1
Lớp học đạt mức trung bình thuộc trường cấp ba danh tiếng Seoul vọng lên tiếng ồn của buổi giải lao giữa giờ vẫn hay bắt gặp ở những lớp học khác
Một góc trong lớp học ồn ào lại là sự im lặng đến lạ thường bởi 1 con người không một chút để tâm đến mọi việc xung quanh
-Jeon JungKook! Thầy hiệu phó gọi cậu lên phòng giáo viên kìa!
Cậu trai đeo kính ngồi trong góc im lặng đó ngẩng mặt lên theo tiếng gọi rồi kéo ghế bước ra khỏi lớp
-Chậc! Cậu ta bẫy giờ vẫn thế nhỉ? Im lặng ít nói đúng kiểu mọt sách ngày xưa!
Cậu bạn cùng lớp vừa gọi cậu trai kia gãi đầu than thở
-Cậu biết gì về mọt sách? Cái đó gọi là tri thức! Hiểu chưa đồ đần!
Một cậu trai với khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói trầm đi đến gõ bút vào đầu cậu bạn đó
-Ahh! Kim TaeHyung! Cậu đừng nghĩ cậu đẹp trai mà bắt nạt tớ nhé!
Cậu bạn cau mày ôm lấy đầu đau đớn lên tiếng
-Sao tự nhiên Kim TaeHyung quan tâm lớp trưởng vậy ta
Cậu bạn khác khoanh tay cười gian nhìn TaeHyung
-Bấy giờ vẫn thế mà
-Ohh ghê vậy
Bọn họ vui vẻ cười nói với nhau
"Xoạch"
Tiếng mở cửa vào cùng bước chân của cậu trai đeo kính Jeon JungKook làm cả nhóm bỗng quên đi câu chuyện vừa rồi
-Trật tự!
Đẩy nhẹ giọng kính, giọng nói dõng dạc cất lên với cái vỗ bàn
-Ê mọi người! Trật tự nghe lớp trưởng mọt sách nói kìa!
Một cậu nhìn đúng kiểu ăn chơi lêu lổng lại có sở thích trêu đùa người khác nói to
Tiếng cười của cả đám học sinh rộn ràng lên mà không biết có người đang rất không hài lòng vì đó là câu đùa quá trớn mà không ai nhận được thích nó, kể cả Jeon JungKook
Vẫn giữ cái phong thái bình tĩnh trên mặt, cậu liếc mắt lướt nhẹ qua sấp giấy trên tay rồi nhìn cái tên mới trêu chọc cậu
-Park HwanYoung! Điểm kiểm tra vừa rồi cậu xếp chót lớp! Chúc mừng cậu!
Cầm tờ giấy điểm 3 trên tay, cậu khẽ đẩy kính cười
Dường như đó là cú phản lớn của câu nói trêu chọc vừa rồi, hắn chậc miệng xấu hổ đút tay túi quần lên bàn giáo viên giật mạnh tờ giấy từ tay cậu lớp trưởng
Lại đánh mắt sang chỗ cậu trai đẹp như ánh nắng Kim TaeHyung, Jeon JungKook thở dài giơ tờ giấy
-Kim TaeHyung, cậu xếp gần chót lớp, đứng thứ hai từ dưới lên!
TaeHyung cười ranh ma bước lên nhận bài từ tay lớp trưởng rồi đưa mắt nhìn cậu
-Sao không chúc mừng tôi vậy? Thật là không công bằng!
Jeon JungKook cau mày khó chịu, được điểm kém vui lắm hay sao mà cậu ta đòi chúc mừng?
Lạnh mặt né cái nhìn của TaeHyung, Jeon JungKook miễn cưỡng trả lời
-Chúc mừng cậu!
Kim TaeHyung cười cười rồi vuốt tóc
-Phải thế chứ!
-Xuống đi anh bạn! Điểm kém mà làm như tự hào lắm không bằng!
Một đám bạn của Kim TaeHyung hô to
-Mời cậu xuống dùm cho! Sắp hết giờ giải lao rồi! Đừng làm mất thời gian của tôi!
JungKook mất kiên nhẫn
-Lớp trưởng lạnh lùng vậy! Như vậy mai sau ai cưới đây?
TaeHyung cố tình trêu chọc cậu lớp trưởng vẫn nghiêm túc đứng trên kia
-Nhiều lời!
Jeon JungKook lạnh giọng nhìn TaeHyung khó chịu
TaeHyung nhếch mép tiến đến gần JungKook thì thầm vào tai cậu
-Không ai cưới cậu thì càng tốt, vì cậu chỉ là của một mình tôi thôi..!
JungKook rùng mình cau mày đỏ mặt né TaeHyung ra trước sự khó hiểu của cả 1 lớp học ngồi dưới
-Cậu lớp trưởng có cần như vậy không? Yếu sinh lý thôi chứ có gì đâu mà cậu phải ngại!
TaeHyung phủi phủi vai JungKook, cố tình lảng sang chuyện khác để không nhận 1 sự nghi ngờ nào của cả lớp
Câu nói vừa dứt, cả lớp lại phá lên cười vì câu nói đùa nhằm che đi cái bối rối của cậu lớp trưởng kia
Jeon JungKook lập tức đập tay vào bàn quát
-Cả lớp trật tự! Còn cậu..! Về chỗ ngay cho tôi!
JungKook tức giận quay sang TaeHyung
-Biết rồi! Cậu lớp trưởng nóng tính quá!
TaeHyung nháy mắt với JungKook rồi bước xuống
JungKook cắn răng nhìn tên bạn học không biết xấu hổ là gì kia, tay ôm sấp giấy đưa cho lớp phó của lớp rồi mở cửa ra ngoài
-Trêu người ta vừa vừa thôi chứ! Lại nói cậu ta yếu sinh lý coi chừng cậu ta thù cho đấy!
Cậu bạn học ngồi gần đó nói với TaeHyung
TaeHyung mỉm cười liếm môi nhìn tờ kiểm tra
-Nghĩ xem, omega có được coi là yếu sinh lý không?
-Gì? Cậu ta là omega sao?
-Tờ kiểm tra sức khỏe của cậu ta nói lên tất cả, tưởng tỏ ra lạnh lùng để che giấu mình là omega mà qua nổi mắt TaeHyung này sao?
-Sao cậu để ý cậu ta vậy? Có mục đích gì à?
-Phải! Tớ phải làm mọi cách, để gây sự chú ý với cậu ấy, cậu ấy.. Phải là của tớ!
TaeHyung nhếch mép mỉm cười
-Trời ạ! Cậu nghĩ cậu ta sẽ chú ý đến cậu bằng mấy kiểu trêu đùa khi bản thân cậu ấy là người nghiêm túc và mọt sách sao?
Cậu bạn học lắc đầu ngán ngẩm vì bạn của mình thậm chí còn không biết tán tỉnh 1 omega
-Thế giờ phải làm sao?
-Cách đầu tiên chính là phải tỏ ra ngoan ngoãn, và quan trọng, mặt phải thật dày
Còn tiếp---
Truyện được viết từ thời Author còn khá non nớt nên thường hay xen giữa những icon trong câu nói như thói quen, sau lần cập nhật lại truyện hi vọng các bạn sẽ thấy dễ chịu hơn, thanks for reading ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro