#32.Đổi chủ
Ngày hôm sau là thứ hai, Wonwoo đã đi làm từ sáng sớm. Jun thong thả ăn sáng rồi lại chăm chút cho Phomai, không quên nghía qua những kế hoạch mà Seungcheol và SoonYoung gửi cho mình, cậu còn tính sẽ ghé qua quán một chút thì ngay khi ra khỏi cửa đã nhận được cuộc gọi của Moon SukJoong.
Ông ta hôm nay nói chuyện rất bình thường, không gào thét không cáu gắt, chỉ hỏi cậu có thời gian thì về nhà một chút vì có việc muốn bàn bạc.
Jun cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cậu vốn đang rảnh nên đồng ý, ông ta hỏi có cần đưa xe tới đón không nhưng cậu từ chối. Tới lúc cúp máy, Jun mới nhận ra có lẽ Moon SukJoong biết cậu có thai rồi.
Và đúng là như vậy, vừa đến nơi ông ta đã bảo cậu đi cùng mình vào phòng làm việc rồi lại nói cứ ngồi xuống trước rồi bàn chuyện sau.
Jun cũng chẳng khách sáo mà chọn ngồi xuống cái ghế sofa mềm mại nhất.
- Sao con có thai rồi lại không báo cho mọi người một câu? Ba lên chức ông ngoại rồi mà lại là do người ngoài nói mới biết.
- Việc riêng cũng cần phải báo à?
Jun vẫn trả lời kiểu bất cần như vậy, nhưng hiếm khi nào mà ông ta lại tốt tính không nổi khùng lên với cậu, còn hỏi dạo này chế độ dinh dưỡng của cậu thế nào, có khỏe không, bác sĩ dặn dò sao, cùng với 7749 câu hỏi khác.
Cậu cứ trả lời nhát gừng, thậm chí còn chẳng buồn trả lời, cho tới khi đã hỏi được kha khá chuyện rồi, lúc này ông ra mới chuyển chủ đề.
- Ba nghe nói Jeon Seungwoo đã mua lại 22% cổ phần của công ty ông ngoại con rồi.
Jun quay lại, cậu sửng sốt nhìn về phía ông ta.
- Ông nói cái gì?
- Con không biết à? _ Moon SukJoong nhíu mày _ Là anh trai con nói đó, lão ta đã thu mua được 22% cổ phần, là cổ đông lớn nhất tại công ty, sáng hôm nay bên đó còn đang tổ chức cuộc họp cổ đông.
Ông ta biết Jun có 20% cổ phần từ mẹ, bởi vậy còn hỏi.
- Wonwoo cũng tham dự mà, ba tưởng là nó tới để thay mặt cho con, sao thế? Không phải à?
- ... Không phải _ Jun im lặng rất lâu rồi mới nặng nề đáp lại.
- Ba còn tự nhủ làm sao con đồng ý để nó thay mặt tại công ty của ông được. Nhưng giờ Jeon Seungwoo đã là cổ đông lớn nhất, vậy sau này...
Ông ta thấy Jun dường như không biết chuyện gì thật, bởi vậy cũng không nói về chuyện đó nữa.
- Mà thôi, để ý chuyện cha con nó làm cái gì, con đừng nhúng tay vào cái việc xấu xa của bọn họ là được. Sau này ba chết đi thì công ty và toàn bộ tài sản của ba đều là thuộc về con cả, con cứ yên tâm mà chăm sóc tốt cho mình, đừng gây rắc rối là được.
Người ngoài nghe được những lời này của Moon SukJoong có khi còn tưởng ba con họ tình cảm thắm thiết lắm, tình cha tựa biển sâu không chừng.
Jun chẳng đồng ý cũng không phủ nhận những thứ ông ta vừa nói, cậu hỏi ngược lại.
- SukHyun thì sao?
- Con để ý nó làm gì, nó và mẹ nó thì ba cũng đều chuẩn bị cho mọi thứ ổn thỏa hết rồi _ Có vẻ như ông ta cũng không muốn nói quá nhiều về họ _ Ba sẽ lập một quyển sổ tiết kiệm cho mẹ con nó, một số tiền lớn đủ để hai người họ không phải lo nửa đời về sau.
Jun cười khẩy.
- Ra vậy, tôi hiểu rồi.
Cậu đứng dậy, từ trên cao nhìn thẳng xuống người là 'ba' của mình.
- Ban đầu vì ham tiền ham của nên ông muốn lấy mẹ tôi, ông cũng sẵn sàng bỏ rơi chính người vợ đầu ấp tay gối và đứa con còn đỏ hỏn của mình, giờ ông cảm thấy cho họ một khoản tiền là coi như phủi sạch mọi tội lỗi. Mẹ tôi vừa mất, ông đã lập tức quay lại đón vợ cả về ở chính ngôi nhà của mẹ tôi, giờ ông lại thấy tội nghiệp cho đứa con là tôi nên muốn lấy cái công ty rách đó chuộc lỗi với tôi, ông cảm thấy như thế là đã mình rửa sạch tội với tôi và mẹ à? Làm như thế coi như mình không còn nợ ai nữa phải không? Là công bằng quá mà, phải không?
Trong người cậu mang một nửa dòng máu của người đàn ông này, cậu đã từng oán hận, nhưng rồi theo thời gian mọi thứ cũng trở thành một điều gì đó nhạt nhẽo. Nhưng cho tới tận hôm nay, Jun mới hiểu được thế nào là thất vọng đến cùng cực.
Đây là lần đầu tiên Jun không nói ra những lời cố tình chọc tức, cũng không nổi giận đạp phá, cậu chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình nức nở, nhưng rồi cậu còn mỉm cười với chính 'ba' của mình.
- Về công ty hay tiền bạc ông muốn cho ai thì cho, muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm, tôi cũng chẳng cần. Ông cảm thấy bản thân đã trả sạch mọi nợ nần với cuộc đời này thì đó cũng là việc của ông, còn sâu thẳm trong tôi, ông mãi là một kẻ tội đồ với mẹ tôi.
Cậu nói xong thì mở cửa bước ra ngoài, cũng chẳng quan tâm đến Moon SukJoong phản ứng như thế nào với những lời vừa rồi. Bởi vì bước đi nhanh mà ở chỗ ngoặt suýt nữa cậu đã đụng vào vợ cả của ông ta.
Đối phương dường như bị giật mình, hốt hoảng cười cười với cậu.
- Con về đấy à.
Jun chỉ gật đầu, rồi đi thẳng ra xe của mình, rồi lái tới trụ sở chính công ty nhà họ Kim.
Trụ sở chính nằm ở một khu phố tài chính tấp nập người, Jun hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa xe tiến vào đại sảnh. Đang trong giờ làm việc nên bên trong không có mấy ai đi lại, cậu tiến về quầy lễ tân, hỏi một cách rất dứt khoát.
- Hôm nay có hội nghị cổ đông phải không?
- Cậu Junhwi! V-vâng đang có cuộc họp tại phòng họp chính ạ.
Lễ tân giật mình đứng thẳng dậy, hấp tấp trả lời.
- Jeon Seungwoo và Jeon Wonwoo đang ở đấy phải không?
Cậu gọi cả đầy đủ tên của họ, giọng điệu cũng không vui vẻ gì khiến nhân viên lễ tân hơi lúng túng. Jun không làm khó cô nữa mà đổi hướng đi thẳng về thang máy, hướng đến phòng họp chính.
Lễ tân biết là đã có chuyện nên vội vàng đi theo sau cậu, vừa đi vừa hỏi.
- Cậu Junhwi, cậu có chuyện gì không ạ? Để tôi báo lại với cậu Jeon và trợ lý Kang ạ.
- Không có việc gì đâu.
Bảng đếm tầng trong thang máy cứ nhảy lên từng số một, bình ổn giống như nhịp tim cậu lúc này.
Jun quay lại cười với cô lễ tân, đôi mắt cậu tĩnh lặng giống như có hàng trăm hàng ngàn đợt sóng ngầm.
- Tôi chỉ muốn đến xem có phải gia tộc họ Jeon đang muốn công ty này đổi chủ hay không thôi ý mà.
Note: Trả hàng sau nhiều ngày bộ này lặn mất tăm hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro