Oneshot
Hong Jisoo làm mất nước hoa rồi. Đó là loại mà gần đây cậu thích nhất và hay dùng nhất – hương hoa và gỗ nhẹ thoảng chút chanh, rất tươi mát.
Ban đầu cậu để trong tủ đồ ở công ty, nhưng hôm nay tan làm thì không thấy đâu. Cậu hỏi mấy nhân viên thì ai cũng nói không thấy. Hong Jisoo cũng không để tâm lắm, mất rồi thì mua lọ khác, chỉ là thời gian tới không thể dùng mùi đó nữa.
Ngày hôm sau là chuyến bay ra nước ngoài. Ở sân bay, Hong Jisoo thấy Yoon Jeonghan đến trễ, bị nhân viên vây quanh.
"Cậu ấy sao vậy?" – Cậu hỏi quản lý bên cạnh.
"Thời kỳ mẫn cảm trùng với lịch trình." – Quản lý đáp ngắn gọn.
Hong Jisoo "ồ" một tiếng, trong lòng lại nghĩ: Đẹp thế này mà lại là Alpha.
Trong nhóm không thiếu Alpha, nhưng Yoon Jeonghan lại khiến người ta luôn thắc mắc: Đẹp thế mà là Alpha á? Hoặc là, Alpha mà lại đẹp được đến vậy?
Hong Jisoo đôi khi cũng thấy bất công. Sao mình lại là Beta? Dù gì nếu là Omega thì ít ra còn có pheromone.
Chỗ ngồi trên máy bay được sắp xếp sát nhau. Yoon Jeonghan suốt chuyến đi đeo khẩu trang, đội mũ, nhắm mắt không nói câu nào. Người quản lý ngồi cạnh cứ thi thoảng liếc sang như sợ mất người. Hong Jisoo cũng hay liếc sang nhìn.
Ngoài lúc ăn hai bữa, Yoon Jeonghan hầu như không thay đổi tư thế.
Thời kỳ mẫn cảm mà đi máy bay, chắc pheromone ảnh hưởng nhiều đến người khác. Không biết có tiêm thuốc ức chế không. Nghe nói pheromone của Yoon Jeonghan có mùi chanh...
Hong Jisoo vừa buồn ngủ vừa nghĩ vu vơ. Ba tiếng sau, cậu ngủ quên, mơ hồ nghe tiếng động bên cạnh trước khi bị đánh thức bởi loa cơ trưởng. Chỉ còn nửa tiếng nữa là hạ cánh, Hong Jisoo ngồi dậy, kéo tấm che nắng.
Yoon Jeonghan vẫn ngủ, mặt nghiêng về phía cậu. Ánh nắng rọi lên nửa gương mặt, để lộ sống mũi cao và hàng mi dài bên ngoài khẩu trang. Hong Jisoo mím môi, không biết có nên gọi dậy không.
Yoon Jeonghan bị đánh thức bởi cú xóc khi hạ cánh. Mắt cay, người mỏi rã rời. Có lẽ vì ngồi lâu không cử động. Cố gắng bỏ qua cảm giác bứt rứt của kỳ mẫn cảm, anh chỉnh lại khẩu trang và chuẩn bị xuống máy bay.
Trên xe đến khách sạn, anh ngủ thêm lần nữa, bị Choi Seungcheol trêu: "Sao mà ngủ gật hoài vậy?"
Yoon Jeonghan lườm một cái rồi quay mặt đi.
Từ lúc lên máy bay đến giờ, Hong Jisoo chưa nói với anh câu nào. Jeonghan bỗng thấy hơi buồn, khẽ kéo tay áo cậu. Hong Jisoo quay lại nhìn, vô thức tránh ánh mắt thành thật của anh.
"Gì vậy?" – Cậu hỏi bằng giọng bình tĩnh.
"Đến rồi." – Jeonghan khẽ nói.
Sau khi dọn hành lý, nhìn đồng hồ đã sáu rưỡi tối, Hong Jisoo rủ vài người ra phố ăn tối. Về đến khách sạn gần mười giờ, vừa đến thang máy đã gặp quản lý với vẻ mặt rầu rĩ.
"Jeonghan không ổn lắm, không biết buổi chụp hậu trường mai có làm được không..."
"Trước giờ không bị vậy à?" – Hong Jisoo hỏi.
"Chưa bao giờ nặng thế này. Có thể do không hợp thời tiết." – Quản lý nhìn đồng hồ, vội vã vào thang máy.
Đi ngang qua phòng của Jeonghan, Hong Jisoo dừng lại. Đèn đỏ "Đừng làm phiền" sáng lên, cậu đành bỏ ý định gõ cửa, quay về phòng.
Sáng hôm sau chạy bộ về, cửa phòng Jeonghan vẫn đóng. Ăn sáng xong, vẫn đóng. Sau khi quay về từ buổi học tiếng Trung, vẫn không mở.
Quản lý với đôi mắt thâm quầng nói rằng buổi chụp được dời sang chiều mai.
"Anh Jeonghan ở trong cả ngày rồi." – Mingyu lo lắng nói.
"Cả ngày không ăn chắc chịu không nổi." – Seungcheol nói.
"Đêm qua với sáng nay vẫn đưa cơm, nhưng giờ thì gọi không thấy trả lời." – Quản lý thở dài.
Nếu tối nay vẫn vậy thì phải kéo đi viện.
Hong Jisoo không giấu nổi lo lắng. Nếu nói không lo là nói dối. Cậu hiểu Jeonghan hơn ai hết, nhưng lần này, tình hình vượt xa mọi hiểu biết.
Cậu cố nhớ lại những lần Jeonghan từng trải qua kỳ mẫn cảm – thường chỉ xin nghỉ vài hôm. Có lần cậu còn đến thăm mà vẫn ổn, chứ không như bây giờ.
Alpha đúng là phiền thật, cậu nghĩ.
Định ngủ bù buổi chiều để lấy sức cho buổi chụp mai, nhưng hễ nhắm mắt là lại nghĩ đến ánh mắt của Jeonghan trên xe.
Cậu mở choàng mắt, trời đã tối, mưa đổ ào ào, tiếng mưa đập vào cửa kính. Cậu mơ thấy Jeonghan níu tay áo cậu, vừa khóc vừa nói gì đó không rõ.
Nhìn trần nhà hồi lâu, chỉ nghe tiếng mưa đập vào kính, mắt cậu cũng cay xè, như muốn khóc theo.
"Nếu mình là Omega thì tốt rồi."
Nếu cậu là Omega, Jeonghan có thể đánh dấu cậu, sẽ không khổ sở thế này. Và cậu nhất định sẽ để Jeonghan đánh dấu – không chỉ vì giúp đỡ, mà vì...
Cậu yêu Jeonghan.
Từ trước khi phân hoá, đến sau này, cậu luôn yêu Jeonghan – là thứ tình yêu muốn được hẹn hò, làm người yêu, không liên quan đến giới tính, là tình yêu hết lòng, hết dạ.
Nhưng yêu đương không thực tế – nhất là Alpha với Beta. Beta không thể thỏa mãn nhu cầu bẩm sinh của Alpha. Như bây giờ, cậu không thể cứu được Jeonghan đang mắc kẹt trong kỳ mẫn cảm.
Cậu bực bội cầm điện thoại lên. Trong nhóm chat toàn là tin nhắn tag Yoon Jeonghan – xem ra anh vẫn chưa rời khỏi phòng. Cứ thế này thì thật sự sẽ bị kéo đi bệnh viện mất.
Với tâm trạng muốn kiểm tra tình hình, Hong Jisoo gửi một tin "Tôi qua xem thử" vào nhóm. Sau đó xuống lễ tân xin thẻ vạn năng để mở cửa.
Đứng trước cửa phòng, cậu do dự lần thứ n, mong trong nhóm có ai nói muốn đi cùng – nhưng mưa lớn khiến mọi người kẹt lại quán ăn, ai không đi thì cũng đang ngủ.
Hong Jisoo cắn răng, quẹt thẻ mở cửa.
Ngay khi cửa vừa hé, một mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng ra, khiến cậu phải bịt mũi lại mới kéo được cửa mở hết. Cậu suýt tưởng mình vừa ngửi thấy pheromone của Jeonghan – nhưng mùi đó lại không đúng lắm. Rất quen thuộc, nhưng đậm đặc đến mức không phân biệt nổi là gì.
Trong phòng trống, vali mở sẵn bên giường nhưng chưa có dấu hiệu dùng tới. Tiếng nước chảy vang lên từ phòng tắm. Một dự cảm không lành bùng lên trong đầu.
Cậu đẩy cửa bước vào – mùi hương càng thêm đậm đặc khiến cậu khó thở.
Qua cánh cửa thứ ba, cậu thấy Jeonghan ướt sũng, ngồi co ro trong góc, cạnh đó là lọ thuỷ tinh vỡ tan tành.
Anh vẫn mặc chiếc hoodie từ hôm đầu tiên, ôm gối ngồi bệt, nước lạnh từ vòi sen không ngừng trút xuống.
Hong Jisoo sững sờ trong ba giây.
Cậu chưa từng thấy Jeonghan thảm hại như vậy. Không trách được anh lại không muốn ai vào phòng.
Cậu vặn khoá tắt vòi sen. Chỉ còn tiếng mưa bên ngoài và tiếng thở run rẩy của Jeonghan vang trong phòng tắm chật hẹp.
Có lẽ do kỳ mẫn cảm khiến cảm giác kém đi, Jeonghan dường như không nhận ra có người vào.
"Jeonghan..." – Cậu gọi. Anh khẽ run lên, ngẩng đầu chậm rãi.
Hong Jisoo thấy đôi mắt đỏ ngầu, mất tiêu cự. Tim cậu đau thắt lại. Cậu rút khăn lông, ngồi xuống lau mái tóc ướt sũng cho Jeonghan.
"Joshuji?" – Jeonghan khẽ gọi tên cậu, giọng khàn đặc.
"Là tớ." – Cậu trả lời.
Ngay sau đó, cơ thể Jeonghan bắt đầu run lên. Cậu dừng tay, phủ khăn lên cổ anh, nâng mặt lên.
Cậu chưa từng học cách an ủi một Alpha trong kỳ mẫn cảm – mọi thứ quá lạ lẫm. Cậu vụng về dùng ngón tay cái lau nước mắt cho Jeonghan, rồi ôm lấy vai anh, tay phải xoa nhẹ sau gáy – nơi nhiệt độ cơ thể đang tăng dần.
"Ra ngoài trước đã, được không?" – Cậu liếc xuống những mảnh thuỷ tinh vỡ, nghĩ rằng vẫn nên đưa Jeonghan ra chỗ an toàn trước.
Cả người Jeonghan đổ lên người cậu, làm áo cậu cũng ướt theo, dán sát vào làn da lạnh buốt. Cậu ôm Jeonghan ra ngoài, bật điều hoà chế độ sưởi ấm. Khi bước qua vali, cậu bị vấp – cả hai ngã xuống cạnh giường.
Tiếng máy điều hoà kêu rì rì, nhưng bên tai Hong Jisoo chỉ còn tiếng tim mình đập – và nó đang hoà theo nhịp với Jeonghan.
Jeonghan nằm rạp trên vai cậu, thì thầm bên tai: "Joshuji... nóng quá..."
Cậu cũng cảm nhận được hơi nóng từ Jeonghan như đang làm khô phần nước trên áo mình. Cậu biết phải tìm người giúp, định đẩy Jeonghan ra để lấy điện thoại, nhưng Jeonghan dính chặt vào người cậu như không buông. Cậu với tay ra, gần chạm được điện thoại...
Đúng lúc đó, Jeonghan đỡ lấy mặt cậu, kéo đầu cậu lại, cúi xuống cắn cổ.
"Á!" – Hong Jisoo kêu lên, cố gỡ tay Jeonghan nhưng không nổi.
Anh cắn một lần, rồi lại đổi chỗ, cắn mạnh hơn, lặp đi lặp lại. Cho đến khi tay run rẩy đẩy vai anh ra.
"Đừng cắn nữa... Jeonghan... đừng cắn nữa..."
Jeonghan buông ra. Trên cổ cậu đầy vết cắn đỏ tím. Rồi anh cúi xuống liếm đi máu rỉ ra, nhẹ nhàng hôn lên hõm cổ và xương quai xanh. Jeonghan ngồi dậy, ánh mắt dừng lại nơi môi Hong Jisoo – như đang chờ sự đồng ý.
Hong Jisoo không thể phớt lờ mùi hương đang lan trong phòng – chính là mùi nước hoa cậu bị mất.
Jeonghan đã lấy nước hoa của cậu.
Có khi nào... Jeonghan cũng thích cậu?
Ngay khi môi sắp chạm nhau, Hong Jisoo đưa tay che miệng Jeonghan lại.
Cậu ngẩng đầu thở dốc: "Cậu phải đến bệnh viện. Là bệnh viện, chứ không phải tìm cách đánh dấu một Beta."
Jeonghan khựng lại, mắt ngân ngấn nước.
"Joshuji... bạn không thích anh sao?"
Tim Hong Jisoo như bị bóp nghẹt khi nghe từ "thích". Tai cậu đỏ ửng, ánh mắt Jeonghan vẫn nóng rực. Sau một hồi lưỡng lự, tay cậu dần buông xuống, và Jeonghan lập tức hôn lên môi cậu.
Môi chạm môi, răng chạm răng – Jeonghan run bần bật. Trong lúc hôn, Hong Jisoo xoa nhẹ tóc và lưng anh để trấn an.
Jeonghan vẫn không rời cổ cậu – có lẽ do bản năng Alpha.
Cuối cùng, Hong Jisoo vừa khóc vừa cầu xin cậu đừng cắn cổ nữa – vì sáng hôm sau còn phải chụp hình.
Mưa kéo dài đến nửa đêm. Vết nước mắt trên má cậu đã khô. Jeonghan ôm cậu, nói gì đó rất mơ hồ – vì quá mệt, cậu không nghe rõ rồi ngủ thiếp đi.
"Joshuji... bây giờ... mùi của chúng ta giống nhau rồi..."
Sáng hôm sau, khi thấy Yoon Jeonghan bước ra khỏi phòng mà chẳng hề hấn gì, cả nhóm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không nhẹ nhõm được bao lâu — vì người đi theo sau Jeonghan chính là Hong Jisoo, người đã "mất tích" từ tối hôm qua.
"Anh... bây giờ chưa phải mùa quàng khăn cổ mà?" – Lee Seokmin thắc mắc.
"Đẹp là được." – Hong Jisoo đáp.
Lúc xuống thang máy, Kim Mingyu trầm ngâm rồi kéo Choi Seungcheol lại: "Anh... trên người Shua có phải là..."
"Có mùi pheromone." – Seungcheol nhìn bóng lưng có chút cứng đờ của Hong Jisoo, khẳng định: "Là mùi pheromone của Yoon Jeonghan."
Cả đêm qua, Hong Jisoo thực sự đã bị "ngâm trong mùi" – không chỉ là pheromone, mà còn cả mùi nước hoa.
"Anh, anh tìm thấy nước hoa rồi à?" – Kwon Soonyoung ngồi cùng hàng ghế hỏi.
"Chưa." – Hong Jisoo vừa chỉnh lại khăn quàng cổ, vừa trả lời: "Bị trộm mất rồi."
Kwon Soonyoung chẳng hiểu mô tê gì, nhất là khi thấy Yoon Jeonghan ngồi bên cúi gằm mặt như sắp chọc vào giày mình.
Cảm giác... hai người này... có gì đó rất lạ.
Hong Jisoo khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi. Yoon Jeonghan tưởng cậu đã ngủ, liền lén lút đưa tay qua muốn nắm lấy tay cậu. Nhưng ngay lúc đó, Hong Jisoo mở mắt nhìn cậu, rồi chủ động nắm lại tay.
"Yoon Jeonghan, cậu là đồ trộm cắp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro