Jungkook

Jimin thích giọng của Jungkook lắm, anh đã từng khen giọng của em hay đến nỗi em đỏ cả mặt, và Jimin thấy đôi má ửng hồng của Jungkook ngày đó thật là đẹp.

Nhưng Jungkook ngại ngùng lắm, em chẳng bao giờ dám hát cho anh nghe, Jimin toàn phải nghe lén lúc em ngân nga trong phòng tắm.

Ôi giá như mà em biết, lần đầu tiên em cất giọng hát ru anh vào giấc ngủ lại đau đớn đến thế, em thề em sẽ hát mọi lúc anh yêu cầu, cho đến khi anh đã chán ngán mà kêu em dừng lại, em vẫn sẽ cười một cách tinh nghịch rồi lại tiếp tục ngân nga.

Ôi anh ơi, giá mà em hát cho anh nghe nhiều hơn, giá mà em được hát ru anh ngủ khi anh nằm thiếp đi trên sofa ngay cạnh bên em, giá mà em còn được nhìn thấy anh...

Jungkook có bất ngờ cho anh đấy, em đã im lặng kể từ lúc hai người gói ghém đồ đạc, cả lúc khi tách nhau ra để lên tàu từ hai hướng khác nhau, chỉ để dành cho anh một bất ngờ.

Em đã giấu Hoàng tử bé, cuốn sách anh yêu nhất vào túi áo này, nghề của em mà, vì chúng ta làm gì có tiền để mua vé thông hành cho những cuốn sách đâu, và em thì không nỡ để cuốn sách anh yêu nhất ở lại. Nhưng Jungkook đâu biết, Jimin cũng muốn dành lấy một sự bất ngờ cho em, nhưng bất ngờ này, sao lại đau đớn quá.

Sao anh lại quay về, em không muốn có cuốn sách làm vườn đó nữa, em cần anh mà, em chỉ có mỗi anh thôi.

Phải làm sao đây? Người duy nhất của em, gia đình duy nhất của em...

Có nhiều thứ em đã ước ở thời điểm đó lắm, em ước mình chưa từng cho anh biết cuốn sách em thích nhất là gì, em ước giá như anh chẳng nhặt được tấm vé thông hành chết tiệt đó, em ước giá như tên của chúng ta giống hệt nhau, để lúc đó em sẽ ở đấy, em sẽ ngăn anh lại, hoặc chạy đi cùng anh, miễn là chúng ta ở cạnh nhau.

Ôi anh ơi, chúng ta chỉ còn có một ít thời gian nữa thôi, khi con tàu này vượt qua khỏi mặt trăng cuối cùng của sao Mộc, tiếng thở nhè nhẹ ru em vào giấc ngủ trên mái nhà mỗi tối ấy, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ được nghe lại nữa.

Em muốn gào khóc thật to, vì em đang bất lực lắm, em chẳng thể làm được gì ngoài nắm chặt chiếc ống nghe, cố gắng ghi nhớ hết tất cả những tiếng động vọng từ đầu dây bên kia, em đã để gia đình duy nhất của mình ở lại trên Trái Đất mất rồi.

Nhưng anh của em đang sợ rồi, hoàng hôn đang đến còn anh chỉ có một mình trên chiếc sofa cùng cái lạnh đang bắt đầu bủa vây lấy từng ngóc ngách trong căn phòng, em lại chẳng thể ở đó để chùm chiếc chăn bông lên khắp người rồi kéo anh gần lại để sưởi ấm.

Em bảo anh đừng sợ, trong khi trái tim em đang run lên từng hồi vì bất lực cùng đau khổ. Anh có nghe thấy tiếng em khóc không? Em mong là không, vì nếu anh nghe được, anh sẽ biết là em đang nói dối.

Em đã nói dối anh đấy, em nói tàu sẽ trở lại vào sáng mai, vào lúc bình minh mà chúng ta luôn yêu thích, để đón gia đình của em, vì em biết, lời nói dối này sẽ chẳng bao giờ bị vạch trần, hoặc là nó đã bị nhìn thấu ngay từ ban đầu rồi. Anh ơi, anh có biết được là em đã nói dối không?

Anh hỏi em sẽ đến ngôi sao nào, em bảo là ngôi sao của anh. Từ Trái Đất có thể nhìn thấy rõ sự lấp lánh của nó, vậy nếu em thật sự tới được ngôi sao ấy, em có thể nhìn thấy anh từ khoảng cách này được không?

Buổi tối hôm đó anh đã thế nào, anh có ngủ thiếp đi trong tiếng hát ru của em không? Anh có nghe lời em mà nghỉ ngơi không? Hay lại leo lên mái nhà nhìn ngắm bầu trời đêm, rồi tự hỏi em có thật sự đến ngôi sao của anh như lời em nói không?

Em không thể biết, dường như em cũng chẳng muốn biết ngày hôm đó ra sao, em đã không ngừng phủ nhận sự thật có vẻ hiển nhiên ấy, em luôn nghĩ biết đâu được anh vẫn còn ở đó , mãi đến khi em trở thành hình dáng của một ông già 60 tuổi, tâm trí em vẫn là cậu bé 18 tuổi nơi mái nhà ở Trái Đất ấy, em đã từ chối lớn lên rồi.

Em đã trồng cả một vườn hoa anh đào, với mong muốn trong một khoảnh khắc nào đó anh nhìn lên bầu trời đầy lấp lánh, đáy mắt anh lại chạm tới được những cánh hoa xinh đẹp em đã cố tình chăm bón để gửi tặng anh.

Còn bông hoa của em, em đã không ngừng tự hỏi, liệu đoá hoa ấy có còn ở nơi đó hay không?

"Và giống như cuốn sách nói, đó là một nỗi đau, một nỗi đau "quan trọng" đến nỗi mà chẳng người lớn nào có thể thấu hiểu được".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro