Ngoại truyện 3 [ Part ending ]
3 năm sau đã là thời điểm để những kẻ si tình nắm chặt thanh xuân của họ
WooJin hớn hở cầm lấy tờ giấy kết quả thi tuyển đại học, chưa kịp cầm điện thoại để báo cho người cậu yêu một tiếng thì anh ta đã xuất hiện trước mắt cậu mất rồi
HaeChung xoa đầu WooJin mỉm cười
-Cậu đỗ rồi đúng không? Chúc mừng cậu!
WooJin đỏ mặt ôm ghì lấy tấm thân nhỏ, dụi mặt vào lòng HaeChung làm nũng như con mèo
-Anh không có quà cho em sao?
-Thời cơ! Cậu lúc nào cũng đòi thưởng là sao vậy!
HaeChung gõ đầu WooJin nhẹ 1 cái phàn nàn
-Nhưng mà... Lần này..muốn tôi thưởng thì tối nay ngoan một chút đi..!
HaeChung lại ghé vào tai WooJin thì thầm
Chậc! HaeChung này đúng là nói một đằng làm một nẻo! Lưu manh!
WooJin cau mày búng vào trán HaeChung rồi nhanh nhảu bỏ chạy
-Anh đừng mơ! Lưu manh thì tự chơi một mình đi!
HaeChung cạu mặt đau điếng xoa trán 1 lúc rồi chậc miệng
"Cứ lớn giọng đi rồi tối nay biết tay tôi.. "
Chọc nó làm chi để tối nay ăn đủ hả con :))
[...]
TaeHyung...! Anh đến xem cái này nè!
JungKook sáng mắt nhìn bộ đồ cưới trong cửa tiệm
TaeHyung mỉm cười dịu đầu vào vai Jungkook
-Em thích lắm sao?
Jungkook gật đầu rồi mân mê bộ đồ cưới qua tấm kính mỏng
-Đợi 1 thời gian nữa chúng ta tốt nghiệp đại học rồi tính được không?
Jungkook bỗng buồn hẳn rồi mím môi tức giận
-Anh lúc nào cũng nói vậy là sao.. Em đã đợi 3 năm rồi.. Em tưởng tốt nghiệp cấp ba thì anh sẽ vội vàng mua nhẫn cầu hôn em một cách đàng hoàng.. Nhưng.. Em đợi quá lâu rồi.. Anh.. Anh quá đáng lắm..!
Jungkook bật khóc rồi đẩy TaeHyung ra rồi chạy đi
TaeHyung thở dài lắc đầu rồi cúi xuống nhặt túi đồ bị Jungkook bỏ lại
-TaeHyung-hyung! Sao anh lại để anh ấy đi mất thế kia? Mau đuổi theo anh ấy đi chứ..?
TaeHyung quay lại nhìn, là WooJin và HaeChung
TaeHyung lắc đầu
-Không cần..!
-Đừng nói với tôi là anh đã nguội lòng với Jungkook rồi đấy?
HaeChung tỏ ra khó chịu tiến đến gần TaeHyung
TaeHyung lắc đầu đẩy HaeChung ra rồi đưa mắt nhìn
-Không phải chuyện của cậu..! Tránh ra đi!
-Sao hyung lại nói vậy? Bọn em đều là những người chứng kiến chuyện tình của hai người, hai người đã trải qua rất nhiều để có ngày hôm nay mà.. Tại sao giờ anh lại như vậy..?
WooJin túc giận nắm lấy cổ tay TaeHyung
-Không phải như hai người nghĩ đâu..! Đừng làm khó tôi..!
TaeHyung luống cuống bỏ tay khỏi WooJin
-Tên khốn!!
"Bốp! "
HaeChung đã ra tay đánh TaeHyung, hắn đã dồn hết hi vọng vào TaeHyung để Jungkook có một cuộc sống tốt hơn, chứng kiến lại cảnh Jungkook đau lòng mà khóc vì TaeHyung, hắn thực sự tức đến không kìm được mà khiến TaeHyung ngã gục xuống đường vì đau đớn
-HaeChung..! Bình tĩnh lại đi..! Hyung ấy chắc có lí do mà...!
WooJin giật mình vội vàng ngăn cản HaeChung
TaeHyung đứng dậy lau vết máu ở khóe miệng
-Phải.. Tôi có lý do!
-Tên khốn..! Anh còn dám ngụy biện..?
HaeChung định giơ tay đánh TaeHyung lần nữa thì TaeHyung đã nhanh tay nắm lấy cổ tay HaeChung mỉm cười
-Ai bảo là ngụy biện? Tôi nói thì cậu tin không?
[...]
-Hức.. TaeHyung là đồ ngốc... TaeHyung là tên đáng ghét.. Mình sẽ bỏ đi cho anh ấy xem..!
Jungkook lúc này đang ngồi trong phòng ôm gối khóc lóc
-Em dám bỏ đi?
Jungkook ngẩng đầu ngó về phía cửa đã bị cậu khóa trái
Biết là giọng của TaeHyung, Jungkook giận dỗi dúi mặt vào gối
-Sao em không dám bỏ? Anh nghĩ anh cản được em..?
Tưởng rằng TaeHyung sẽ vội vàng xin lỗi cậu ngay nhưng câu nói và giọng nói cậu chờ lại đột nhiên biến mất
Jungkook dịu mắt khó hiểu, lại có chút sợ hãi vì không gian quá im lặng, cậu bỏ gối sang 1 bên rồi tiến về cửa, áp tai vào cánh cửa 1 lúc nhưng không hề có tiếng động gì
-Hức..! Tên khốn..! Mình yêu anh ấy đến mức mơ ra giọng anh ấy sao..? Jeon Jungkook đồ ngốc.. Mày ích kỷ.. Không chịu nghĩ cho anh ấy.. Vậy mà.. Anh ấy cũng không chịu về dỗ dàn mình sao..
Jungkook bĩu môi thất vọng rồi lẩm bẩm, cậu lại chần chừ rồi mở cửa ra định xuống nhà đợi TaeHyung về
Jungkook bỗng giật mình khi thấy TaeHyung đứng ngay trước cửa, anh im lặng đến mức không gây ra tiếng động
-Jeon JungKook.. Cảm ơn em vì đã dành những năm tiểu học đã cùng anh học viết, học vẽ.. Cảm ơn em vì những năm trung học đã chấp nhận tên mặt dày như anh.. Anh muốn.. Phần cuộc đời còn lại em sẽ không bao giờ rời xa anh.. Nên.. Gả cho anh nhé..!
TaeHyung quỳ xuống đưa ra chiếc nhẫn mà Jungkook đã từng khen rất đẹp trên tạp chí, chiếc nhẫn chính là thứ khẳng định tình yêu của TaeHyung
-TaeHyung.. Anh.. Sao anh lại làm bất ngờ như vậy..? Anh có biết.. Anh có biết lúc em khóc sẽ xấu như thế nào không..? Hức hức..
Jungkook xúc động ôm lấy TaeHyung khóc lớn, lần khóc này không phải là trách móc TaeHyung đến giận dỗi, mà là khóc vì hạnh phúc..
-Thời gian qua anh đã lạnh nhạt với em để tạo cho em một bất ngờ.. Nhưng em lại không hề trách móc anh.. Gặp được em trong cuộc đời là điều may mắn nhất của anh rồi.. Anh yêu em..!
Chiếc nhẫn cặp của cả hai lúc này đã được thay bằng chiếc nhẫn kết hôn để tạo một cuộc sống mới cho họ
Vừa đeo nhẫn cho Jungkook thì cậu nhanh tay ôm lấy cổ TaeHyung rồi cưỡng hôn anh
"Từ giờ em cũng được quyền cưỡng hôn anh rồi... Đồ ngốc.. "
-Bảo bối.. Em to gan thật.. Đợi khi nào kết hôn.. Em sẽ sớm phải ôm bụng bầu thôi..!
Họ hạnh phúc đùa giỡn với nhau rồi quên mất 2 người ở cuối cầu thang đang phải ăn cơm chó mà ghen tị :))
-Anh xem đi kìa..! Bao giờ em mới được hạnh phúc như JungKook-hyung đây.. Người ta thèm đeo nhẫn cưới chết đi được..!
HaeChung cười gian liếc nhìn WooJin rồi liếm môi
-Em thích cuộc sống của người kết hôn sao? Vậy giờ chúng ta về nhà để làm những chuyện những vợ chồng mới kết hôn hay làm :))
[ End3 ]
Hello caccau :33 Dạo gần đây Au bị dính lịch học online nên thành ra bận quá mà quên mất truyện :< Phần ngoại truyện lần này Au định end luôn vì phần trước số vote của truyện bỗng bị tụt đi rất nhiều :< Au viết đến gần xong thì mới nhớ ra yêu cầu của một số bạn là có H và cuộc sống sau khi kết hôn và có baby các kiểu nên Au hi vọng phần 3 này sẽ được ủng hộ nhiều hơn thì Au sẽ có động lực để viết tiếp hiihii chứ giờ end tuii nhớ mấy cậu độc giả cute của tuii lắm :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro