Ngoại truyện 4: Tin Vui

Mỗi tuần, gia đình Quý An Lê đều có một ngày tụ họp gia đình, được ấn định vào chiều Chủ nhật. Hôm đó, Quý An Lê và Lận Cảnh sẽ đưa hai nhóc con cùng lão Công tước đến phủ Công tước cũ.

Phủ Công tước hiện tại do cha mẹ Quý tiếp quản, nhưng vì ít người ở nên họ chỉ sử dụng một phần nhỏ.

Ban đầu, Quý An Lê muốn cha mẹ dọn vào hoàng cung sống cùng, nhưng để đảm bảo an toàn khi ra vào, họ phải trải qua các cuộc kiểm tra thường xuyên. Hơn nữa, cha mẹ cậu đôi khi cần đi công tác đột xuất, nên quyết định ở lại phủ Công tước luôn.

Quý An Lê cũng suy nghĩ, sau này nếu cha mẹ có thêm con cái, họ cũng cần không gian riêng, nên không miễn cưỡng nữa.

Hai nhóc con từ nhỏ đã được cha mẹ Quý chăm sóc, nên mỗi khi đến phủ Công tước, chúng cứ như những chú ngựa con xổng chuồng lao thẳng về phía trước.

Mọi khi, Quý An Lê cũng để chúng chạy thoải mái, nhưng lần này sau khi nghe hệ thống nhắc nhở, cậu nhanh chóng đưa tay tóm lấy gáy Nhị bảo nhấc bổng lên.

Đại bảo vốn dĩ cũng đang thong thả đi theo em trai, nhưng đột nhiên thấy em mình "bay" lên không trung.

Cậu nhóc dù có trầm ổn đến đâu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lúc này, Đại bảo ngơ ngác ngẩng đầu lên, mãi sau mới nhận ra không phải em trai tự nhiên biết bay, mà là bị papa bế lên.

Nhị bảo cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì, theo phản xạ nghĩ rằng mình lại làm sai chuyện gì đó, liền ngoan ngoãn cụp tai, để bốn chân thõng xuống, đung đưa giữa không trung. Dù có biết lỗi hay không, thì thái độ vẫn phải đúng trước đã.

Đây là kinh nghiệm quý báu mà Nhị bảo rút ra được.

Nhưng sau khi suy nghĩ một vòng trong đầu, Nhị bảo lại thấy kỳ lạ:

"Auuu?" Dạo gần đây rõ ràng nó rất ngoan mà? Có làm sai chuyện gì đâu nhỉ?

Quý An Lê ôm lấy Nhị bảo, đồng thời ra hiệu để Lận Cảnh bế luôn Đại bảo lên. Cậu mỉm cười rạng rỡ nhìn cha mẹ mình, những người đang dang rộng tay đón hai đứa nhỏ.

Cha mẹ Quý thấy kỳ lạ:

"An An, có chuyện gì vậy?"

Quý An Lê bước đến gần, nhẹ nhàng đặt Nhị bảo vào lòng cha mình:

"Nó nghịch ngợm, nếu không cẩn thận sẽ va vào mẹ mất."

Cha mẹ Quý không nghĩ gì nhiều, họ dù gì cũng không còn trẻ nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Hai nhóc con này bé xíu như vậy, có va vào một chút cũng không sao.

Lận Cảnh vốn đã định đặt Đại bảo vào lòng mẹ vợ, nhưng sau khi nghe câu nói của Quý An Lê, anh đột nhiên thay đổi động tác, ôm lại Đại bảo.

Anh biết rõ An An từng giúp cha mẹ vợ chữa trị thân thể, mà trước đây cậu cũng không hề cẩn thận như vậy. Giờ lại đột nhiên nói như thế...

Trong lòng Lận Cảnh bỗng có một dự cảm.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo giọng nói của Quý An Lê tràn đầy vui vẻ:

"Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ mẹ đã mang thai rồi, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn."

Cha mẹ Quý chậm mất một nhịp, mãi sau mới giật mình nhận ra điều gì đó, không dám tin hỏi lại:

"Gì... gì cơ?"

Cha Quý càng kinh ngạc:

"Sao lại thế được? Mẹ con đã hơn bốn mươi tuổi rồi..."

Chưa kể những năm qua vẫn không có thai lại, họ đã sớm từ bỏ hy vọng.

Trước đây, để tránh họ thất vọng Quý An Lê không nói rằng sau khi chữa trị, mẹ cậu sẽ nhanh chóng mang thai. Bây giờ, vừa nghe hệ thống nhắc nhở, cậu liền trực tiếp thông báo:

"Đã hơn một tháng rồi, chúc mừng cha mẹ! Hai người sắp làm cha mẹ lần nữa, còn con thì có thêm một em trai hoặc em gái rồi."

Cha mẹ Quý mắt đỏ hoe.

Kể từ khi đứa con đầu tiên của họ qua đời, họ đã mong mỏi có thể mang thai lần nữa, hy vọng đứa trẻ ấy có thể đầu thai về bên họ, để họ có thể bù đắp mọi điều.

Nhưng nhiều năm trôi qua, điều đó vẫn không thành hiện thực. Dần dần, họ cũng buông bỏ, cảm thấy chỉ cần có An An bên cạnh là đủ rồi.

Nhưng bây giờ, niềm vui bất ngờ này đến với họ...

Dù biết đứa trẻ sắp ra đời không phải là đứa con năm xưa, nhưng vào khoảnh khắc này...

Hai người lặng lẽ quay đi lau nước mắt, sau đó quay lại mỉm cười:

"An An, A Cảnh làm các con cười rồi. Thật không ngờ..."

Ở cái tuổi đã có thể làm ông bà nội, vậy mà họ lại sắp có thêm con.

Sau khi niềm vui lắng xuống, hai người đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

Hai nhóc con tò mò ngẩng đầu nhìn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quý An Lê bật cười, chỉ vào bụng mẹ mình:

"Vài tháng nữa, hai đứa sẽ có một cậu nhỏ đó. Trong bụng bà nội có một em bé, nên không thể để các con va vào đâu, biết chưa?"

Đại bảo là người hiểu ra trước, lập tức nghiêm túc gật đầu. Cậu nhóc có chút mơ hồ, sắp có một người cậu em trai nhỏ tuổi hơn mình à?

Nhị bảo thì chẳng hiểu "cậu" là gì, chỉ nghe thấy hai chữ "em bé" và "nhỏ hơn mình", liền tưởng tượng ra một bé sói con bé xíu chạy theo đằng sau mình.

Wow! Nó sẽ trở thành đại ca rồi!

Đại bảo bình thường không chịu chơi đùa với nó, nhưng giờ có em trai rồi, chẳng lẽ vẫn không chịu quậy phá sao?

Đáng tiếc là, Nhị bảo chắc chắn sẽ thất vọng thôi...

Bởi vì cậu em trai này là con người bình thường. Nếu muốn chạy theo nó đùa nghịch, ít nhất cũng phải đợi một năm nữa sau khi sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro