14ᡣ𐭩 ⊹ ࣪

kỳ phát tình chính thức kết thúc với nhiều sự thay đổi ngoạn mục, trước tiên phải kể đến thái độ của choi seungcheol.

tuy bản tính gia trưởng, lạnh nhạt không bỏ nhưng anh đã cư xử theo hướng tích cực hơn, chẳng hạn như giúp cậu mua thuốc, nấu ăn đầy đủ ba bữa/ ngày, cũng chẳng mấy khi sai vặt linh tinh hay bày trò trêu chọc cậu như trước nữa.

đấy là mặt tích cực thôi, chứ tiêu cực thì.. hình như vẫn có?

seungcheol dạo này cứ như nghiện skinship vậy, hễ chạm mặt cậu là tiến đến ôm hôn sờ mó miết. bình thường thì ươn ướt ở cổ và sau gáy, lúc nào vui vẻ thì vết hickey trải dài từ hõm cổ đến tận xương quai xanh, còn có hôm trúng số hay sao mà đè thỏ ra hôn suốt hai mươi phút, hại cánh môi của bạn sưng tấy đỏ thẫm hơn hai ngày mới khỏi. 

đau thì có đau chứ bù lại cũng thấy khoẻ trong người, jeonghan không còn khổ sở vật vã như mấy đợt trước nữa. chắc do ở cạnh nhau nên cơ thể cậu lúc nào cũng vương đầy pheromone của anh, choi seungcheol thi thoảng còn chủ động phát tán mùi hương nên mấy ngày nay vô cùng thoải mái, đây có lẽ là kì phát tình nhàn hạ nhất cậu từng trải qua từ lúc phân hoá đến nay.

"vãi mèo, mày vừa lăn giường với nó đấy à?"

jisoo không nhịn được vuốt mái tóc dài ra sau, mấy dấu vết đỏ thẫm ẩn hiện lập tức phơi bày hết thảy trên cần cổ trắng nõn.

jeonghan giật mình lấy tay che đi, nét mặt thoáng chốc đỏ bừng: "muỗi đốt tí thôi, cái mỏ bậy bạ."

như muốn phân tán sự chú ý của người kia khỏi vấn đề nọ, thỏ nhỏ tinh ranh lập tức lảng sang chuyện khác: "cơ mà mấy nay không gặp wonwoo, thằng bé đi đâu rồi ha?"

"chẳng biết chuyện gì mà mingyu cứ đến tìm gặp nó mãi, phiền quá nên nhắn tin xin nghỉ vài ngày rồi."

hong jisoo bất lực nhún vai, vốn hiểu rõ tính tình mèo cận nên chẳng thấy lạ gì lắm. kim mingyu háo thắng thế mà không chịu kiên nhẫn một chút, cứ liên tục tìm đến làm phiền người ta thì ai mà chịu cho nổi, ngay cả anh còn thấy phiền thay. ít ra cũng phải để jeon nunu yên tĩnh mấy ngày cái đã, đợi tâm trạng cậu ổn định thì mới giải quyết được chứ.

cậu đang định đáp lại gì đó thì bị tiếng chuông diện thoại inh ỏi cắt ngang, cái tên "choi seungcheol" có sức nặng mạnh mẽ đang hiên ngang chiếm lĩnh trên màn hình.

jeonghan không dám chậm trễ, lập tức ấn nút trả lời.

"mình nghe?"

"sao cậu còn chưa về?"

chết thật, giọng điệu cọc cằn thế này thì hẳn là có chuyện rồi, chả biết có phải gọi về để trút giận không nữa.

"à, hôm nay về sớm nên mình ghé quán chút. bạn muốn mua gì hả?"

"không, về nhà đi."

tiếp theo sau đó là tiếng cúp máy dứt khoát ở đầu dây bên kia, chẳng hiểu sao lại thấy lành lạnh sống lưng.

"thôi về đi, tí nó phóng cái rẹt đến đây thì mệt."

jeonghan ái ngại cười khổ, tay chân vội vã vơ lấy balo, vẫy vẫy tay tạm biệt ông chủ hong rồi tức tốc chạy đi.

"haiz, trai gia trưởng đáng sợ thật đấy."

_

vốn tưởng ở nhà có chuyện gì gấp nên engima mới gọi cậu về nhanh, nào ngờ đối phương lại đang vô cùng thư giãn mà gác hai chân lên bàn ngồi xem ti vi.

đúng là cạn lời, làm cậu sợ chết khiếp.

"ăn gì chưa?"

"mình ăn rồi."

yoon jeonghan lí nhí trả lời, cố gắng kiềm nén cảm xúc rung động khi vô tình chạm phải ánh mắt đối phương. mái tóc bạch kim sáng màu được vuốt ngược ra sau do nước tắm còn ẩm, cơ thể vạm vỡ chỉ choàng đúng một chiếc khăn quanh hông làm lộ ra bắp tay săn chắc cùng mấy múi cơ rõ ràng, cậu nhất thời đã bị anh mê hoặc.

seungcheol ung dung ghim từng miếng táo vào miệng, nét mặt nghiêm nghị không chút lay động: "ăn cho nhiều vào, ôm cậu mà cứ như ôm bộ xương khô ấy."

nói đoạn, anh khẽ quay sang như muốn cảnh cáo.

"cuối tháng đi khám, cậu mà sụt cân nào là chết với tôi."

tự dưng lại lo chuyện này, lại còn tạo áp lực cho người ta nữa..

thấy bạn thỏ có vẻ sợ hãi, tâm trạng engima bắt đầu thả lỏng hơn chút, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái.

"vào tắm rửa đi, tí nữa massage giúp tôi chút rồi ngủ."

"mình biết rồi."

jeonghan nhanh nhẹn cất đi balo, hai chân thoăn thoắt phóng thẳng vào phòng tắm, tự dưng thấy hơi lo lắng. anh thỉnh thoảng cứ đau nhức vai miết, không phải vai thì cũng chỗ này chỗ kia, không biết có khi còn nghĩ alpha mắc bệnh xương khớp lâu năm.

"bạn đau ở đâu? vai hả?"

"toàn thân, cậu cứ xoa đi."

"à.." yoon jeonghan thận trọng đặt tay lên hai bả vai như muốn thăm dò, nhẹ nhàng di chuyển mấy đầu ngón tay thành một vòng tròn cố định.

choi seungcheol thảnh thơi còn chưa chịu mặc quần áo vào, cả người trần trụi sở hữu độc một chiếc khăn tắm đang lim dim nằm sấp trên giường, cổ họng khẽ phát ra vài tiếng thoả mãn nho nhỏ.

"này."

"hả?"

"cậu toả ra chút pheromone đi."

?

thỏ nhỏ đang bận bịu chuyên tâm xoa bóp trực tiếp cứng đơ cả người, vẻ mặt nghi hoặc chằm chằm vào đối phương không buồn chớp mắt.

engima vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt thư giãn, kiên nhẫn lặp lại yêu cầu lần nữa: "tôi bảo cậu phân phát chút pheromone đi, tôi muốn ngủ."

ồ, hoá ra là mắc chứng bệnh mất ngủ trầm trọng.

bảo trầm trọng thì cũng không hẳn, chỉ là anh có hơi nhạy cảm với giấc ngủ. mỗi cái động tĩnh bé xíu không mấy ồn ào cũng có thể khiến engima giật mình tỉnh dậy, phải mất kha khá thời gian mới có thể vào giấc trở lại.

nghe có vẻ lạ đời nhưng đây là sự thật, giấc ngủ ngon nhất của anh trong khoảng thời gian gần đây có lẽ là hôm ngủ lại ở quán cafe chờ jeonghan xong việc, chủ yếu là do căn phòng nho nhỏ ấy còn vương lại khá nhiều tin tức tố sữa non thơm lừng quen thuộc.

"nhanh lên."

thiếu gia không nhanh không chậm lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu gấp gáp có chút mất kiên nhẫn. omega lúng túng cũng không muốn hỏi thêm mà chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, để lộ ra tuyến thể pheromone sau vùng gáy trắng trẻo, mịn màng, từ tốn toả ra một chút hương thơm nhẹ nhàng.

"bạn có dễ chịu hơn chú-"

"thật tình."

sự kiên nhẫn của đối phương cứ như đạt đến cực hạn, cơ thể vạm vỡ bất ngờ ngồi phắt dậy kéo cậu ôm trọn vào lòng, sống mũi cao cao áp chặt vào tuyến thể thơm tho sau gáy, điên cuồng hít thở như nghiện.

bất ngờ bị đối phương dùng sức tóm chặt khiến omega có hơi hoảng loạn, cơ thể nhạy cảm cũng theo bản năng liên tục vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, chân tay quẫy đạp loạn xạ.

"t- tớ xin lỗi."

"cậu không sao chứ?"

choi seungcheol xấu số ăn trọn một cú thúc mạnh mẽ vào cánh hông phải, jeonghan đang mải mê phản kháng cũng bất chợt dừng lại mọi hành động, hoảng hốt quay sang hỏi han.

kĩ năng diễn xuất thiên phú cứ thế mà được bộc lộ trong tình huống khẩn cấp, thiếu gia giả vờ đau đớn rên lên mấy tiếng rồi ôm bụng quay sang một bên: "tôi không ngủ được, chỉ định xin nhờ chất dẫn dụ chút thôi mà.."

bạn thỏ ngây thơ cứ thế từng bước rơi vào bẫy sư tử, tâm tình xót xa mang đầy tội tình vội vã tiến đến xin lỗi, còn đưa tay xoa nắn bên hông như muốn an ủi.

"mình không biết, mình xin lỗi.."

seungcheol giận dỗi né tránh ánh mắt, tự mình ôm lấy cái chăn chuẩn bị đi ngủ.

omega buồn hiu lặng người nhìn anh, gương mặt thanh tú tiếp tục dâng lên một tràn áy náy xen lẫn tội lỗi.

"...?"

đúng là nằm ngoài dự đoán, yoon jeonghan thế mà tiến đến dứt khoát ném cái chăn đi, chủ động chui vào lòng anh đưa tay xoa xoa chỗ đau, tuyến thể nhạy cảm cũng bắt đầu phân phát số lượng lớn pheromone.

"bạn còn đau không?"

"đau."

thỏ nhỏ lo lắng tiếp tục xoa nắn chỗ đau, tâm lí phải trải qua một cuộc đấu tranh vô cùng mạnh mẽ mới dám ngước lên nhìn ngắm gương mặt tạc tượng, rón rén đặt lên môi hồng một nụ hôn xin lỗi như chuồn chuồn nhỏ lướt nước.

".."

bản năng thật sự bị kích động rồi, engima chẳng buồn diễn nữa. cánh tay trơn tru luồn ra sau gáy ép buộc đối phương chìm đắm vào nụ hôn sâu, đầu lưỡi ẩm ướt chán chê di chuyển xuống hõm cổ thơm tho tiếp tục liếm láp, được một lúc lại quay sang gặm nhắm hai bên bả vai cùng xương quai xanh, dường như nơi nào cũng lưu lại vài dấu răng nanh cùng vết hickey đỏ sẫm ái muội.

"cậu quay lưng lại đi, cho tôi ngửi chút. hôm nay chỉ ngủ thôi."

jeonghan mơ hồ răm rắp nghe theo lời anh, cũng mệt mỏi ngủ say trong lòng người nọ.

"..."

cứ tưởng là chỉ ngủ thật, nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải.

con quái vật giữa hai chân anh cứ nhô lên chọc vào khe mông cậu miết, thật sự đi ngủ đấy à?

"seungcheol.."

"huh?"

".."

không có phép màu nào xảy ra đâu, thỏ nhỏ bị đối phương đâm thúc đến tận ba giờ sáng mới được đi ngủ.

_____________________

do cận Tết nên có khá nhiều việc phải lo, mình xin gửi trước lời chúc ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc, ấm no cho các nàng tiên xinh xinh nè. 2025 thuận lợi, phát tài phát lộc và mãi mãi đồng hành cùng hai sếp nhà mình nhé (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro