chương 02: 15, anh sẽ luôn bên em
(dành tặng bạn urmysun948, cảm ơn cậu vì đã luôn ủng hộ tớ nha XD những bạn khác muốn có quà thì đăng ký liền đi nàoo)
i.
Bảo rằng Hoseok không thoải mái có lẽ là sự nói giảm nói tránh lớn nhất của năm. Khi chậm rãi bước dọc khu đậu xe của trường để ra cổng, cậu bị bao vây bởi một tá con gái, ai cũng mang ô che cho cậu. Cậu cười một cách cứng nhắc, trả lời những câu hỏi bất tận của họ.
"Không," cậu nói, "hiện giờ mình chưa có bạn gái." Điều này làm dấy lên một làn sóng phấn kích.
"Cậu có muốn tới nhà tớ ăn ramen không?" một cô nàng hỏi, làm những kẻ theo đuôi cậu phá ra cười.
Hoseok đỏ bừng mặt, tay siết chặt lấy cặp sách, làm khớp ngón tay trắng bệch. Cậu cúi mặt xuống và tiếp tục bước đi, đếm từng giây cho tới khi mình đến được cổng trường và có thể chạy trốn nhanh nhất có thể.
Nhưng trước khi cậu có thể đến cuối đường, một giọng nói quen thuộc gọi cậu. "Hoseok-ah!"
Đó là Yoongi, cách cậu mười mét, tay cầm chiếc ô kỷ niệm mà ảnh đã sở hữu từ hồi bảy tuổi. Anh vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cậu chạy.
"Xin lỗi mọi người nha," Hoseok bảo đám con gái, cậu không thể nào kìm được nụ cười khi cậu chạy nước rút tới gặp Yoongi dưới cái ô quá-nhỏ của ảnh. Cậu lắc lắc mái tóc, khiến những giọt mưa bay ra khỏi đầu. Cậu cười toe toét như một chú cún rồi ngoái lại nhìn đám con gái mà mình đã bỏ rơi. "Cảm ơn hyung," Hoseok thở dài, "Em không nghĩ là mình có thể trốn thoát được nếu không có anh."
Yoongi nhìn đi chỗ khác và cẩn trọng hỏi, "Em có hứng thú với cô nào trong số họ không?"
Hoseok lè lưỡi, "Không đời nào. Mẹ bảo em không thể hẹn hò cho tới khi vào đại học!"
Yoongi mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm lộ phần lợi hồng hồng.
Khi nhìn người bạn nhỏ hơn của mình, Hoseok nghĩ, mình thực sự thích vị hyung này.
ii.
Người thủ thư đang trở nên cau có.
"Làm ơn," Hoseok thì thầm với đám con gái đang tiếp tục đến và đi, chúng cười khúc khích với bạn bè và nhai kẹo cao su nhóp nhép. "Thủ thư sẽ đá tụi mình ra nếu mình không yên lặng hơn đó." Nhưng giọng cậu lạc đi giữa tràng cười vô ý tứ lần nữa của chúng.
"Thôi nào Hoseokie," một đứa trong tụi con gái thủ thỉ, "tới phòng karaoke đi!"
Cái ý nghĩ ở một mình với cô ta làm cậu buồn nôn.
"Tớ cần phải học," Hoseok liếc nhìn một cách xin lỗi những bạn học đang học tập ở những bàn gần đó. "Làm ơn đi, chúng ta có thể đi chơi ngày mai mà," cậu nói dối, chà chà dái tai (một thói quen cậu học được từ Taehyung). Cậu thà ôm một con rắn còn hơn là dành thêm tí thời gian nào với đám con gái này.
Một chồng sách nặng nề đập lên bàn. Mọi người đều ngoái đầu lại, như họ vẫn thường làm.
"Mấy đứa nghe cậu ta nói rồi đó," Yoongi nói, từ phía sau tòa tháp sách cao khủng khiếp. "Chúng tôi đang học. Làm ơn, nếu mấy đứa không phiền. . ." Chúng tản đi, đem theo những tiếng thầm thì và tiếng cười khúc khích. Rất nhanh sau đó chỉ còn lại Hoseok và Yoongi, đơn độc và yên ắng.
Đúng kiểu mà Yoongi thích.
iii.
Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Yoongi thấy Hoseok ở một mình.
"Này," Yoongi ngồi xuống cạnh đống thư và bánh quy nhà làm. Anh rùng mình trước mấy cái lá thư viết tay màu hồng ghi chữ Em Yêu Anh. Anh khịt mũi, nhớ lại thời điểm mà anh từng được nhận mấy thứ trẻ con như thế này. "Em bận hả?"
"Em cảm thấy ít nhất mình cũng nên đọc chúng," Hoseok lơ đãng nói.
"Rồi em sẽ chỉ càng châm dầu vào lửa thôi."
Hoseok nhún vai. "Có chuyện gì thế hyung?"
"Anh chỉ muốn đưa em cái này," Yoongi liếc nhìn cậu lần nữa, hơi cáu kỉnh rằng Hoseok chẳng hề chú ý đến anh. Cậu đang bận xé mấy cái phong bì ra và đọc lướt qua nội dung của chúng.
"Ồ?"
Yoongi đưa cậu lá thư của chính anh. Anh đã viết nó lên một mẩu giấy trắng hơi nhàu nát. Nó chỉ dài ba dòng.
Gửi Hoseok, chúc mừng Lễ Tình nhân. Nếu em cần ai đó để đuổi tụi con gái đi thì anh sẽ luôn bên em. Thương yêu, Min Yoongi.
(Phát súng mừng năm mới đầu tiên ngày ông Công ông Táo =)) Cái bộ này hong phải thanh xuân vườn trường ngu ngốc dễ thương đâu =)) đừng để bị lừa, nó drama lắmm)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro