10ᡣ𐭩 ⊹ ࣪
choi seungcheol dạo này lạ lắm, chính xác là sau cái đêm cậu say rượu ngủ quên, chàng thiếu gia cứ như biến thành người khác vậy.
bảo thế thì có hơi quá, nhưng anh dạo này không còn cọc cằn hay nổi nóng vô lí như trước, có hôm còn chủ động vào bếp nấu cơm làm cậu sợ điếng cả người, cứ nghĩ anh bị bệnh cơ.
"về rồi à? mau ăn cơm đi."
đấy đấy, lại nữa rồi.
"hôm nay là thứ bảy nè, bạn không đi đâu hả?"
"làm sao? hay cậu không muốn nhìn mặt tôi?"
jeonghan thấy anh giận dỗi là cứ vô thức hoảng sợ, miệng mồm nhanh nhẹn giải thích: không có đâu, do thứ bảy cậu vẫn hay đi chơi mà."
seungcheol lạnh mặt không buồn đáp lại, chỉ chăm chú bới giúp cậu một bát cơm đầy ụ. thỏ nhỏ nhút nhát cũng không dám hỏi nữa, chỉ im lặng ăn cơm thật ngoan.
"cậu vừa đi với ai đấy?"
"hả? sao thế?
cơ mặt đang thả lỏng đột ngột biến sắc đen như nhọ nồi, yoon jeonghan đáng thương chả hiểu cái mô tê gì cũng bất chợt rơi vào thế bí.
engima bừng bừng sát khí nhanh chóng tiến đến bên cạnh, chun mũi kiểm tra.
là mùi của alpha khác, không phải của anh.
jeonghan cứ nghĩ tim mình sắp thòng ra ngoài đến nơi rồi, lúc anh đến gần còn không dám thở vì sợ bị đánh.
thật ra là chưa bị lần nào, nhưng vẫn sợ.
"tôi hỏi cậu đi với ai cơ mà?"
"t- tiền bối cùng câu lạc bộ ở trường thôi, cậu không biết đâu.."
xong rồi xong rồi, choi seungcheol hình như lại giận mất rồi. bữa ăn sau đó kết thúc không mấy vui vẻ, anh chỉ im lặng mà ăn chứ chả buồn liếc cậu một cái, tâm trạng yoon jeonghan cũng vì thế mà ảnh hưởng theo.
tự dưng lại giận? giận chuyện gì? cùng câu lạc bộ nên cả hai mới tiện đường đi chung một đoạn chứ đã làm gì đâu?
"seungcheol ơi?"
chỉ thấy đối phương bước vào phòng tắm rất lâu, tầm nửa tiếng sau đã xuất hiện với bộ dạng chỉnh tề như sắp ra ngoài, hình như là đi đâu thật.
"cậu đi đâu thế?"
"cậu ngủ trước đi, tôi không về đâu."
bạn thỏ còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng đóng cửa rất lớn, chắc lại độ xe cùng mingyu với seokmin như thường lệ rồi.
ở nhà một mình buồn ghê, cứ thấy trống vắng kiểu gì ấy.
"chán quá đi.."
tiếng chuông điện thoại vang lên mấy đợt đã thành công dập tắt phiền muộn về người kia, ra là jeon wonwoo đang gọi đến.
"alo? anh nghe nè nu."
"anh rảnh không ạ? hôm nay có chỗ đặt ship số lượng lớn nên em đi giao giúp anh jisoo, mà đi một mình thì buồn quá à. em chạy gần đến khu anh rồi nè, anh ra giao với em nha?"
tầm này mà đặt cafe thì hẳn là cú đêm chính hiệu rồi, không biết là hội bạn tinh nghịch nào đây. mèo cận đã thành tâm đến thế thì cậu đành giúp vậy, do bản thân vốn tốt bụng chứ không phải chán đâu nhé.
___________
"em có chắc là khu này không nu? vào quán bar mà còn đặt cafe là sao nữa.."
"em cũng thấy lạ anh ơi, chắc mấy người này bị điên."
cứ ngỡ giao đến địa chỉ nhà đối diện quán bar thôi, chắc khách hàng note thế cho dễ tìm, đâu có ngờ là giao quán bar thật?
"khách không ra lấy hả em?"
wonwoo đơ người nhìn vào tin nhắn phản hồi trên màn hình, ánh mắt cầu cứu hiện rõ mấy tia sos đỏ chét.
"khách nhờ bọn mình mang vào anh ơi.."
không phải cả hai lười biếng, nhưng combo áo sơ mi quần đùi của yoon jeonghan đúng là không đỡ nổi, nhìn đến jeon wonwoo bên kia còn thảm hại hơn.
"khi nãy gặp anh còn nghĩ em không mặc quần ấy chứ."
"em đặt nhầm bigsize nên bỏ xó mấy tháng anh ạ, thấy tiếc nên lôi ra mặc ở nhà, mà nãy anh jisoo gọi vội quá nên.."
cả hai không hẹn mà nhìn nhau cùng cười thật tươi, bắt đầu lời qua tiếng lại xem ai là người mang vào, ai là người ở lại canh giữ con xe.
"dù sao sơ mi trắng cũng lịch sự hơn anh ơi, chứ áo của em.."
"ầy, em nói gì thế, hoạ tiết da báo đẹp thế cơ mà."
"hay thế thôi bọn mình cùng vào?"
"được nhỉ? mớ này một đứa mang vào cũng không hết đâu."
dám nói là dám đi, một sơ mi trắng cùng một da báo cứ thế lọt thỏm giữa không gian nhộn nhịp lập loè màu sắc. may là khách có báo trước cho bảo vệ nên cả hai không bị chặn ở cửa, cứ thế một đường đi đến phòng vip xa tít ở tận tầng ba.
dù được trang bị hệ thống cách âm khá tốt nhưng tiếng nhạc ồn ào vẫn truyền ra hành lang bên ngoài, không nhìn cũng biết bên trong đang hưng phấn đến chừng nào.
jeon wonwoo vừa định đưa tay gõ cửa thì bên trong đã có người đi ra, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng hoe óng ả, trên tay là chiếc túi gucci đang khóc lóc huhu chạy thẳng ra ngoài.
bất ngờ chưa, lại gặp kim mingyu nè?
kim alpha có vẻ bất ngờ khi chạm mặt wonwoo ở đây, quan trọng là vẻ mặt lúng túng như thể bị người yêu bắt gian trông buồn cười chết đi được.
"em không có động đến gái, thề, mấy cô này là anh seungcheol cùng soonyoung gọi hết đấy anh."
"phòng này đặt cafe đúng không?"
dứt khoát đi vào trọng tâm chỉ có là jeon meo meo, phong cách, không cần lòng vòng.
mà choi seungcheol vội vàng ra ngoài hoá ra là muốn tìm gái, mấy tuần không đi chắc là nhớ lắm. mặc dù không rõ nhưng chẳng hiểu sao jeonghan lại thấy hơi buồn, trái tim cứ như hẫng mất một nhịp vậy.
cậu thẫn thờ còn chưa kịp tiêu hoá tình huống thì đã bị kim mingyu kéo tay vào trong, bảo gì mà muốn chứng minh bản thân trong sạch, còn kêu wonu thử hỏi mấy người kia mà xem.
ừ thì thế cũng được, nhưng cậu có liên quan gì đâu?
tiếng nhạc ồn ào đập thẳng vào tai làm cậu hơi choáng váng, chưa kể đến trong này còn rất nhiều người, chủ yếu là alpha cùng mấy cô gái ăn mặc gợi cảm đang hưng phấn nhảy nhót trên nền nhạc xập xình, càng nghe càng thấy đau đầu.
thiếu gia nhà mình thì khác, hai tay hai em bồi rượu liên hồi trông rất chill, chả bù cho cậu bây giờ.
"anh ra nhà vệ sinh chút nhé? trong này hơi khó chịu.."
"vui đi anh ơi, bọn em ăn chơi lành mạnh lắm ạ."
jeon wonwoo vốn không có hứng tranh cãi, nhưng cái thói ăn chơi tùy tiện này của kim mingyu cậu thật sự không cảm nổi.
chất dẫn dụ phát tán hỗn loạn trong không khí càng lúc càng nhiều, trông như mùi nước hoa cùng pheromone loạn xạ đánh nhau để chiếm ưu thế vậy.
engima từ đầu đến cuối vẫn luôn ghim chặt ánh nhìn trên người bạn thỏ, song vẫn không phát hiện ra khác thường vì bị nhiều người che khuất tầm mắt, anh lại đang giận nên cũng chẳng muốn để tâm.
hô hấp dần dần trở nên khó khăn, jeonghan choáng váng vội vã đứng dậy muốn ra ngoài nhưng lại bị mingyu nhanh hơn một bước, như cũ kéo cậu trở lại chỗ ngồi.
"anh jeonghan đừng ngại mà, tí có gì về với anh cheol luôn nè."
"anh kh-"
"kim mingyu, cậu vui đủ chưa?"
toi thật, jeon wonwoo hình như giận rồi. thỏ nhỏ hoà nhã vốn muốn viện cớ gì đó rời đi nhưng lại bị mèo cận cắt ngang, ánh mắt kiên định hướng về mingyu như muốn dạy dỗ.
"anh nói gì thế, e-"
"ăn chơi thác loạn như này tự hào nhỉ? hay đây chỉ là thú vui bình thường của tầng lớp giàu sang như cậu?"
mấy người còn lại rất biết điều mà ngoan ngoãn tắt hết nhạc đi, im phăng phắc chăm chú hóng biến.
tìm yoon jeonghan ấy hả? sắp ngất xỉu đến nơi rồi.
"trình độ ăn chơi của cậu tôi theo không nổi, đừng có áp đặt lên người khác, không phải ai cũng như cậu đâu."
jeonghan choáng váng cố gắng níu lấy wonwoo cầu cứu, mèo cận lúc này cũng đã ý đến sắc mặt của người anh bên cạnh, cậu sắp đứng không vững luôn rồi.
"anh jeonghanie?"
"a- anh muốn ra ngoài.."
kim thiếu bị mắng đến đơ cả người, mắt thấy jeonghan loạng choạng cũng vội vã tiến đến đỡ giúp nhưng lại bị wonwoo đẩy sang một bên, lạnh lùng bỏ lại bên tai mấy chữ:
"phiền quý khách thanh toán hoá đơn đầy đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro