chương 03: 16, hyung à, em nghĩ em yêu rồi
i.
Hẳn là do sự tiếp xúc thân mật không cần thiết. Hoặc do những tin nhắn "chào buổi sáng ánh ban mai" mỗi ngày. Hoặc có lẽ là do những đêm Taehyung ép Hoseok cùng xem một loạt phim mặc cho sự phản đối của cậu.
Đâu đó giữa sự quấy rầy và những hành vi phá rối, Taehyung hẳn đã lôi kéo được Hoseok.
"Dev Patel nhé?" Taehyung hỏi, nhấc một trong những chiếc DVD của nó lên. "Tối nay tụi mình có nên xem Triệu phú khu ổ chuột không?"
Cuộc biểu tình nảy sinh.
"Tụi mình đã xem nó bốn lần vào tháng trước rồi," Jin than thở, ảnh chôn mặt vào tay. "Nếu giờ anh mà thấy cái mặt baby ngu ngốc của Dev Patel lần nữa anh sẽ nhảy lầu ban công nhà mày đó Kim Taehyung."
"Anh đồng ý với Jin," Namjoon nói.
"Anh có lúc nào không đồng ý với Jin đâu?" Jungkook ngây thơ hỏi, nó đang cựa quậy phía sau Jimin khi một cái gối bay về phía nó.
"Thôi nào, Taehyung," Jimin khoan nài. "Cái gì cũng được trừ phim này ra."
"Hoseok muốn xem phim này, phải không?" Taehyung thúc khuỷu tay bạn để kiếm tìm sự ủng hộ.
Hoseok đang yêu. Đó là lời giải thích duy nhất, mọi người nghĩ, lý do vì sao cậu ta có thể xem cái bộ phim cường điệu này với Taehyung vào mỗi tối thứ bảy. Cậu đang đỏ mặt, nhưng vẫn trả lời mạch lạc, "Mình nghĩ là càng xem nhiều thì tụi mình càng học hỏi được nhiều hơn. Có lẽ lần này tụi mình có thể nhận thức được điều gì đó mới,"
"Tụi mình nhận ra mọi thứ vào lần thứ ba xem phim rồi," Yoongi cáu kỉnh, đôi mắt anh di chuyển giữa bàn tay Taehyung (đang đặt tay một cách chiến lược trên đầu gối Hoseok, để giữ cậu ấy lại gần) cho tới đôi mắt tha thiết, không chớp mắt của Hoseok, cầu xin Yoongi đứng về phe họ.
"Làm ơn?" Taehyung hỏi.
"Không," Yoongi kiên quyết đáp lại.
"Làm ơn đi hyung?" Hoseok nài nỉ.
Anh có thể nhìn thấy Jimin và Jin đang nhìn mình chằm chằm như muốn nói, nếu mày đáp có thì tụi này sẽ giết mày.
". . . Thôi được rồi," Yoongi đáp, anh quá dễ bị tác động.
Và đồng thời, mọi người rên rỉ.
ii.
Tiệc ngủ của họ yên ắng hơn bình thường. Gần như không thoải mái, đây là một cảm xúc mà trước đây Hoseok chưa bao giờ cảm thấy cạnh Yoongi.
Trong bóng tối trong căn phòng, trên chiếc giường ấm áp của Yoongi, nằm cạnh nhau, cả hai đều giả vờ ngủ, tự hỏi điều gì đã thay đổi giữa họ.
"Này," cuối cùng Yoongi cất lời.
"Hai giờ sáng rồi hyung," Hoseok đáp, chẳng lỡ một nhịp.
"Lại bắt đầu một năm học mới rồi," anh nói. "Em có hứng thú với ai không?"
"Không," Hoseok ngừng một thoáng, "Có lẽ có."
"Ai vậy?" Họng anh thắt lại. Anh nhắm mắt, hy vọng rằng đó không phải người mà anh nghĩ. Ai cũng được trừ cậu ta ra. Nếu đó là ai khác, Yoongi biết rằng anh có thể cạnh tranh. Rằng anh có thể bảo người đó Hoseok là của anh. Nhưng nếu đó là Taehyung...chà, Yoongi phải trở thành một người anh tốt. Anh sẽ phải lùi lại và từ bỏ Hoseok.
Hoseok chuyển mình để đối mặt Yoongi. Cậu nở một nụ cười toe toét, một dấu hiệu không thể nhầm lẫn về tình yêu thuần khiết và sự ngưỡng mộ. "Em không nói cho anh đâu." Cậu lè lưỡi và nhăn mũi.
"Thế còn vụ mẹ em không cho em hẹn hò cho tới khi học đại học thì sao?"
"Mọi thứ thay đổi mà," Hoseok lại lật người, một nụ cười mơ mộng xuất hiện trên mặt cậu. "Em nghĩ mình có thể thuyết phục mẹ. Và nếu em không làm được thì em đoán cậu ấy sẽ phải chờ."
Và chỉ như vậy, Yoongi biết ngay rằng người Hoseok đang nói đến là ai.
iii.
Hoseok cứ luyên thuyên nói chuyện về bài luận văn mà em rõ ràng là hết mực hào hứng để viết.
"Điên thật hyung ạ. Mấy cậu trai này bảo rằng chúng mười bốn tuổi bởi vì đó là yêu cầu về độ tuổi--dù cho việc chúng hiển nhiên tầm 9 tuổi là nhiều nhất--và chúng làm việc chân tay cho các con tàu hỏng hóc để có thể nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Điên thật. Nguy hiểm lắm và anh có thể--"
Yoongi không thể chịu đựng được nữa. Anh ngắt lời Hoseok và hỏi. "Em thích nó à?"
"--chết vì hít phải những khí ga độc hại khi làm việc ở đó. Một vài đứa trẻ dùng đường ống đặt trong lửa cả đêm để chúng có thể giữ ấm nhưng chúng lại chẳng hề biết rằng mấy cái ống đó được tẩm những hóa chất nguy hiểm có thể--"
"Em thích Kim Taehyung à?"
"--tạo ra các căn bệnh như ung thư phổi. Mà đó còn chưa bao gồm các tai nạn như các vụ nổ tạo ra các cơn bạo loạn và khởi nghĩa bởi vì các doanh nhân chỉ quan tâm đến lợi nhuận chứ không quan tâm đến sức khỏe của công nhân. Và chúng bị bao phủ trong bùn có chứa các hóa chất được da hấp thu chậm. Anh có tin nổi không? Chúng chỉ mới 8 tuổi--"
Yoongi nắm lấy vai Hoseok, lắc người em một chút để em ngừng lại. Mắt anh hoang hoải và tay thì đau đớn bấm sâu vào xương vai của em. Anh hy vọng rằng anh sai. Anh hy vọng Hoseok sẽ cười phá lên và bảo anh rằng chuyện này thật lố bịch, và tiếp tục câu chuyện về những công nhân làm việc cho tàu của Bangladesh. "Hoseok," anh nói, giọng hơi to. "Em thích Kim Taehyung à?"
Nhưng anh đã nhầm.
Hoseok không hề cười và bảo anh lố bịch.
Bởi vì em nói, "Hyung à, em nghĩ em yêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro