Chương 6

Ngày hôm sau, cậu và Tiêu Chiến phải rời nhà từ sớm để đến địa điểm quay phim.

Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác cứ như con gà mổ thóc, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng chẳng nén được tiếng cười, thế rồi anh ngồi nhích lại, khẽ để đầu cậu dựa vào vai mình rồi lấy cái chăn nhỏ mà mình hay dùng đắp lên người cậu.

Tới nơi thì trời cũng vừa rạng sáng, cả hai bước xuống xe, Vương Nhất Bác nhìn về hướng mặt trời, tia nắng cam vàng vẫn còn hiện rõ trước mắt.

"Sao đấy?"

Cậu không trả lời, chỉ cười một cái rồi kéo anh đi về phía đoàn phim.

Trong lúc ngồi đợi Tiêu Chiến hóa trang, cậu ngồi nói chuyện với trợ lý của tỷ Dĩnh. Cả hai có vẻ nói chuyện rất hào hứng, thế nên khi cả anh và cô tới, bọn họ vẫn không hay.

"Hôm nay tới ep nào rồi nhờ?"

"Ep 10. Là cảnh Chi Viễn cứu Cao Hạ ở kho đông lạnh nhà hàng."

"Có lẽ nào....?" cậu nhìn người trước mặt, ngập ngừng hỏi.

"Chính là nụ hôn đầu của họ!!!!" cả hai đồng thanh nói, rồi cười một tràng.

Triệu Lệ Dĩnh nhìn qua Tiêu Chiến rồi nhìn lại trợ lý nhà mình, trên khuôn mặt hiện rõ hai chữ "cạn lời". Còn anh thì khỏi phải nói, tuy bên ngoài gượng cười, chứ bên trong cứ bị khó chịu không thôi.

Anh hôn người khác, bộ em vui tới vậy hả? Vương trợ lý!!!

Chi Viễn ôm lấy Cao Hạ, cái lạnh âm độ từ kho đông lạnh dường như muốn lấy đi cái mạng của anh và người bên cạnh.

Cao Hạ nép vào Chi Viễn, thần trí bắt đầu mơ hồ.

"Đừng ngủ Cao Hạ. Em gáng lên một chút, mọi người đang tới để cứu chúng ta." anh vươn tay sờ lấy mặt cô, run rẩy nói.

"Viễn ca."

"Anh ở đây. Đừng sợ. Anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này."

"Viễn ca. Em, em lạnh."

Nghe người mình thương nói vậy, Chi Viễn càng xót hơn, anh cố gắng ôm lấy cô, cả cái áo khoác lúc nãy anh mặc cũng đã cởi ra cho người bên cạnh. Hiện giờ, anh chỉ còn lại chiếc áo mỏng sơ mi trên người.

"Viễn ca."

"Cao Hạ. Anh ở đây."

"Em, em muốn nói với anh một chuyện, trước khi...em không còn cơ hội nữa." cô cố gắng giương mắt nhìn người bên cạnh, bàn tay thon dài run rẩy sờ lên mặt Chi Viễn.

"Em thích anh. Vốn dĩ, đã thích rất lâu rồi."

"Năm lớp mười năm đó, đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, em....."

Không để Cao Hạ nói xong, Chi Viễn đã vội trao cho cô nụ hôn, một nụ hôn của sự trân trọng và yêu thương.

Vài giây sau, Cao Hạ ngã vào trong vòng tay của Chi Viễn, mà anh không lâu sau đó cũng ngất đi, ấy thế nhưng mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau, như một sự hứa hẹn vô hình giữa anh và cô.

"Cut! Tốt lắm, tốt lắm." đạo diễn Trịnh nói vọng vào bộ đàm, có vẻ như ông ấy rất vui.

Vương Nhất Bác vội chạy vào trong kho đông lạnh, tuy nhiệt độ sau đó đã được tăng lên rất nhiều, ấy thế nhưng cả anh và tỷ Dĩnh thân thể đều rất lạnh. Dường như là lạnh cóng luôn.

Cậu dắt anh ra một góc ngồi, sau đó cẩn thận chạy đi lấy chiếc khăn đã nhúng nước ấm lúc nãy.

"Anh ổn không?" vừa lau vừa lo lắng hỏi.

"Không sao."

"Không sao cái gì! Ửng hồng hết mấy đầu ngón  tay rồi nè."

Cậu nhận lấy cốc trà ấm từ nhân viên đoàn phim, vẫn là không quên mỉm cười cảm ơn một tiếng.

"Chậc, còn đang trong kỳ mẫn cảm nữa."

"Lúc nãy còn thấy em hào hứng lắm mà?" anh nhận cốc trà từ cậu, uống một ngụm vào.

Từng dòng trà ấm lần lượt trượt qua cổ họng rồi xuống dưới bụng, cảm giác ấm nóng như xoa dịu đi cơn lạnh đang hành anh.

"Hào hứng là thật. Nhưng xót anh cũng là thật."

"Bộ em thương anh hay gì mà xót?" Tiêu Chiến được đà lấn tới, nhìn cậu hỏi.

Vương Nhất Bác khựng lại, ngước lên nhìn anh, rồi cậu cười, sau đó hờ hững đáp.

"Không cần thương cũng xót mà."

"Em giàu tình thương dữ vậy sao?" anh nhíu mày, hỏi lại.

Có những chuyện, vốn dĩ không hợp. Thực sự không hợp.

Tới giờ trưa, cậu đem cơm tới cho anh, thế nhưng phần cơm ấy đã bị anh từ chối.

"Chiến ca, anh sao vậy? Lại muốn bỏ bữa nữa hả?"

"Kệ anh."

"Chiến ca, em là trợ lý của anh, anh bảo em kệ anh, làm sao em kệ được?" cậu nhìn người trước mặt, không hiểu vì sao hôm nay anh lại có biểu hiện như vậy.

"Anh nói rồi. Mặc kệ anh."

"Anh." cậu tức giận, bỏ lại hộp cơm ở đó, rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, rồi lại thở dài. Anh liếc qua phần cơm đặt trên bàn rồi thôi.

"Sao đấy?"

"Chị Dĩnh."

Tỷ Dĩnh ngồi ở chiếc ghế đối diện, vừa cười vừa bảo.

"Thằng bé lo cho em lắm đó, có biết không?"

Anh im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất .

"Ăn cơm đi. Còn nữa, của em." nói rồi, tỷ Dĩnh đẩy bình trà xanh về phía anh.

"Em."

"Đừng phụ lòng thằng bé. Em không biết để có được hộp cơm đó, Nhất Bác đã phải đứng chọn rất kỹ từng món cho em đó."

Nghe tỷ Dĩnh nói vậy, đột nhiên trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất vui nhưng lại cũng có chút tội lỗi. Anh cũng chẳng hiểu vì sao, lúc nãy mình lại hành xử như vậy, cứ như một đứa con nít năm tuổi, thật trẻ con.

Vương Nhất Bác phiền muộn ngồi một góc ở dưới cây cổ thụ. Set quay lần này là ở công viên, vì vậy hiện giờ ngoài trời rất nắng. Đạo diễn Trịnh chỉ định tầm hai giờ chiều là có thể ra đây quay được rồi.

Do phân cảnh này vốn dĩ không cần quá nhiều người, tổng cộng chỉ có tám người ở địa điểm này thôi, còn lại đều tập trung ở địa điểm mới.

Mà hôm nay Tiêu Chiến lại chỉ có hai phân cảnh một là ở trong kho đông lạnh và hai là ở công viên. Sau đó, là tan làm.

Thật khó chịu.

Ở bên cạnh anh lâu như vậy, đây có thể xem là lần hiếm hoi Tiêu Chiến có thái độ như vậy với cậu.

"Anh ta vậy mà lớn tiếng với mình. Thực sự là lớn tiếng với mình. Hức." cậu nhìn vào mũi giày, nhỏ giọng lầm bầm.

"Alpha ôn nhu cái gì chứ? Vừa nãy idol của các bạn lớn tiếng với tôi đây nè. Thật là oan uổng quá đi."

"Đợi tới một ngày nào đó gom đủ tiền, Vương Nhất Bác này nhất định sẽ nghỉ việc."

Lát sau, bỗng từ đâu có một cô gái bước đến, mỉm cười làm quen với cậu.

Khi mà Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng ta đã ngồi xuống bên cạnh cậu, nói.

"Cậu là Vương Nhất Bác đúng không?"

"Ừm. Cậu, biết tôi hả?"

"Sao lại không? Cậu là trợ lý của Chiến ca đúng không? Đừng bất ngờ, là fan của anh ấy thì ai cũng biết tới cậu hết á."

"Có chuyện này luôn sao?" cậu bất ngờ đáp.

"Thật mà. Mỗi lần ảnh hậu trường của anh ấy được đăng lên, cứ vài tấm là lại dính cậu vào. Nhưng mà cậu đừng nghĩ nhiều. Chúng tôi còn phải cảm ơn cậu đó, làm trợ lý có phải cực rất không? Nếu anh nhà tôi cực mười thì chắc cậu cũng cực năm."

"Cảm ơn."

"Ah. Đây là, đây là một chút quà của tôi dành cho Chiến ca, cậu có thể gửi tới anh ấy không?" cô đặt một chiếc túi giấy được tính là không quá to trước mặt cậu, rồi nhẹ nhàng nói.

"Đây là bó hoa ngọc trai, là tự tay tôi làm, haha...có vẻ hơi xấu một chút. Trong đó cũng có thư nữa. Vốn dĩ là tôi đợi gặp Chiến ca ở sân bay ngày hai mươi rồi mới đưa......nhưng mà lúc nãy tôi vô tình gặp được anh ấy đang ăn ở cửa hàng đằng kia kìa." vừa nói cô vừa chỉ.

"Nên vội chạy nhà lấy. Không ngờ lại được gặp cậu, cho nên tôi nghĩ, thay vì phiền ảnh, tôi mạo phạm phiền cậu vậy."

Cậu nhìn về phía quà, mỉm cười đáp.

"Được. Không sao."

"Cái này. Cho cậu."

"Hả?" cậu nhìn con gấu bông trước mắt, cũng tính là không quá to.

Là một con heo đang cầm ly trà sữa, bên hông là chiếc túi con thỏ!!!!!

Vương Nhất Bác có thể khẳng định, chuyện fan tặng quà cho idol là chuyện bình thường nhưng mà chuyện tặng luôn cho cả trợ lý, là lần đầu tiên cậu thấy.

Bốn giờ ba mươi. Tiêu Chiến cùng với cậu nhảy lên xe, đi về Tiêu gia.

"Của anh. Là fan tặng."

"Làm sao họ biết anh quay ở đây?" anh nhận túi quà xong, thắc mắc hỏi.

Cậu thuật lại mọi chuyện cho anh nghe, sau đó cũng chẳng nói gì nữa. Tiêu Chiến nhìn sơ qua, liền hiểu người nhỏ đã giận mình rồi.

"Nhất Bác. "

".........."

"Chuyện lúc trưa, anh xin lỗi. Em cũng biết mỗi lần anh như vậy đều sẽ rất nhạy cảm mà."

"Nhưng anh tự nhiên lại lớn tiếng với em, em....." cậu ngập ngừng, rốt cuộc cũng chỉ bảo kệ đi rồi quay mắt sang hướng khác.

Ai mượn nhắc lại? Nhắc lại tủi thân chết đi thôi.

Về tới Tiêu gia, cậu không đợi anh như mọi khi mà đi thẳng lên phòng. Bà nội nhìn sự việc trước mắt bèn thấy lạ. Mọi bữa, đứa nhỏ này sẽ chạy ào tới chỗ bà rồi ngồi nói chuyện một hồi mới đi lên phòng tắm. Vậy mà, hôm nay, chỉ kịp chào một câu rồi chạy lên lầu.

Lão gia nhân nhìn Tiêu Chiến đi vào nhà, cứ có cảm giác rằng đứa nhỏ kia đang giận cháu mình.

Trần đời, có ai trợ lý mà giận sếp kiểu đó không????

"Con đã làm gì Nhất Bác của ta rồi?"

"Nhất Bác của nội? Từ lúc nào chứ?" anh đặt đồ qua một bên, ngồi xuống.

"Từ lúc con đem thằng bé về. Rất vừa lòng ta."

"Nội. Em ấy chỉ là trợ lý của con thôi.",

Bà nội đặt rổ len qua một chỗ, nhìn anh, từ tốn nói.

"Con đã gần ba mươi hai rồi Tiêu Chiến, tính chừng nào mới lập gia đình đây? Con cũng biết người già bọn ta, đâu thể sống mãi với tụi con."

Tiêu Chiến nhích người ngồi sát gần bà nội, thở dài nói

"Nội, cứ từ từ. Con sẽ lập gia đình cho người vui mà."

"Cứ từ từ, cứ từ từ. Con biết câu này, con đã nói với ta bao nhiêu lần rồi không?"

"Nhất Bác rất tốt. Tiêu Chiến, con xem  lại bản thân đi. Có phải mất cảm giác rung động rồi không hả? Bên nhau sáu năm như vậy, sao lại không có tình cảm gì được."

"Nhưng mà em ấy là B. Nội chấp nhận sao?"

"Có gì đâu mà không chấp nhận. Thời đại hiện giờ tiên tiến mà. Không cần phải lo."

"Ý người là? Chuyện O hay B đều không quan trọng sao?"

"Aiya. A Chiến, sao hôm nay con lại ngốc nghếch như vậy chứ hả?."

"Vốn dĩ ta cũng không phải dạng cổ hủ. Thế nhưng, gia thế của chúng ta như vậy, tất nhiên bạn đời của con cũng phải hợp lý một chút chứ? Nhưng mà, vì đó Nhất Bác. Nên ta mới không quan trọng thằng bé là O hay B. Nói tóm lại!"

"Nội muốn Nhất Bác là cháu dâu của ta." nội nói, sau đó lại tiếp tục công việc đan khăn của mình.

"Nội. Sao có thể?!!!"

"Sao lại không thể?! A Chiến, con thật là."








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro