn:

"Ngươi nhìn ta có giống cùng phe với họ không?"

Xong rồi! Xong thật rồi!

Hoàng thúc chắc chắn đã nghe thấy tất cả.

Hắn vốn biết sự thật năm xưa nhưng vẫn để mặc phụ hoàng làm điều ác. Nhưng chẳng phải ông ấy sắp chết rồi sao? Tại sao đột nhiên lại khỏe lại?

Không đúng! Hoàng thúc đã giả vờ!

Lão Quốc vương hoảng loạn ấn liên tục vào chuông báo động, nhưng Ngũ Hoàng tử bước lên, cười lạnh vung tay.

Trên vòng tay của hắn lập tức bật lên một giao diện, hiển thị hình ảnh bên ngoài cung điện những tướng sĩ đang lần lượt bị khống chế.

Bộ giáp họ mặc vô cùng quen thuộc, chính là đội quân thí nghiệm mà lão Quốc vương đã âm thầm bồi dưỡng.

Tất cả đều là những cường giả tinh thần lực cấp 3S. Dù chưa rõ tác dụng phụ, nhưng chắc chắn họ đủ sức nghiền nát Thái tử.

Nhưng giờ đây, đội quân này lại nằm trong tay Ngũ Hoàng tử? Không, phải là trong tay lão Công tước!

Lão Quốc vương cúi đầu.

Ông ta thua rồi.

Ông ta đã quá chủ quan!

Sớm biết vậy, năm xưa ông ta nên diệt cỏ tận gốc!

Ông ta không nên vì lo sợ Tiên đế nghi ngờ mà để lại một mạng cho lão Công tước!

Lão Công tước nhìn kẻ đã khiến gia đình ông ta tan cửa nát nhà, đôi mắt đỏ rực vì căm hận. Nếu không phải muốn giữ mạng cho hắn ta để chứng kiến cảnh bị toàn thiên hạ phỉ nhổ, ông đã tự tay kết liễu hắn ngay lúc này!

"Vì sao? Rõ ràng ta đã nói sẽ từ bỏ ngôi vị, tại sao huynh vẫn muốn ép ta vào đường chết?"

"Từ bỏ? Ngươi nói từ bỏ là từ bỏ được sao?"

Lão Quốc vương cười gằn:

"Khi phụ hoàng bắt ngươi chọn giữa ngai vàng và Công tước phu nhân, ngươi đã chọn nàng ta. Nhưng rồi sao? Ngươi có mỹ nhân, còn phụ hoàng lại càng tin ngươi, thậm chí còn muốn truyền ngôi cho ngươi. Còn ta thì sao? Chỉ vì ta không thông minh bằng ngươi, không giống ngươi, nên ta phải nhường đường cho ngươi à? Ta mới là trưởng tử!" 

Có lẽ vì tức giận đã tích tụ quá nhiều năm, những lời này đã được dồn nén trong lòng quá lâu, khi Tiên đế còn sống không dám nói, khi tiên đế mất cũng chẳng thèm nói. Nhưng giờ đây, thành vương bại tướng, lão Quốc vương đã nói ra.

Lão Công tước cụp mắt xuống:

"Ngươi đã nhầm rồi, lý do Phụ hoàng thuyết phục ta lên ngôi, ngươi có biết là gì không? Đó là vì ngươi quá cực đoan trong việc đạt được mục đích. Khi còn nhỏ, chỉ vì thầy dạy nghiêm khắc với ngươi, mặt ngoài ngươi tỏ ra cung kính, nhưng sau lưng đã tìm cơ hội đẩy đứa cháu nhỏ của thầy xuống hồ băng.

May mắn là có người phát hiện và cứu được, Phụ hoàng đã trừng phạt ngươi, từ đó ngươi ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng sau đó ngươi lại giấu Phụ hoàng làm nhiều chuyện, chỉ là để người khác ra tay. Cho đến khi sự việc bị phát giác, ngươi quỳ ba ngày ba đêm cầu xin Phụ hoàng tha thứ, hứa đó là lần cuối.

Sau đó Phụ hoàng đày ngươi đến hành tinh khác ba năm để trừng phạt, ngươi quả thật có thay đổi, nhưng Phụ hoàng vẫn lo lắng, nên Người đã thuyết phục ta đồng ý, nếu ngươi thực sự đã thay đổi, thì sau này nếu ta không có ý định với ngôi vị, có thể nhường ngôi cho ngươi."

Năm đó khi ngươi trở về, thực sự như đã thay đổi tốt đẹp, không tranh không giành, không chỉ đánh lừa được ta mà còn đánh lừa cả Phụ hoàng. Nên khi đứa cháu thứ hai chết vì ta, ta còn tâm trí đâu để ý đến ngôi vị nữa?

Lão Quốc vương méo mặt, hoàn toàn không tin:

"Ngươi là kẻ hưởng lợi, đương nhiên nói gì cũng được. Đợi ngươi lên ngôi Đế vương, ngươi có chịu nhường không?"

Lão Công Tước đã sớm thất vọng về hắn, lúc này chỉ thản nhiên hỏi một câu: 

"Ngươi đã làm nhiều chuyện như vậy, ta chỉ hỏi một điều năm đó, phụ hoàng đột ngột qua đời, có phải do ngươi làm không?"

Năm đó, dù phụ hoàng đã có tuổi, nhưng lại đột nhiên băng hà.

Khi ấy, ông chìm trong bi thương, đi khắp nơi tìm con trai, tin tức nhận được chính là phụ hoàng bị đả kích quá lớn, bệnh tình đột ngột xấu đi, chẳng bao lâu sau thì qua đời.

Lão Quốc vương không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận.

Lão Công Tước cười nhạt đầy giễu cợt, nhưng nụ cười lại tràn ngập bi thương. Ông hận chính mình nhìn nhầm người, hận bản thân lại tin tưởng một kẻ lòng lang dạ sói như vậy, để hắn ngồi trên ngai vàng suốt bao nhiêu năm trời.

Cả đại điện chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Lão Quốc vương bỗng bật cười khe khẽ:

"Ngươi biết thì sao? Không biết thì sao? Ngươi nghĩ ngươi nói ra thì có ai tin ngươi không?"

Dù hắn có chết ở đây, lão Công Tước cũng chỉ là một kẻ thoán vị, một tên phản nghịch! Đời đời bị người đời phỉ nhổ!

Không ai lên tiếng, chỉ có Hoàng Hậu, người đã im lặng bấy lâu, đột nhiên cất lời:

"Lời người khác nói có thể không ai tin. Nhưng nếu... là chính ngươi nói ra thì sao?"

Lão Quốc vương nhíu mày: "Gì cơ?"

Ngay khi hắn ngẩng đầu, Ngũ Hoàng Tử nhìn hắn đầy chế giễu, đột nhiên giơ tay khẽ nắm vào khoảng không.

Không biết từ bao giờ, một màn hình trong suốt khổng lồ đã được bố trí sẵn, phát trực tiếp không góc chết đến toàn bộ tinh hệ.

Cuộc trò chuyện giữa Thái Tử và lão Quốc vương khi nãy, cùng toàn bộ những gì xảy ra sau đó đã sớm bị phát tán ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro