8ᡣ𐭩 ⊹ ࣪


dự án thuyết trình do yoon jeonghan đảm nhiệm vị trí nhóm trưởng đã xuất sắc đạt được điểm a, phần lớn công lao đều là do khả năng dẫn dắt điêu luyện của leader nên mọi người nhất trí định khao cậu ăn một bữa.

cả hội bảy người cứ thế dẫn nhau đến quán thịt nướng ăn nhậu say sưa, jeonghan thân là nhóm trưởng cũng không thể từ chối mà bỏ về được.

cùng nhóm với cậu có jeon wonwoo và lee chan khoá dưới khá thân thiết, các thành viên còn lại đều là gặp lần đầu. cuộc vui diễn ra từ năm giờ chiều đến tận tám giờ tối vẫn chưa chịu tàn, bạn thỏ đáng thương cứ liên tục bị ép uống từ ly này đến ly khác, wonwoo biết cậu không thể uống nhiều nên cũng đỡ giúp vài ly, cơ mà tình hình chẳng khả quan chút nào.

"ơ kìa mèo? tưởng biết pha mỗi cafe cơ, ra là cũng uống rượu được à."

kim mingyu đắc ý cười đểu chẳng biết ló mặt từ đâu bước đến, hình như cũng có chút men rượu trong người.

ra là cậu đang tụ tập nhậu nhẹt cùng nhóm bạn ở phòng riêng, tự dưng muốn đi vệ sinh nên phải chạy ra hướng này, không ngờ lại gặp người quen.

"không phải chuyện của cậu."

"về.. về nhà.."

jeonghan gật gù trên tay wonwoo muốn tìm một chỗ vào giấc, hai má đỏ bừng nóng ấm như đã đạt đến giới hạn cuối cùng. cậu muốn ngủ nhưng ở đây cứ ồn ào ồn ào, hàng mi cứ khép chặt từ nãy đến giờ vẫn không tài nào ngủ được.

"uầy, xem người của anh cheol kìa. mau đưa ảnh về nhà thôi, tí ổng lại nổi khùng đấy."

dù không thích mingyu lắm nhưng cũng có lý, jeon meo meo đã từng gặp anh mấy lần rồi, lần nào cũng chăm chăm giữ của như sợ ai cướp mất ấy.

mèo cận lịch sự chào hỏi mọi người rồi vội vã dìu jeonghan ra xe, hình như cậu sắp nôn ra rồi. thần trí say xỉn mà cứ ngúng ngoa ngúng ngoẩy nghịch hết đường nói, cứ đi một đoạn là phải dừng chân chỉnh lại tư thế một lần, cả quãng đường ra xe ước chừng phải hơn mười đợt như vậy.

jeon wonwoo là beta nên cũng hơi lo lắng, không biết yoon jeonghan có đang mất kiểm soát mà toả pheromone ra không nữa.

"mèo, cần giúp không anh?"

?

"đi theo từ lúc nào đấy?"

"tí em nói sau, đưa anh jeonghan về đã."

jeon meo meo khó chịu gạt đi cánh tay đang định mở cửa, tự mình dìu người thỏ nhỏ nằm vào hàng ghế sau. tuy hơi vất vả nhưng anh vẫn sĩ diện bảo mình tự đưa về được, không cần cậu lo.

"oẹ.. khụ khụ.."

"..."

jeonghan ơi là jeonghan, hỏng chuyện cả rồi.

"anh thật sự để mặc ảnh vừa nằm vừa ói ở sau xe rồi chở băng băng về nhà ấy hả?"

kim mingyu giễu cợt hỏi nhỏ, hai chân nhanh nhảu ngồi vào ghế phụ nhân lúc đối phương chưa kịp khoá cửa: "đã bảo là để em, anh ra sau chăm ảnh đi."

bất quá cũng hết cách, jeon wonwoo mới chịu nghe theo lời người kia. thân ảnh cao gầy còn chưa kịp rời ghế đã cảm nhận được thứ gì đó lạ lẫm sau mông, ra là kim khoai tây đang lợi dụng thời cơ thả dê.

"này?"

"em nghe?"

đối mặt với ánh mắt trừng trừng đầy sát khí của người đối diện, mingyu chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu: "thù lao thôi mà, từ đây về căn hộ của ảnh xa lắm anh ơi."

mèo cận tỏ vẻ bất lực không muốn đôi co, kim khoai tây lúc nào cũng tùy tiện như thế. đợt ở quán trà sữa còn chưa kịp phản bát đã bị cậu nắm tay xoa nắn, sơ hở một chút thì bị động chạm bên eo, thi thoảng lại quay sang xoa nắn cặp đùi, còn làm bộ ngây thơ hỏi anh tập ở đâu mà cơ trông rắn chắc thế?

khiếp, bốn chữ "ý muốn xấu xa" in hẳn trên mặt kia kìa, ánh mắt gian tà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy.

"đưa anh jeonghanie về trước đã, chuyện khác để tí hẵn nói đi."

"hihi, ok."

mingyu hí hửng cứ cười hehehe trên suốt quãng đường, cậu vận dụng kĩ năng lái xe điệu nghệ hơn hai mươi năm cuộc đời băng qua tuyến đường cao tốc, an toàn đưa jeonghan về nhà bằng tốc độ ánh sáng.

choi seungcheol hình như chưa về, thôi thì đành thả ảnh trên giường trước vậy.

jeon wonwoo tỉ mẫn giúp cậu đắp chăn cho ấm, kéo lại rèm cửa, cuối cùng là tắt hết đèn mới an tâm đóng cửa về nhà.

"mong anh seungcheol không đi độ xe đến 3- 4 giờ sáng mới về."

jeonghan lơ mơ ngái ngủ không chịu nổi bộ dạng bê tha của mình, nhưng cánh tay bất lực cứ mò mẫm mãi cũng không tìm được công tắc để bật đèn lên. bất quá cũng hết cách, thỏ nhỏ chỉ đành quơ quào loạn xạ trong bóng tối, với tay chộp đại một bộ quần áo rồi vào phòng tắm rửa cho mát, còn phải thật sạch sẽ, thơm tho mới chịu đi ngủ.

"sao có hai cái áo thế này.."

lấy nhầm mất rồi, chắc do khi nãy tối quá.

.. nhưng cậu mệt lắm, không còn sức chạy ra ngoài lấy thêm quần đâu.

"aa.. khó chịu quá.."

cơn đau đầu như búa bổ cùng cái lạnh cắt da cắt thịt xả thẳng vào người khiến cậu ớn lạnh không thôi, thân thể chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi đen bóng thùng thình dài phủ qua mông, vừa nhìn cũng biết của ai.

yoon jeonghan cả người lảo đảo muốn trở về giường nhưng hai chân lại không còn sức, cậu cứ thế thả mình lăn lốc trên sofa đến tận nửa đêm.

_

"này, yoon jeonghan, cậu làm gì mà không nhấc máy? có biế-"

"jeonghan?"

ánh đèn sáng trưng cứ như phép thuật kì ảo thắp sáng cả căn nhà tối tăm, nằm trên sofa là thân ảnh nho nhỏ đang co ro ôm gối ngủ say. ẩu thật, tóc ướt còn chưa kịp sấy đã lăn ra nằm, trời lạnh như băng cũng không chịu mặc quần cho tử tế nữa.

"này, sao lại ngủ ở đây?"

seungcheol ra vẻ lười nhác tiến đến kiểm tra tình hình, mùi rượu thoang thoảng cứ tấn công vây quanh đầu mũi đã khiến anh hiểu ra vấn đề rồi.

"hmm.."

cứ như cảm nhận được hơi ấm len lỏi giữa bầu không khí lạnh lẽo nên thỏ nhỏ mè nheo bám lấy tay anh không buông, được nước lấn đến còn nắm chặt vạt áo mếu máo đòi ôm, dáng vẻ mảnh khảnh trông vô cùng đáng thương.

vốn định đưa cậu lên giường rồi thôi, nhưng nhìn quả đầu ẩm ướt đầy nước lại sinh ra cảm giác khó chịu.

"phiền thật đấy."

anh vất vả lắm mới chỉnh ngay ngắn được tư thế của người trong lòng, cậu ăn nhầm thuốc hay sao mà cứ quay lại ôm chầm anh miết, vừa xoay người sang là đã mè nheo đòi về vị trí cũ.

bất quá cũng hết cách, choi seungcheol chỉ đành để mặc đối phương làm loạn trên người, hai tay tay chăm chú chỉnh lại nhiệt độ trên máy sấy rồi chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ.

bộ dạng không đứng đắn này của cậu là lần đầu tiên được chứng kiến, trông cũng thú vị phết. có lẽ vì mất tỉnh táo mà jeonghan dính người cực kỳ, mái đầu nhỏ cứ liên tục cọ vào vòm ngực vững chãi, hai tay thì vòng sang ôm chặt người anh, thi thoảng còn chun mũi ngửi ngửi mùi hương quen thuộc mới yên tâm nhắm mắt vào giấc.

"cậu khéo chọn thật đấy, cái áo này tôi còn chưa mặc lần nào đâu?"









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro