#10.Cafe Mocha
(*) Mocha hay Mochaccino là loại cafe được kết hợp giữa espresso, sữa nóng và chocolate. Mocha vẫn thường được gọi vui là biến thể mang hương vị chocolate của Latte. Khi uống sẽ cảm nhận được độ ngọt và thơm của chocolate.
Thực ra Moon Junhwi cũng không phải đứa ngốc, cậu chỉ ngẫm nghĩ một chút đã hiểu ra rằng, có lẽ là Wonwoo không muốn Jeon Seungwoo biết được lịch trình chuyến đi của họ, nên ngày từ giây phút đầu tiên anh đã không nói thật với cậu. Cho nên khi ông ta gọi tới, đương nhiên Jun không thể làm lộ lịch trình thật.
Nghĩ tới đây thì chính Jun cũng cảm thấy cạn lời, mối quan hệ cha con này là cái kiểu gì vậy? Còn tệ hơn cả cậu với Moon SukJoong à? Nhưng mà anh không nói là vì sợ cậu sẽ báo cáo lại cho ông Jeon? Wonwoo không tin cậu?
Và với tính cách của mình thì Jun nghĩ sao là hỏi thẳng như vậy. Wonwoo - người đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi lên máy bay - nghe thấy thế cũng phải bật cười.
- Không phải thế, tôi sợ cậu không thể nói dối Jeon Seungwoo thôi.
Anh ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói thêm
- Jeon Seungwoo không thích tôi ở gần mẹ, cũng không thích tôi tiếp xúc với mẹ. Sau này rồi cậu sẽ hiểu, cho nên trước mặt ông ta cậu cũng nên tránh nói về những chuyện ấy.
Anh yên lặng nhịp nhịp ngón tay của mình trên thành ghế, nhẩm tình trong đầu: Anh mua vé đi Thụy Điển ngay sau khi mua vé đi Ý, nhưng có lẽ do thanh toán bằng thẻ riêng nên ông ta không hề biết, cho nên còn gọi điện thoại cho Jun để xác nhận lại. Vậy có nghĩa là việc sử dụng thẻ riêng có hiệu quả, nhưng mới nãy Jeon Seungwoo lại gọi tới... Những người biết anh thay đổi chuyến đi không quá ba người. Một là trợ lý riêng, hai là người tài xế tới đón bọn họ ra sân bay, còn lại chính là cô giúp việc đã chuẩn bị thu xếp đồ đạc...
Mà lúc này, Moon Junhwi cảm thấy hình như mình vừa dò trúng secret của nhà họ Jeon rồi bởi vì ngay một tiếng 'Cha' mà Jeon Wonwoo còn không thèm gọi kìa. Nhưng mà chuyện nhà cậu cũng đâu có kém cạnh gì, bản thân cậu và Moon SukJong cũng đối nghịch nhau mà.
Vậy có lẽ mối quan hệ giữa hai cha con nhà Jeon cũng giống với nhà cậu. Jun rất thương tình vỗ vỗ vai Wonwoo, giọng tràn đầy đồng cảm.
- Về sau anh cứ nói với tôi, tôi có thể đối phó được.
Jeon Wonwoo liếc nhìn sang cái người bên cạnh mình, chẳng biết là cậu tự hào điều gì mà cứ như con mèo vểnh cao đuôi lên trời vậy, nhưng anh cũng không định đả kích sự tự tin của đối phương nên chỉ 'ừ' một cái rồi với tay sang đóng cửa sổ máy bay lại.
- Chặng bay còn dài lắm, cậu ngủ thêm đi.
Khi hai người xuống máy bay là mới rạng sáng, nhưng vì mẹ của Wonwoo không ở thành phố trung tâm nên họ phải bắt xe đi thêm một quãng đường nữa mới tới Sigtuna - ngôi làng cổ kính nằm phía bắc Stockholm. Chiếc xe dừng ở đầu làng, hai người cứ thế chậm rãi kéo vali đi vào, vừa được một quãng thì thấy có người đã chờ bọn họ giữa ánh sáng nhập nhoạng của đèn đường.
Đây là lần đầu tiên Junhwi gặp mẹ của Wonwoo.
Mẹ của anh tên Park Jungsoo, là nam Omega, nụ cười rất đẹp, mái tóc đen hơi ánh nâu nhẹ. Buổi sáng của Sigtuna se lạnh, ông mặc một chiếc áo khoác len mỏng màu trắng với chiếc quần nhung, cả người toát ra một khí chất ấm áp mà dịu dàng.
Thấy hai người đang đi tới, đối phương liền giang tay ôm lấy cậu con trai nhỏ vào lòng rồi mắng yêu.
- Sao mà con lại cao thêm nữa rồi?
Tiếp đó còn cười với cậu.
- Chào con, Junie.
Jungsoo cũng không còn trẻ, đã là người bước vào tuổi trung niên, nhưng giọng nói rất ấm áp, không trầm như của Wonwoo mà cũng không hề chói tai. Thấy cậu đang đứng đó ngại ngùng, ông lấy tay đỡ định đỡ túi của cậu, còn không quên giới thiệu.
- Ta là mẹ của Wonu, tên Park Jungsoo, con có thể gọi Jungsoo là được.
Jun cũng không thể để ông cầm hành lý hộ mình nên cậu vội vàng đeo túi lên vai, sau đó cúi đầu chào. Đáng lý ra mà nói cậu cũng phải gọi theo Wonwoo một tiếng 'mẹ', nhưng cũng chẳng biết sao Jun lại chẳng thể nói ra được, chỉ có thể xấu hổ nói 'Xin chào ạ, con là Moon Junhwi' rồi thôi.
Đúng lúc này Wonwoo cũng giúp cậu giải vây khỏi tình huống hơi sượng sùng này.
- Mẹ ơi mình vào nhà đã rồi nói chuyện.
Jungsoo đã sớm chuẩn bị cho họ chút đồ ăn lót dạ, nhưng cả hai trước đó đã mệt nên không thấy đói, chỉ nhấm nháp một chút rồi theo chân ông lên tầng nghỉ ngơi. Jun ít khi tiếp xúc với những người lớn tuổi hơn mình, bởi vậy cậu cứ loay hoay trên cầu thang, có hơi lúng túng, nhưng Jungsoo thì ngược lại, ông rất thoải mái dẫn tay cậu lên phòng, còn vừa đi vừa hỏi.
- Trưa nay nhà mình ăn mandu nhé, con thích không?
Vừa nghe thấy món ruột, chút ngượng ngùng, căng thẳng cùng lúng túng còn sót lại đôi chút kia liền bay sạch. Cậu cứ như mặt trời bé con, vui vẻ gật đầu khiến Jungsoo cứ yêu thích mãi.
Căn phòng ngủ mới được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga màu xanh mát thơm mùi nắng, còn có hương hoa nhàn nhạt tỏa ra trong phòng giúp Jun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau chuyến bay dài mệt mỏi.
Tới lúc cậu tỉnh thì vừa vặn tới giờ trưa.
Từ căn nhà có thể nhìn thấy hồ Malaren, mặt nước hồ phẳng lặng tựa như chiếc phản chiếu ánh nắng dịu dàng, những thuyền gỗ nhỏ khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ tạo thành gợn sóng lăn tăn, khung cảnh yên bình tựa như tranh.
Jun dụi mắt ngồi dậy, cậu cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi. Tới khi mở cửa ra ngoài thì mơ hồ nghe thấy tiếng của hai mẹ con họ đang nói chuyện.
- Ông ta đồng ý cho con sang đây à?
- Vốn dĩ là con tự mình chuẩn bị, ông ta không hề biết chuyện ấy.
Cậu nghe thấy tiếng Jungsoo cười rất khoái trá.
- Chọc cho lão ấy tức chết đi.
'Ồ, ra là không chỉ mỗi quan hệ cha con của Jeon Wonwoo và Jeon Seungwoo là tệ đâu.' - Suy nghĩ ấy bật ra ngay trong đầu của Jun.
Khi Jun đi vào bếp, Wonwoo đang ngồi ở đảo bếp uống trà, còn Jungsoo thì đứng nặn mandu được gần nửa. Ông thấy cậu liền cười hỏi.
- Con có đói chưa?
- Dạ cũng hơi hơi.
Nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy rửa sạch tay, muốn được cùng nấu ăn, nhưng cậu ấm này từ bé đến lớn ngoài chuyện đứng rang xay và pha cafe thì khoản nấu ăn cũng tậm tịt cái biết cái không. Jungsoo thấy thế thì kiên nhẫn dạy cậu nhồi nhân bánh, miết mép bánh. Vừa làm ông vừa hỏi chuyện.
- Ta nghe Wonwoo nói con tự mình mở được một chuỗi cafe tại Seoul à?
- Dạ. Nhưng cũng không phải một mình con, còn có hai người bạn thân cũng giúp đỡ con rất nhiều Nếu không có họ, con cũng chẳng thể tự làm được.
- Như vậy đã là rất lợi hại rồi.
Jungsoo vừa cười vừa tán thưởng khiến Jun cứ ngại ngùng mãi.
- Vậy con học về pha chế sao?
- Dạ không _ Cậu lắc đầu _ Con chỉ là đặc biệt yêu thích hương vị của cafe thôi ạ. Con tự tìm tòi và học hỏi, cũng chưa từng thử qua việc thi lấy chứng chỉ, nhưng chắc sau này con sẽ thử.
- Junie con giỏi thật đó. Ta cũng có một chút hạt cafe được mọi người xung quanh cho, nhưng vì không biết làm nên vẫn để đó cũng khá lâu rồi, lát nữa con xem thử nhé?
Bởi vì cái việc rang rang xay xay với đống hạt cafe này mà cậu từng bị Moon SukJoong chửi mắng rất nhiều, nghe mãi thì cũng chẳng còn quan tâm nữa. Mà hồi ấy khi ông ngoại biết chuyện thì cũng không vừa ý, chỉ là do ông quá thương cháu trai nên cũng không ngăn cản việc cậu mở quán, tuy nhiên ông cũng không nhúng tay vào. Đây là một trong những dịp hiếm có Jun được nhận lời khen từ người khác thế này, khiến cậu lại đỏ mặt ngượng ngùng.
- Dạ, nhưng con cũng đi học mót từ người ta và tự tìm hiểu cho nên con cũng không am hiểu lắm đâu ạ.
- Đâu có hề gì, ta vừa nhìn đã biết con là một đứa trẻ thông minh rồi.
Jun cứ như chú mèo con được khen đuổi liền vểnh cao lên vậy. Vừa nói vừa làm quay đi quay lại một chút thì xửng mandu đầu tiên cũng được mang đi hấp. 'Đứa trẻ thông minh' Moon Junhwi lại ngoan ngoãn ngồi nặn bánh cho xửng tiếp theo.
Mà Jeon Wonwoo ngồi vừa thưởng thức trà vừa được nghe kể về chuyện của Jun, hiếm khi lại lên tiếng nhắc nhở.
- Đầu kia còn miết chưa kín mép kìa.
Cái anh nói là chiếc mandu Jun vừa bỏ xuống, cậu nghe thế thì liền nhanh chóng sửa chữa. Mà không biết có phải nhắc xong bị nghiện hay sao đó, Wonwoo cứ thế nhắc nhở liên hồi.
- Cái kia bị nhiều nhân quá kìa... Cái này ít nhân rồi... Trông cái đó hơi xấu...
- Yah Jeon Wonwoo! Anh bỏ cốc trà xuống mà nặn bánh đi, anh giỏi thế mà sao chỉ ngồi nhắc thế hả?
Jun cuối cùng không nhịn nổi nữa nên phản kháng lại, mà Wonwoo nghe thấy bị mắng thì liền ngồi im thin thít không dám nói gì thêm.
Lúc này Jungsoo đã cười lớn rồi bảo.
- Tại vì nhóc ấy cũng không biết làm đâu con, nó chỉ giỏi nói thôi.
Jun nghe vậy liền liếc xéo Wonwoo một cái, mà vị thanh niên 'giỏi nói' kia chỉ biết ho khan hai tiếng rồi bưng cốc trà lủi mất.
Bữa trưa đó một nhà ba người cùng nhau vui vẻ thưởng thức những chiếc mandu được gói đầy vụng về.
Tới chiều, Jun xem qua những túi hạt mà Jungsoo được cho. Đều là những hạt cafe Robusta chất lượng tốt, chỉ là do bảo quản chưa kĩ nên đã có dấu hiệu mốc hỏng, nếu lọc lại và rang qua một lần nữa thì vẫn sẽ dùng được. Cậu rất nghiêm túc ghi lại cách bảo quản cafe, loại cafe như thế nào thì cần được xay ra sao, pha thế nào, đều viết hết ra quyển sổ nhỏ. Jungsoo đọc thật kĩ hai ba lần rồi mới cất nó đi cẩn thận, không hề làm ra vẻ cho có.
Màn đêm xuống, Jun tắm rửa xong xuôi lại lăn lên chiếc giường màu xanh mát kia để nghịch điện thoại. Ở đây là ngoại thành, lại còn là nhà trong làng cổ, vậy nên tín hiệu mạng không được tốt cho lắm, cậu chỉ có thể chơi một vài trò offline đã cài sẵn trên máy, nhưng vừa chơi được một lúc thì Jeon Wonwoo đã đẩy cửa bước vào.
- Có việc gì à? _ Cậu ngạc nhiên hỏi.
Wonwoo đứng khựng lại rồi mới trả lời.
- Thì đi ngủ thôi.
Cậu trợn tròn mắt, vứt luôn cả điện thoại sang một bên rồi hỏi ngược lại lần nữa.
- Anh? Ngủ cùng với tôi á?
Hả? Sao tự dưng lại quay xe rồi?
- Không thì còn có thể ngủ được ở đâu nữa? Đây là nhà mẹ tôi mà.
Anh nhún vai, quay người đóng cửa lại rồi đi thẳng tới bên giường.
Jun gật gù cuối cùng cũng đã hiểu. Bình thường họ ở trong ngôi nhà của mình thì có ngủ khác phòng cũng chẳng sao, nhưng bây giờ thì khác, họ đang ở cùng phụ huynh, không thể ngủ tách phòng ra được.
Ầy, tên Jeon Wonwoo giả dối này.
Cậu mắng thầm ở trong lòng nhưng vẫn dịch sang một bên nhường chỗ cho anh. Lúc nãy mới tắm xong có hơi bức, cho nên Jun chỉ cài hờ hai cái cúc áo ở giữa, mà lúc này Wonwoo đã thấy cho nên cũng lên tiếng nhắc.
- Trời đêm lạnh đó, cậu cài lại áo đi.
Nghe thế nên cậu cũng ngoan ngoãn cài lại, suy nghĩ một chút còn lấy vòng ức chế đeo lên cổ. Wonwoo cũng không có ý kiến, anh cứ thế lên giường rồi tắt đèn ngủ.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người. Vì giường cỡ đại nên cả hai vẫn đủ chỗ nằm, thậm chí còn có một khoảng trống ở giữa. Nhưng đột nhiên Wonwoo lại lên tiếng hỏi.
- Junhwi... Hương tin tức tố của cậu là hương cafe mà phải không?
Jun vẫn chưa ngủ, nghe thấy thế thì liền trả lời.
- Ừm, mà có chuyện gì à?
- Từ hôm qua... _ Wonwoo có hơi chần chừ, nhưng anh vẫn nói tiếp _ Hình như từ hôm qua tôi đã thấy mùi hương tin tức tố của cậu rồi.
Bởi vì mọi khi Jun luôn đeo vòng ức chế, cho nên trên lý thuyết thì Wonwoo không thể ngửi thấy bất kì mùi gì cả, thêm nữa hôm trước anh cũng có uống cafe nên cứ nghĩ mình nhầm. Nhưng bây giờ đã tắm rửa cẩn thận, lại còn nằm bên cạnh nhau thế này, Wonwoo mới thấy mùi hương thật sự rất rõ ràng.
Jun vừa nghe vậy thì bật cười khô khốc, đầy lúng túng.
- Haha chắc... chắc là anh nhầm thôi, tại nãy không đeo nên có mùi hương trong phòng, với cả thay đổi môi trường ở chưa quen nên cơ thể chưa kịp thích nghi.
- Vậy à? _ Anh đáp lại có vẻ cũng không chắc chắn.
- Đúng vậy đấy.
Jun lại giả vờ cười cười rồi muốn nhanh chóng đổi chủ đề.
- Anh Wonwoo.
- Sao thế?
Anh nghe thấy cậu gọi tên mình liền quay người lại. Bọn họ lần nữa mặt đối mặt, tuy là có khoảng cách, nhưng Jun vẫn hơi rụt người về theo bản năng. Cậu sắp xếp câu từ một chút, rồi như có phần ngượng ngùng, nhỏ giọng bảo.
- Mẹ anh thật sự là người rất dịu dàng.
Đôi mắt đã quen với bóng tối, thấy dáng vẻ đó của cậu, Wonwoo chỉ cười nhẹ, bình tĩnh đáp.
- Ông ấy cũng là mẹ cậu mà Junhwi.
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, rồi lát sau liền quay người đưa lưng lại, cuộn tròn thân mình.
Wonwoo cũng không rõ cảm xúc trong Jun bây giờ là gì, anh chỉ có biết bản thân mình rất muốn được xoa gáy cậu, nghĩ là làm, anh đưa tay lên xoa nhẹ nhàng vào gáy Jun, thấp giọng nói một tiếng "Ngủ ngon."
Note: Park Jungsoo aka leader Super Junior Leeteuk trong vai "mẹ" anh Chòn Uôn U 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro