chapter 9: 22, anh sẽ luôn chọn em

i.

"Cậu muốn gì hả Hoseok?" Taehyung hỏi, một nụ cười ngọt ngào nở trên mặt cậu ta. Họ đã chia tay được hơn nửa năm rồi nhưng vẫn là bạn bè thân thiết, mặc cho sự khó chịu của Yoongi. Anh biết rằng anh chẳng có quyền gì can thiệp vào chuyện Taehyung ở lại cạnh hay không, nhưng anh sẽ thích hơn nếu cả hai dừng nắm tay như một cặp đôi lại.

"Tớ đã quá già cho trò lâu đài hơi rồi hả?" Hoseok hỏi.

Một điệp khúc những giọng nói đáp lại. "Ừ, Hoseok à, đúng vậy đấy."

"Phì," cậu bĩu môi. Nhưng trong lòng thì lại ngây ngất. Đã lâu lắm rồi cả bảy thành viên mới tụ tập được với nhau, và đặc biệt là dành cho sinh nhật của cậu! Cậu cảm thấy mắt mình rơm rớm khi cất lời, "Mọi người à, em rất biết ơn rằng mọi người đã ở đây hôm nay--"

"Ồ, im lặng nào," Jungkook tinh nghịch nói. "Chẳng ai chết cả. Đương nhiên là tụi em sẽ đến mừng sinh nhật anh chứ--anh đâu có hỏi đâu!"

Một cái gối bay về hướng cậu ta.

"Hãy làm gì đó thật hay ho vào sinh nhật của Hoseokie nào," Namjoon đẩy đẩy mày. "Thế việc chúng mình sayyy--"

"Trong hạnh phúc!" Jin kết luận, mắt liếc về phía Namjoon. "Tụi mình đi ăn nhà hàng nào ngon ngon thì sao?"

"Nhàm chán quá," Jimin chế giễu.

"Thuê một cái du thuyền?"

"Quá đắt đỏ", Taehyung nói.

"Tới club đi?" Namjoon vẫn kiên trì.

"Ẻm vẫn còn là nhóc con!" Jin phản đối.

"Ẻm hai mươi ba tuổi rồi" Yoongi lập luận, thừa nhận bởi vì anh muốn xem Park Jimin có thể say xỉn đến mức độ nào. "Em nghĩ club là một ý tưởng tuyệt vời đó. Chúng mình nên chơi mấy trò uống rượu ấy, phải không Jimin?"

Hoseok can thiệp trước khi Jin tấn công Yoongi hoặc Namjoon. "Thế còn một buổi tiệc ngủ thì sao? Em nhớ lúc tụi mình từng làm như thế lắm,"

Ai cũng nhìn nhau, cùng nghĩ chung một vấn đề--Tụi mình có thể tránh sexual tension được không nhỉ? Dù sao cũng chẳng phải là đám nhóc mười lăm tuổi nữa.

(tớ không tìm được từ nào trong tiếng việt miêu tả sexual tension, đại ý của nó là sự hấp dẫn về mặt tình dục với nhau á)

"Đó là ý tưởng tuyệt vời," Yoongi là người đầu tiên phát biểu, anh mỉm cười với Hoseok. Anh ném cho đám còn lại một ánh mắt sắc lẹm kiểu tụi mày không đồng ý à? "Phải không?"

Tất cả đều đồng thanh, "Chuẩn!" và "Yeah!" và "Nghe tuyệt quá!"

Hoseok mỉm cười hài lòng. "Tuyệt!"

ii.

Hoseok cười rạng rỡ khi đám còn lại hát bài chúc mừng sinh nhật hơi lạc điệu. Cậu hít một hơi sâu khi họ hát xong và thổi tắt những ngọn nến, quên mất là mình phải ước gì trước đã.

"Em còn chẳng thèm nghĩ!" Yoongi tinh nghịch chọc. "Em chẳng ước gì trong ngày duy nhất mà em được phép ước cả!"

"Oops," Hoseok nói, trông em hơi ngốc với cái mũ sinh nhật và nụ cười nhăn răng. Yoongi hơi ngạc nhiên khi lần đầu thấy bộ trang phục sinh nhật của Hoseok--một cái áo len vàng quá khổ và quần đùi, đầu đội mũ sinh nhật dành cho trẻ em cộng thêm nụ cười tươi tắn nhấ. Chính giây phút đó, Yoongi nhận ra rằng em chẳng hề thay đổi, kể cả sau gần một thập kỷ.

Yoongi vò tóc và chọt má em, miệng lầm bầm "đáng iu".

Seokjin chộp lấy cái bật lửa, "Tụi mình có thể làm lại, và lần này em có thể ước gì đó,"

"Không cần đâu hyung," Hoseok cười toe, nhòm ra từ tóc mái mà Yoongi đang vuốt tóc em xuống mắt. "Điều ước của em đã thành hiện thực rồi."

iii.

"Hyung, anh ngủ chưa?"

"Mmm,"

"Hyung, em không ngủ được,"

"Hmm,"

"Hyung, nếu Jimin và em rơi khỏi thuyền và sắp chìm rồi thì anh sẽ cứu ai đầu tiên?"

Yoongi mở một mắt ra và rên rỉ, anh vươn tay ra và để nó rơi xuống eo Hoseok. "Sao từ đầu hai đứa lại ở trên thuyền chứ?"

"Cái đấy không quan trọng. Anh cứ trả lời câu hỏi trước đi."

"Chà," Yoongi giả vờ suy nghĩ vài giây, để sự im lặng đặc quánh bao quanh họ.

Hoseok đánh yêu lên vai của Yoongi, "Hyung, hôm nay là sinh nhật em mà!"

Yoongi bật cười và thở dài, quay lưng lại. "Em có muốn biết câu trả lời thực lòng của anh không?"

"Còn tùy chứ," Hoseok nói. "Kết cục có tốt cho em không?"

Yoongi mỉm cười, đặt tay lên trán và thở dài. "Không quan trọng tình huống nào hay có ai can dự--anh sẽ luôn chọn em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro