Chương 1
Tiêu Chiến đã bước vào con đường nghệ thuật này đã được mười năm. Chuyện xấu tốt gì vốn dĩ người này đã trải qua hết. Còn nhớ, ngày đầu nhận vai diễn phụ cho một bộ phim, anh đã từng bị đối xử rất tệ. Khi đó, một tương lai màu hồng mà anh nghĩ cũng nhanh chóng bị sự bất công của showbiz làm cho tỉnh ngộ.
Diễn viên, ca sĩ,....muốn thành công? Làm sao mà không tróc vẩy trày da, đổ máu.
"Xin chúc mừng. Nam diễn viên xuất sắc trong bộ phim Nắng Hạ Ngày Mưa, TIÊU CHIẾN."
"Xin chúc mừng. Ca khúc được yêu thích nhất trong năm nay là Mẫu Đơn Năm Ấy, TIÊU CHIẾN. "
Anh đứng dậy, xoay quanh một vòng để cảm ơn rồi bước lên sân khấu. Phong thái của một Alpha chưa bao giờ là hết hấp dẫn.
Anh diện một thân âu phục, phần áo trong hở nhẹ vài cục, tóc thì tạo kiểu side part mang lại vẻ ngoài lịch lãm, chỉn chu.
Nhận lấy hai chiếc cup từ nhân viên xong, Tiêu Chiến hướng tới chiếc micro, mỉm cười nhìn vào máy quay, nói một lời cảm ơn tới tất cả những người yêu thương mình.
Vương Nhất Bác đứng trong cánh gà, đôi mắt tự hào nhìn về phía anh.
Mặc dù đã cũng Tiêu Chiến đi nhận giải không ít lần, nhưng lần nào cũng vậy, cậu rất khâm phục sự cố gắng và ngưỡng mộ tài năng của anh.
Để có được như ngày hôm nay, ngoài Tiêu Chiến ra có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất anh đã phải trải qua những gì.
"Nhất Bác. Ăn không?" nhân viên A khều cậu, đưa trước mặt một cây kem.
Cậu nhận lấy, nở nụ cười tươi rói với người đối diện.
"Làm trợ lý tính ra cũng cực ha."
"Một chút. Ngược lại, cũng cảm thấy vui." cậu cắn một góc kem, nói.
Xong tất cả mọi thứ cũng đã gần hơn mười hai giờ. Tiêu Chiến ngáp nhẹ một cái, bước chân đang đi nhanh cũng khẽ bước chậm lại, dường như là đang đợi người ở phía sau.
Cậu chật vật ôm một đống lá thư của fan, rồi quà của chương trình, giải thưởng của hắn. Khó khăn lắm mới bước theo kịp người kia vậy mà còn bị anh giở giọng trách mắng.
"Em chậm thật đó Nhất Bác."
"Anh rảnh thì phụ em đi nè." cậu mím môi, nói.
"Hả." anh không khỏi bật cười trước phản ứng của cậu.
Cậu là trợ lý đó. Chẳng phải nhiệm vụ của trợ lý nghệ sĩ là vậy sao?
"Chiến ca. Đi vô xe đi. Fan còn ở đây." cậu ngó nghiêng xung quanh, có ý nhắc nhở.
Anh cũng gật đầu, rồi cùng cậu bước vào trong xe.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, thế là một ngày bận rộn của Tiêu Chiến cũng trôi qua.
Cậu đưa cho hắn ly nước chanh ấm mà mình vừa mới rót từ trong bình giữ nhiệt ra. Sau đó, còn lấy trong túi đồ ra một chiếc mền nhỏ.
"Ngày mai, một giờ chiều anh sẽ đi quay quảng cáo với nhãn hàng F. Tiếp đó, ba giờ sẽ chạy sang phòng thu để lồng tiếng phim. Buổi tối, tầm bảy giờ anh sẽ ăn bữa tối với đối tác." cậu nhìn vào ipad mình cầm, xem chăm chú vào lịch trình của anh.
Tiêu Chiến ùm một tiếng, trả lại ly nước cho cậu, đắp mền rồi nhấn nút công tắc ở đằng sau ghế, chiếc ghế ngồi nhanh chóng được ngã ra về sau, thuận lợi để cho Tiêu Chiến nằm xuống.
Cậu nhìn về phía người kia, đôi mắt trở nên rất dịu dàng. Mà chính cậu cũng chẳng thể nhận ra.
Cậu là một Beta, mà Beta thì làm gì ngửi được mùi pheromone của A hay O chứ. Cậu rất hay được nghe mọi người nói lại rằng pheromone của Tiêu Chiến rất thơm, vừa thơm, ấm áp lại có chút cay nhẹ, mang đến cho người ta cảm giác rất an toàn và gần gũi.
Hình như, người ta hay gọi, mùi đó là mùi, gỗ của tuyết tùng.
Cậu thở dài, nhìn phong cảnh của Bắc Kinh về đêm qua cửa xe, trong lòng chợt dãy lên cảm xúc nặng nề.
Vương Nhất Bác mất ba mẹ từ khi lên năm sau một vụ tai nạn, sau đó cậu được dì Vương tức là chị của mẹ nhận nuôi. Vốn dĩ cuộc sống của chú dì cũng chẳng khá giả là bao nhưng bọn họ lúc nào cũng yêu thương, che chở cho cậu, còn đặc biệt cho cậu ăn học tới nơi tới chốn. Vương Nhất Bác rất biết ơn về điều đó.
Cho tới khi cậu được mười tám tuổi, Vương Nhất Bác đã quyết định ra ở riêng để thuận tiện việc học đại học ở thành phố cũng như để chú và cả dì bớt vất vả lại. Tuy rằng cả hai người lớn thời gian đầu có vẻ rất lưỡng lự vì phải để cậu xa nhà, thế nhưng sau vài lần cậu nói chuyện, họ đã đồng ý để cậu đi.
Lúc đầu, Vương Nhất Bác rất chật vật với môi trường mới. Thế nhưng, sau tất cả, hiện giờ cậu đã có thể mỗi tháng gửi tiền về cho dì dượng rồi. Cũng coi như là, đền đáp công ơn của họ.
Nhưng mà, dù nói như thế nào thì Vương Nhất Bác chính là một kẻ cô độc. Cậu không còn ba mẹ, cũng chẳng có anh chị em lại càng không có bạn thân, bạn đời lại càng không. Suốt gần hai mươi sáu năm nay, Vương Nhất Bác chỉ có một ý niệm, chính là liều mạng kiếm tiền.
Cuộc sống của kẻ cô độc lại được phân hóa là Beta. Vương Nhất Bác cảm thấy mình rất may mắn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu trở về lại với thực tại. Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt máy, tránh làm phiền giấc ngủ của ai kia.
"Alo. Con nghe ạ."
"Nhất Bác hả. Khỏe không con?"
"Dạ. Con vẫn khỏe. Dì với cả nhà vẫn khỏe ạ?"
"Khỏe hết khỏe hết. Khi nào con về? Thứ bảy tuần này là giỗ ba mẹ con rồi."
"Dạ chiều thứ sáu con về. Dì đừng mua cái gì nha, đợi con về rồi mua luôn ạ."
Cậu nói chuyện với dì Vương, dẫu âm lượng không quá to nhưng cũng đủ để anh theo dõi hết cuộc trò chuyện đó.
Mỗi năm đều sẽ như vậy, ngoại trừ ngày giỗ của ba mẹ ra Vương Nhất Bác chưa từng xin nghỉ bất cứ ngày nào. Tinh thần làm việc của cậu rất cao, ngay kể cả bệnh cậu cũng chẳng nói với Tiêu Chiến một tiếng, cứ vậy cậu sẽ đi theo anh từ nơi này sang nơi khác để quay show, quay phim, quay quảng cáo,...
Một giờ sáng. Chiếc xe dừng trước sảnh chung cư cao cấp.
"Chiến ca. Tới nơi rồi." cậu lay nhẹ người anh.
Tiêu Chiến ưm a vài tiếng rồi ngồi dậy, dụi mắt nhìn xung quanh.
"Đưa thư với hoa đây. Em cầm mấy cái kia đi." sau vài giây hồi tỉnh, anh nhìn cậu, nói.
Cả hai nhanh chóng bước xuống xe rồi tiến vào sảnh.
"Mệt sao?" thang máy đóng lại, Tiêu Chiến ngó qua cậu.
"Không có." cậu lắc đầu, dựa vào điểm tựa đằng sau.
"Ah đúng rồi. Thuốc ức chế, em đã mua cho anh rồi. Để ở chỗ cũ. Nhưng mà....bác sĩ có nói, không nên phụ thuộc vào nhiều quá." cậu giương mắt nhìn anh, chậm rãi nói.
Dạo này, thuốc ức chế của anh hết khá nhanh. Lí do là Tiêu Chiến đã tự tăng liều lượng của thuốc.
Anh day day hai bên thái dương, đầu óc bỗng dâng lên cảm giác đau nhức.
Vừa đúng lúc cậu muốn tiến tới để xem anh như thế nào thì thang máy ting một tiếng. Cửa mở, một mùi pheromone từ đâu ập tới, khiến Tiêu Chiến và dường như cả cậu cũng phải choáng theo.
Nhưng Tiêu Chiến cực kì khó chịu với mùi pheromone này. Anh nhanh chóng bước ra, đi về phía nhà mình.
Khi mà Vương Nhất Bác vẫn còn đang hoài nghi chính bản thân thì đã bị chất giọng lạnh nhạt của Tiêu Chiến làm cho giật mình.
"Nhất Bác. Em tính đứng đó tới chừng nào?"
Cậu vội chạy tới, chỉ sợ bản thân lỡ làm người trước mặt tức giận.
"Dạo này em làm cái gì cũng chậm chạp hết vậy Nhất Bác?" anh nhập pass, nói.
"Em xin lỗi."
"Rồi sao không chịu vô nhà?"
Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, hàng chân mày khẽ nhíu lại.
Không hiểu sao, cơ thể của cậu lạ quá. Nhất là vùng sau gáy, dường như cậu cảm nhận được sự sống ở đó, nhịp đập tuy mơ hồ nhưng lại có cảm giác tồn tại.
Không thể! Cậu là beta mà. Beta thì làm sao ngửi được mùi pheromone của omega, càng không có tuyến thể như A và O. Vương Nhất Bác càng nghĩ, càng hoài nghi chính mình.
Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, Vương Nhất Bác giật mình, hết hồn trước hành động của Tiêu Chiến.
Cái này, sao bàn tay của hắn lại nóng quá vậy?
"Chiến ca. Anh, anh né qua đi. Em đem đồ vào cho anh." cậu rụt tay lại, nói.
"Em về đi. Không cần nữa." anh giật lại một đống đồ cậu đang cầm, ánh mắt tối sầm lại.
Rầm.
Cửa nhà đóng lại, bỏ lại một tên ngốc không hiểu chuyện gì.
Cậu bước qua căn nhà bên cạnh, nhập mã rồi đi vào.
Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ mình cần phải đến bệnh viện một chuyến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro