chapter 7: 20, em hẳn đã làm anh tổn thương nhiều lắm

i.

Cuộc gọi đầu tiên đến vào lúc 3 giờ sáng từ một số lạ. Yoongi cau có tỉnh giấc, vì sáng mai anh có một bài thi.

"Ai vậy?" Yoongi hỏi, sẵn sàng tấn công bằng lời nói với người ở đầu dây bên kia. Nhưng anh nghe thấy một giọng cười khúc khích quen thuộc, và tất cả sự phòng thủ của anh ngay lập tức tan rã nơi đầu lưỡi. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng im ắng của anh, đủ to để đánh thức lũ mèo. Hoặc có lẽ là do tiếng nhạc chói tai phát ra từ đầu bên kia cuộc gọi.

"Hyung, là Hoseok đây!" Anh không nhớ sao? Anh yêu em đó!" giọng nói đầy chế nhạo, khiến anh nghiến răng. "Anh nói với em, em nhớ mà!"

"Không anh không có," Yoongi ngáp và nói. "Nếu em cứ nhét chữ vào miệng anh thì anh cúp máy đây--"

"Không! Đợi đã!" Giọng Hoseok trở nên rõ ràng hẳn. Có lẽ em đã tỉnh rượu. Tiếng nhạc trở nên xa dần, có nghĩa là có lẽ em đã rời câu lạc bộ đêm. "Hyung...làm ơn đưa em về."

"Em lạc à?"

"Không, em đang ở club đường số 4 ở Seocho,"

"Em bắt taxi được không?"

"Có,"

"Em có tiền không?"

"Không,"

"Bạn em có ở gần đó không?"

"Có,"

"Những ai?" Yoongi nhận ra rằng giờ anh không hỏi han vì sự an toàn của Hoseok. Anh hỏi vì anh muốn xác nhận một vài thứ.

"Jaehwan hyung, Kyungri noona, Jiminie, và Taehyung."

"Thế thì bảo họ chở em về ấy," Yoongi lạnh nhạt nói. "Anh cúp máy đây."

"Nhưng hyung! Họ vẫn đang nhảy---"

Đường dây ngắt máy và Yoongi cảm thấy khủng khiếp trong dạ dày. Chuyện gì đã xảy ra với việc làm hyung của em? Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí.

Em ấy giờ có Taehyung rồi, Yoongi thuyết phục bản thân. Em ấy không cần mình. Mình sẽ chỉ gây rắc rối cho hai đứa. Em ấy không cần mình. Em ấy không cần mình. Em ấy không cần mình.

Yoongi thở dài và lôi điện thoại ra, người đổ ụp xuống giường. Anh gọi cho Seokjin và đúng như dự đoán, anh ấy bắt máy ngay ở hồi chuông thứ hai. Seokjin luôn học bài. Vì cái gì thì Yoongi không biết. Ảnh giờ là một diễn viên rồi. Anh ấy thậm chí chẳng cần phải học đại học.

"Gì thế?" Giọng nói của Jin nghe vui vẻ mặc cho giờ giấc kinh khủng này.

"Hộp đêm ở đường số 4. Seocho. Hoseok," Yoongi ngừng một chút trước khi thêm vào, "làm ơn."

Jin phát ra một âm thanh nghe gần như là thất vọng. Ảnh luôn luôn bảo Yoongi rằng anh đã thật trẻ con. Rằng dù cho việc này thật đau đớn, nhưng anh nên ở lại cạnh Hoseok. "Em phải học được cách hy sinh," Jin đã từng bảo anh như thế. Nhưng Yoongi chỉ lắc đầu và bảo, "Nếu em không bao giờ có được em ấy thì ở lại làm gì chứ? Tụi em sẽ chỉ thấy bất tiện thôi." Seokjin chẳng có câu trả lời.

"Được rồi," Jin nói. Rồi anh chần chừ thêm vào, "Em là một người hyung tốt, Yoongi ạ." 

ii.

"Hyung,"

"Hoseok à, đã 2 giờ sáng rồi."

"Anh sẽ tha thứ cho em chứ, hyung?"

"Ừ. Anh đã tha thứ cho em từ lâu lắm rồi."

"Thế tại sao anh chẳng bao giờ ghé qua nữa?"

"Bởi vì việc học hành Hoseok ạ. Anh bận lắm. Anh đang học để trở thành một bác sĩ." Và, anh muốn thêm vào, bởi vì tụi mình đã không hề nói chuyện được vài tháng rồi.

"Em tin tưởng giao đời mình cho anh."

"Chà, nếu em không ngừng việc hút thuốc lại thì có lẽ tụi mình sẽ gặp nhau lần nữa. Ở phòng khám của bác sĩ."

"Anh đã bao giờ nghe câu chuyện về sợi chỉ đỏ định mệnh chưa?"

"Ai cũng nghe qua mà,"

"Anh có tin vào tri kỷ được gắn kết bởi sợi chỉ đỏ không?"

"Đương nhiên là không rồi. Đó chỉ là truyền thuyết thôi Hoseok à."

"Em nghĩ sợi chỉ của em được gắn với anh."

iii.

"Hyung,"

"Em phải ngừng việc này lại thôi Hoseok à. Anh cần phải ngủ."

"Em biết. Em xin lỗi, hyung."

". . ."

"Em chỉ sợ khi đêm đến thôi. Em nhắm mắt lại và em chỉ thấy-- đầu em đau quá. Em chẳng thể thoát khỏi ký ức được. Em đông cứng trên giường và tất cả những gì em có thể làm là khóc để giải thoát nỗi đau nhưng đôi khi...nó không hiệu quả. Nên em gọi cho anh."

"Sao lại là anh?"

"Bởi vì mỗi khi nghe giọng anh em thấy ổn. Em thấy như mình có thể thở lần nữa."

"Hoseok--"

"Em hẳn đã làm anh tổn thương nhiều lắm, hyung. Em đã làm thế, phải không anh?"

Yoongi không trả lời. Nỗi đau đánh nhịp trong lồng ngực anh mà anh thấy vào gần ba năm trước quay trở lại. Anh chỉ thấy nó với Hoseok mà thôi.

"Có lẽ vậy," anh nói. "Nhưng anh cũng đã làm tổn thương em nhiều như vậy."

Anh nghe thấy tiếng cười từ bên kia đầu dây.

"Đây là lần cuối, em hứa đấy."

"Ý em là gì?"

"Tối nay, em sẽ là Jung Hoseok của anh và anh sẽ là hyung của em một lần nữa. Nhưng ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ngày mai, với anh em sẽ chẳng còn tồn tại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro