Chương một: Abyss - Bài ca dưới đáy vực.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Điều thứ nhất, không được phơi bày đôi cánh của chính mình trước mặt nhân loại. Vì Người đã dặn, những đứa con của Người là linh hồn cao quý và thuần khiết nhất. Loài người không được phép chạm vào, bởi thân xác vẫn còn tồn tại trên mặt đất, vẫn còn tiếp xúc với lằn ranh của địa ngục.
Điều thứ hai, không được cưu mang hay cứu rỗi bất kì ai. Thiên đường không đẹp đẽ như ta vẫn tưởng, luật lệ hà khắc gò bó bản thân ta đã mấy nghìn năm. Chúng ta sinh ra và qua đời, linh hồn được đưa lên thiên đường chờ ngày phán quyết, đó là một vòng luân hồi, đáng lẽ nó phải diễn ra và lặp đi lặp lại như thế. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi em bước tới.
Và ba, không được có tình cảm với con người. Không được yêu ác ma là một chuyện, nhưng cũng không được phép yêu con người. Vì tình yêu là thứ độc dược, là điều cấm kị mà một khi đã phạm phải thì chỉ có cách chết đi. Người nói một linh hồn khi (chết) sẽ không được tái sinh qua kiếp khác, ta không rõ điều ấy đáng sợ như thế nào.
Nhưng Abyss, ta đã vô tình va vào ba điều cấm kị ấy.
Vì ta yêu em."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
******
Đôi cánh của Abel Walker đã ngả dần sang màu đen, hôm nay là ngày thứ xxx, đám lông vũ bắt đầu rơi xuống.
Hắn chậm rãi đưa tay lên sờ môi mình, nó bong tróc nên rất rát, khi hắn cắn môi, đầu lưỡi Abel còn cảm nhận được vị tanh mặn của máu. Đồng tử màu tím trong trẻo hướng về phía căn nhà gỗ ọp ẹp phía vùng ngoại ô, đám cỏ xanh mướt len lén đùa nghịch cùng kẽ chân hắn, khiến Abel Walker rùng mình vì phấn khích.
- Abyss!_ Tiếng một đứa nhóc vọng lại từ xa làm hắn giật mình, hắn biết loài người không thể nhìn thấy hắn, thậm chí thằng nhóc to giọng đấy còn đi xuyên qua được người hắn, trả lại một cơ thể tan thành làn khói rồi nhanh chóng liền lại. Hắn đảo mắt nhìn theo hướng nó vừa đi, rồi chậm rãi dừng lại ở đứa trẻ có màu tóc xanh mướt như bầu trời.
- Abyss..._ Hắn lẩm nhẩm gọi tên em, bàn tay hắn giơ ra để chạm vào em, song Abyss không biết đến hắn, em vẫn mỉm cười, nhưng lại là nụ cười dành cho một kẻ khác, khiến Abel Walker thở dài não nề. Đôi cánh đã từng trắng tinh như màu tuyết bị nhuộm đen khoảng một phần ba, vài sợi dây gai đâm vào lưng hắn đau rát, trả lại nơi bị đâm những vết rạn như vệt nứt trên mảnh thuỷ tinh.
- Abyss, em đi đâu vậy? Bây giờ đã đến lúc phát cơm rồi._ Đứa bé lớn hơn đang cằn nhằn còn Abyss thì gãi đầu bối rối. Màu mắt em cũng giống với màu tóc, điều đó khiến hắn nhớ lại về những ngày hắn mở rộng cánh bay giữa mây xanh, song thậm chí hiện tại Abel còn chẳng thể mở nổi cánh, huống chi là trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa. Hắn không nuối tiếc với việc ấy, trái lại niềm vui khi tận hưởng đám cỏ mới nhú chạm vào da thịt cũng đủ để mang lại cảm giác hạnh phúc. Đốm hoa li ti nở vào mùa xuân, xoè cánh trắng tinh điểm xuyết giữa màu xanh của vạn vật. Khi Abel đứng dậy, hắn mơ mơ hồ hồ tưởng tượng ra cỏ cây đang reo vui với hắn.
*****
Hắn bị đuổi khỏi thiên đường từ vài năm trước, các vị thiên thần canh cửa đã ếm lên cánh hắn một lời nguyền. Nguyên do cũng rất đơn giản, bắt nguồn từ đứa trẻ loài người tên Abyss Razor đó.
Hắn nhớ rất rõ thời gian hắn chưa từng gặp em, khi ấy hắn vẫn còn là một đại thiên thần lãnh cảm vô cùng.
Mùa xuân năm thứ hai trăm sáu mươi lăm, Abel Walker ngồi trong thư viện đọc sách. Cơn gió trên thiên đàng ấm áp, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa lan. So với cơn gió dưới trần gian lạnh cắt da cắt thịt thì chẳng thể nào mà tưởng tượng ra. Abel Walker nhìn vào quyển sổ phân chia công việc của ngày hôm nay, bờ môi mím chặt lại.
- Ngài Abel, có chuyện gì vậy?_ Love là đứa trẻ đầu tiên bay đến khi thấy tâm trạng hắn không được tốt. Cô gái bé nhỏ với mái tóc màu hồng ngọt như kẹo, gương mặt đáng yêu đến nỗi trên thiên đường này, sẽ chẳng có một ai dễ thương như nàng. Abel để ý trên tay nàng là một quyển sổ khác, hắn chậm rãi mở miệng, nhân cơ hội nếm thử vị trà mới lấy được hôm nay:
- Về phần công việc, em đã nhận được chưa?
- Cái đó hả? Em nhận rồi._ Love lảng tránh ánh mắt hắn bằng cách nhìn lên trên._ Em nói nhỏ với ngài nhé, bọn họ làm việc cũng tự do quá mức thật đấy.
- Ta biết._ Hắn vẫn miết ngón tay mình trên trang giấy thơm mùi mực. Có những cái tên lạ hoắc mà bọn họ chưa từng gặp bao giờ, chúng chậm rãi hiện lên trên những dòng kẻ. Những đứa con đáng thương bị thần linh bỏ rơi, loài người vô tội sẽ được bọn họ đưa đi xử lí.
- Có những con người chẳng làm gì cũng phải chịu phán quyết._ Love thở dài não nề, khỏi nói cũng biết nàng thiên thần tập sự đã mệt mỏi thế nào với công việc này. Khốn nỗi nếu không làm, bọn họ sẽ bị điều đi chiến đấu, nàng lại không muốn chút nào._ Nếu em có quyền, em sẽ gỡ bỏ cái luật lệ này đi đầu tiên.
- Nếu như em có thể._ Hắn thản nhiên đáp lại, hàng mi dài cong rũ xuống, nhìn vào vài cái tên mà hắn chỉ được gặp một lần trong đời, có khi lại chẳng được nhìn mặt mà phải đưa chúng đi. Dù nói công việc ở địa ngục là công việc tàn nhẫn và dã man đến tận cùng, thì ở nơi này, cả khi mang cái mác thiên đường, thì nó lại chẳng được hoàn hảo như người đời hay tâng bốc. Abel Walker đã được nghe rất nhiều bài hát ca ngợi thiên đường là chốn linh thiêng nhất cho những kẻ tội đồ, nhưng ngay cả hắn là một kẻ tồn tại đã mấy nghìn năm cũng ghét bỏ. Hắn chẳng nhớ nổi hắn đã phải day dứt thế nào khi được nghe tiếng khóc của những người đoản mệnh. Những bà mẹ mất con, những đứa bé mất cha mất mẹ, những con người bất hạnh chết đi mà chẳng có tội tình gì,... việc của hắn và những người khác là an ủi họ, hứa hẹn với họ về một thế giới luôn dang tay rộng mở, sau đó là dẫn họ lên bằng những nấc thang tới thiên đường, để cho đấng tối cao đặt linh hồn họ lên bàn cân, nếu đủ tốt sẽ được ban thưởng, được đầu thai ở một kiếp khác, trái lại, một khi cán cân đã nghiêng về phía ác, thì ắt hẳn chẳng cần đoán cũng sẽ biết những kẻ đó bị tra tấn linh hồn một cách man rợ thế nào dưới địa ngục. Công việc ấy lặp đi lặp lại hàng trăm năm, trước khi hắn lên làm tổng lãnh thiên thần đã có một người khác nắm giữ vị trí này, người đó đã làm vài thiên niên kỉ, rồi sau đó phát điên mà cắt đứt cánh mình. Vì theo như hắn đã nghe được qua những lời bàn tán của tất cả các thiên thần thích hóng hớt, người đó đã nghe nhiều những lời than khóc đến nỗi quẫn trí, muốn biến mất mà lại không thể cũng là một loại cực hình. Gã đàn ông tội nghiệp đã phản bội lại chính lời thề trong sáng của một thiên thần, đó là không vướng phải tình yêu với con người.
- Theo như trong cuốn sách ta đọc được, ngài ấy đã yêu một cô gái người phàm._ Hắn đưa tay lên xoa cằm rồi suy nghĩ, vẻ mặt rất nghiêm trọng như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó rất khủng khiếp._ Nhưng ngay cả tình yêu cũng phải chịu sự ràng buộc nhất định à? Nếu thế thì ta đã hiểu tại sao ngài ấy lại rời đi như vậy.
"Em ghét nơi này." Love Cute bĩu môi, đôi mắt nàng mang màu hồng nhạt như trái đào, hàng mi cong dài vẫn đọng lại một chút nước do buồn ngủ. "Em nên cẩn thận lời nói của mình, nếu để họ phát hiện là sẽ bị lưu đày đó." Abel chậm rãi mở miệng nhắc nhở, nhằm đảm bảo nàng thiên thần tập sự sẽ không lỡ lời thêm một câu nào. Love Cute hiểu ý hắn, nàng đưa tay lên bịt miệng, động tác rất nhanh gọn, thậm chí sau khi che miệng còn gật đầu vài cái tỏ ý đã hiểu. Abel chống tay lên cằm ngắm nhìn khu vườn, xung quanh hắn là những bông hoa linh lan ngả xuống vì nặng, cánh hoa trong suốt như pha lê, dưới ánh nắng rực rỡ loé lên bảy sắc cầu vồng xinh đẹp. Ngón tay đưa ra miết nhẹ lấy cánh hoa, cảm nhận sự mềm mại của nó. Hàng lông mày Abel giãn ra, hắn tiếp tục nhấp một ngụm trà, trước khi công việc của họ lại tiếp tục diễn ra như thường lệ.
"Điều thứ ba, trong danh mục những luật lệ của Thiên Đường..." Abel lẩm nhẩm, tầm nhìn nhanh chóng dừng lại ở dòng thứ tư. Cuốn sổ mở to hết cỡ, trang giấy lấp lánh màu vàng kim làm nổi bật lên dòng chữ đen hút mắt, phía gáy sổ điểm xuyết bởi những chi tiết thừa thãi, là vật mà tất cả bọn họ phải cầm theo. Abel chẳng mấy khi đọc nó, thế nhưng hôm nay hắn lại có hứng mà giở ra quan sát một hồi, bởi vì hắn có linh cảm không lành về một điều gì đó vô cùng dữ dội sẽ xảy đến với hắn.
"Không được có tình cảm với bất kì ai, đặc biệt là có tình cảm với con người."
*****
Abel Walker ghét thành phố này. Hắn nhớ lần đầu tiên hắn đặt chân tới đây, nó vẫn còn chìm trong biển lửa. Lí do Abel không muốn đến nơi đó cũng rất đơn giản, vì hắn biết rõ ràng điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi. Trong những âm thanh ồn ã của đám người lướt qua trước mắt hắn, còn nghe được tiếng bánh xe gõ lạch cạch trên mặt đất. Mùi đất ẩm sau cơn mưa mới tạnh, mùi của những linh hồn vội vã chen chúc nhau, mùi của những cảm xúc tiêu cực,... chúng dồn ép một cách đột ngột, làm cho Abel cảm nhận được vị rỉ sét từ máu trong khoang miệng mình.
Thiên thần bọn họ không chịu nổi những điều xấu xa. Nếu đụng chạm với chúng, tiếp xúc quá lâu với chúng sẽ khiến họ trở nên tàn tạ. Abel cũng không là ngoại lệ, một luồng áp lực vô hình đè nặng lên bả vai hắn. Đôi cánh màu trắng được che giấu rất kĩ càng, đủ để đảm bảo được rằng hắn và thiên thần tập sự đi bên cạnh trông giống người bình thường nhất có thể. Tuy vậy Abel chỉ che cánh, gương mặt của hắn vẫn thu hút rất nhiều kẻ qua đường. Bọn họ đều lướt qua hắn, liếc nhìn một lúc, và rồi dừng lại trước gương mặt đẹp đến vô thực của thiên thần. Tóc của Abel là màu trắng như tuyết, phía đuôi tóc điểm xuyết màu tím đậm nổi bật. Mắt của hắn cũng cuốn hút như thạch anh tím, khi nhìn thẳng vào người khác, hàng mi dài và cong sẽ đung đưa làm khuôn mắt như cụp xuống, khiến người ta liên tưởng đến một con mèo kiêu kì.
- Love, em ổn chứ?_Hắn quay mặt lại nhìn, cô gái nhỏ cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Abel chẳng hiểu tại sao họ lại muốn hắn mang theo một thiên thần tập sự đi cùng, nếu như không phải hắn mà là người khác, có lẽ sẽ chẳng tốt đẹp mấy. Thật may mắn cho hắn rằng Love có vẻ chịu đựng khá giỏi, gương mặt thiếu nữ tái nhợt song giọng nói không hề run chút nào: "Em ổn, cảm ơn ngài đã quan tâm." Nàng nói, rồi nàng chống tay lên cây trượng đã biến thành một cái gậy. Hai chân Love Cute có vẻ sắp khuỵu xuống, Abel cũng không phải kẻ tàn nhẫn đến nỗi nhìn một thiên thần tập sự chịu đau khổ như thế, hắn chậm rãi bước tới, quỳ một gối xuống, tấm lưng thẳng hiện trước mắt thiếu nữ.
- Nếu em ở lại đây lâu, rất có thể em sẽ ngất xỉu ngay lập tức._ Abel nhắc nhở, vẻ mặt hắn lạnh tanh nhưng hành động lại ấm áp như một người cha. Tuy nhiên Love không muốn thể hiện rõ bản thân là một người vô dụng, cô gái nhỏ vội vàng lắc đầu rồi tươi cười, Abel Walker có thể nhìn thấy khoé miệng nàng đang rỉ máu. "Cảm ơn ngài, nhưng em có công việc cần phải làm." Nói xong, thiếu nữ trẻ tuổi nhanh chân chạy trước, "Love?!" Abel ngạc nhiên trước hành động đột ngột của nàng, hắn giơ tay ra tính giữ lại nhưng chẳng có gì ngoài đám đông đang chăm chú nhìn mình. Hắn thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt thi nhau nổi lên, cổ họng Abel Walker đau nhức, cảm giác như hắn đang nuốt cả tấn đinh vào miệng chứ không chỉ đơn thuần là một ngụm nước bọt.
"Tốt nhất là nên cẩn thận." Hắn tự nhủ, ngón tay luồn vào túi quần lấy ra một tờ giấy. Hắn cắn môi suy nghĩ một hồi, linh cảm mách bảo hắn nên để đứa nhỏ này lại ở đây, để nàng ấy tự lo cho mình, nhưng trách nhiệm của hắn vẫn là để ý tới đứa trẻ đó. "Ngày mai gặp nhau ở nơi này." Hắn viết vào tờ giấy bằng ngón tay, trên đó liền hiện ra dòng chữ màu mực đen đều tăm tắp. Khi Abel rời khỏi mặt giấy, dòng chữ loé lên tia sáng nhỏ yếu ớt rồi mờ dần, hoà thành một làn khói xám nhỏ bé trong không trung. Đảm bảo lời nhắn đến tay của Love Cute, hắn yên tâm tìm mục tiêu. Đầu lưỡi hắn có vị lờm lợm và mằn mặn của máu, là thứ sẽ chảy ra khi bọn họ đối phó với những điều tiêu cực. Mỗi thiên thần dù có sức mạnh vượt trội đến đâu, thì khi gặp những áp lực tưởng chừng như rất nhỏ nhoi thôi, cũng có thể vụn vỡ trong phút chốc. Thiên thần không biểu lộ nhiều cảm xúc thật của bản thân, ngay cả một đứa trẻ lanh lợi như Love Cute, hắn cũng không rõ đó là thật hay giả. Dù sao thì hắn cũng đã trải qua một thời gian giống như nàng, hắn có thể hiểu lí do tại sao tất cả bọn họ phải làm như thế, và nên làm vậy.
Abel nghiêng đầu, hắn nhìn về phía tháp đồng hồ tưởng cao chọc trời, chân mày hắn giãn ra một chút. Khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc hắn tiếp tục làm việc của mình: đưa tiễn những linh hồn xấu số. Chỉ còn ba phút nữa, một buổi đấu giá ngầm dưới toà nhà trước mắt hắn sẽ diễn ra. Hắn nhét tay vào túi quần, xác định trong đó có lá thư giả mạo thì tiếp tục đứng đợi.
Đing!
Kim giờ vừa vặn xoay tới, âm thanh lọt vào tai hắn chẳng khác nào một lời nhắc nhở vô nghĩa. Abel mệt mỏi đeo lên chiếc mặt nạ tinh xảo. Đôi mắt tím có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác đang đảo quanh một hồi, sau khi kiểm tra lại bản thân đang đóng giả một cách hoàn hảo nhất, hắn mới chậm rãi bước vào.
Toà nhà đơn giản với thiết kế cổ lỗ sĩ, thậm chí ngoài bờ tường còn vỡ vụn, có vẻ như nó thuộc về một gã thương nhân quý tộc nghèo. Abel đoán được điều đó khi hắn thấy từ xa có một lão già hớt hải chạy tới, chiếc mũ nồi nhỏ xíu trên cỡ đầu to đùng cùng gương mặt lộ rõ vài ngấn đường cổ. Gã đóng một bộ suit chật ních, giày da cũng thuộc loại sơn màu lên chứ chẳng phải mua mới. Song Abel chẳng quan tâm tới điều đó, cái hắn cần làm là ưu tiên công việc của bản thân và đi nghỉ ngơi.
- Kính chào quý ngài!_ Gã ta xum xoe cúi người vì thấy hắn bước tới. Khoảnh khắc ngước lên nhìn Abel, gã đã ngạc nhiên tới nỗi miệng há ra đút vừa hẳn một quả trứng, hai mắt trố ra hơn cả đám ốc nhồi. Abel biết có người đang nhìn mình nên trong lòng hắn lại càng phỉ nhổ đám dơ bẩn này, hắn mím môi một chút, sau đó giơ ra phong thư được niêm phong chắc chắn.
- Ta muốn mua cừu, ở đây có con cừu đen nào không?
**
("Ngài Abel, tuy chúng tôi biết ngài không cần đến nó, nhưng mà..." Cô gái nhỏ thuộc toà thành phía Tây mới đến đây nhỏ giọng nói với hắn, ngón tay mảnh dẻ của nàng rụt rè cầm mẩu giấy. Abel biết nàng đang không tự nhiên cho lắm, dù gì những người cảm thấy tự nhiên với hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dẫu vậy hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến thái độ của bọn họ như thế nào, vì vốn dĩ cấp bậc của họ rất khác nhau, trên thiên đường cũng chỉ có bốn vị tổng lãnh, hắn không phải là người duy nhất hay trưng ra biểu cảm thờ ơ.
- Ngài Abel, mau xem cái mẩu giấy đó có gì đi ạ!
- Ta biết rồi, em đừng nói nữa._ Đôi lúc Abel cảm thấy cô gái này có quá nhiều năng lượng. Nếu như nàng ta tham gia vào tiểu đội thiên thần đưa tin thì thật tốt, vì mọi chuyện bát quái xung quanh, nàng ta đều biết cả. "Ngài đừng hành xử như thể đang chê bai em chứ, em vốn dĩ đâu có định kể chuyện!" Love hiểu hắn đang nghĩ gì, cô gái nhỏ xù cánh lên vì giận dỗi. Ban đầu nàng đã rất sợ người này vì hắn ít nói, xung quanh người hắn luôn có khí chất cao quý không thể chạm vào. Nhưng trên đời cứ nhìn mặt đoán người thì không tốt, vậy nên từ một đứa trẻ rụt rè khép nép khi gặp hắn lần đầu, Love Cute bây giờ chẳng khác nào một đứa em gái (tự xưng) nghịch ngợm mà hắn vô tình mang về.
Abel cảm thấy chuyện này khá lạ lùng, vì từ hôm qua khi nhận được đề nghị giúp đỡ từ vị tổng lãnh thiên thần phía Tây - Rayne Ames, hắn có chút ngạc nhiên. Anh ta là kẻ hà khắc không kém hắn là bao, tên đó luôn hoàn thành công việc một mình và chẳng bao giờ chịu đem theo cấp dưới, vậy mà lúc đó, anh lại đứng trước mặt hắn, trông đôi cánh tả tơi vài phần khiến Abel đoán rằng anh ta đã cố đi đến đây nhanh nhất có thể.
- Ngài Abel, nhiệm vụ này rất cần ngài giúp đỡ._ Rayne Ames hắng giọng._ Tất nhiên tôi hứa sẽ giúp đỡ ngài khi cần.
- Ta nghĩ rằng bản thân sẽ không cần nhờ đến sự giúp đỡ của cậu._ Abel nghi hoặc nhìn về trang giấy mới xé ra từ cuốn sổ của anh ta, tầm mắt dừng lại ở bức ảnh một đứa trẻ có màu tóc xanh._ Nhưng ta sẽ chấp thuận việc này, và cậu Ames, đây là...?
- Ồ, là đứa trẻ tiếp theo mà tôi cần điều tra._ Rayne thành thật trả lời._ Từ tờ mờ sáng hôm nay, tôi nhận được một thông báo khẩn cấp về việc "chúng" sẽ xuất hiện ở ngoài tường thành phía Tây. Macaron không có ở đó, bọn họ bị đánh úp từ bên ngoài cánh cổng nên đã phòng thủ từ sớm, Domina cũng vậy. Thật kì lạ là cả ba nơi đó đều có bóng dáng của ác ma.
- Vậy lí do cậu tìm đến ta là bởi vì nơi này không có dấu vết của "chúng?"_ Lông mày Abel hơi nhăn lại, kẻ khác sẽ không nhìn ra nhưng thái độ của hắn lúc này dường như khá gay gắt. "Đúng thế, rất xin lỗi ngài." Rayne còn một đứa em trai, nên hắn có thể nhìn ra trong mắt anh ta đang có một sự dao động nhỏ, chắc hẳn đứa em quý giá của anh ta đang kẹt trong tình thế sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Hắn xoa trán một lúc, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
- Thôi được, ta đồng ý.
- Cảm ơn sự trợ giúp của ngài, tôi xin phép._ Rayne Ames cúi người rồi nhanh chóng muốn rời đi, dù không cần nhìn, Abel vẫn biết được rằng cánh của anh ta đã rụng rất nhiều lông.
- Có một điều này nữa..._ Như sực nhớ ra chuyện gì, Rayne dừng lại rồi ngập ngừng nhìn hắn. Abel nghiêng đầu, có cảm giác việc này sẽ không tốt. "Đứa trẻ đó sẽ bị giết vào ngày mai, xin ngài hãy quan sát nó."
- Tại sao ta lại phải làm việc này?_ Bọn hắn chỉ có nhiệm vụ kéo linh hồn họ ra khỏi thân xác đã tử vong, vậy nên Abel không hiểu được vì lí do gì mà hắn phải để ý. Bắt hắn phải nhìn một đứa trẻ bị giết, phải chăng đây là một hình thức tra tấn cho việc gì đó mà hắn vô tình gây ra?
- Chúng tôi đã cử người đi dò hỏi tin tức._ Rayne nghiêm túc giải thích._ Đứa trẻ đó có gì đấy rất lạ. Tôi đã nhờ ngài Macaron xem xét qua vấn đề này, và ngài ấy nói rằng bản thân chỉ biết đứa trẻ này gặp vấn đề, nhưng không rõ nó bắt nguồn từ đâu.
- ... Vậy thì coi như cậu nợ ta._ Abel gật đầu, Rayne nhận được câu trả lời, bàn tay siết chặt liền thả lỏng. Vẻ mặt anh ta vẫn thế, song hắn biết trong lòng người này đang rất rối rắm. "Cảm ơn ngài." Rayne Ames đưa cho hắn một chiếc nhẫn. "Khi nào gặp chuyện, ngài cứ liên lạc với tôi. Tôi sẽ giúp đỡ hết sức."
"Không cần nghĩ cho ta." Abel xua tay. "Lo cho đứa em của cậu trước đi." Hắn xoay người rời đi trước, thầm nghĩ đến tách trà giờ đã trở nên nguội lạnh.
**
Mảnh giấy mà cô gái nhỏ đó đưa cho hắn có chữ viết của Rayne Ames. Nét chữ vội vàng đến nỗi còn thấy rõ một đường vạch ngang trên trang giấy do lỡ tay. Nội dung cụ thể về buổi đấu giá, anh ta nói rằng hắn chỉ cần nhớ vài thứ trong đó là được. "Còn một thứ này..." Cô nàng đối diện lúng túng lôi từ trong túi vải đeo bên hông một phong thư còn nguyên con dấu phủ vàng. Có lẽ đó là món đồ giúp hắn trà trộn vào trong đám đông, Abel vẫy tay, Love Cute hiểu ý, nhanh chóng bước ra nhận lấy. "Ngài Rayne nói rằng phải có phong thư giả danh, mọi thứ mới trở nên suôn sẻ."
- Được rồi, cảm ơn cô._ Abel khép hờ mi, hắn vắt chéo chân ngồi trên ghế, thản nhiên nhấp một ngụm trà. Hắn nhíu mày vì trà có vẻ đắng hơn mọi ngày, bù lại hậu vị khá ngọt._ Ta sẽ nhận nó, giờ thì cô có thể quay lại được rồi.
- Cảm ơn ngài, tôi xin phép._ Cô gái nhỏ thấy hắn đồng ý thì mừng rỡ cúi đầu, thậm chí còn chẳng cần mất công hắn phải nhắc nhở, nàng ta đã rời đi nhanh tới nỗi hắn chỉ mới nhấp môi lần nữa, nước trà chưa kịp nuốt xuống cổ họng đã bị lực gió khi mở cánh tạt muốn vỡ ly.
- Ngài Abel, ngài muốn đi ra đó một mình ư?_ Love Cute chống tay lên bàn nhìn hắn, Abel chỉ đành thở dài không biết khi nào đứa trẻ này mới chịu lớn lên. Chẳng cần phải quan sát, nhìn lướt qua cũng biết cô nàng đang rất nóng lòng muốn đi chung, chỉ là hắn cảm thấy những việc như thế này thì bản thân hắn làm sẽ nhanh hơn, vả lại độ nguy hiểm cũng cao gấp đôi thông thường. Và đương nhiên chẳng có thứ gì tốt đẹp như hắn cam đoan, chỉ mới đoán rằng sẽ cho nàng ta ở lại thôi, lát sau lại có thêm một thông báo truyền đến ngay cho hắn.
"Ngài Abel..." "Có chuyện gì, mau nói đi." Lần này thì là người ở bên phía Macaron, Abel mệt mỏi day trán, thầm nghĩ hắn sẽ trở thành kẻ đầu tiên rời khỏi thiên đường mà không phải vì chuyện cấm kị nào cả. Anh chàng có lẽ cũng bị hắn doạ sợ, nói lí nhí trong cổ họng: "Dạ thưa ngài, ngài Macaron có đưa ra một đề nghị nhỏ."
- Có chuyện gì thì nói thẳng, ta rất bận._ Abel nhíu mày, hắn bắt đầu thấy hối hận vì lỡ đồng ý nên kéo thêm đủ thứ. Magarette Macaron trước đây là thiên thần tình yêu, nên hắn cam đoan việc y nhờ chỉ có thể liên quan đến tình cảm. Mà tên này cũng giỏi thật, đang ở chiến trận cũng rất thư thái.
- Xin hãy dẫn theo cô gái đó đi cùng._ Cậu chàng nhận được yêu cầu của hắn liền rất nhanh mà trả lời, ngón tay chỉ về phía Love đứng ở đằng sau. Biểu cảm trên mặt Love cứng đờ, Abel cũng không được tự nhiên. Hắn chớp mắt để lấy lại sự tỉnh táo, thầm trách chắc chắn do mình đã uống quá nhiều trà, song để đảm bảo độ chính xác thì hắn vẫn hỏi lại:
- Ngươi chắc chứ?
- Vâng, ngài ấy đã dặn tôi tận... 112 lần.
- ...Để ta xem xét, được rồi, đi đi._ Hắn không buồn ngó xem tên kia đã đi hẳn chưa, chỉ liếc nhìn Love Cute đang giả bộ ngó đi chỗ khác. Chắc chắn con nhỏ này đã nói cái gì đó với anh ta. "Love, là em bảo với tên đó phải không?"
- Có...Có đâu ạ!_ Thiên thần tập sự tất nhiên sẽ không đấu lại hắn, nhìn vẻ mặt hoảng hốt rồi nhanh chóng phủ nhận của con bé, hắn thật sự muốn chui vào nơi nào đó yên lặng mà nghĩ. Nhưng hắn cũng đã nhận lời, nên nếu thất hứa thì không được. Mất vài phút để bình tĩnh lại, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định cho bản thân.
- Ta sẽ cho em đi theo._ Hắn chặn lại cô gái nhỏ muốn lao tới cảm ơn._ Nhưng em vẫn là người mới, nó không dễ dàng như em tưởng.
- Em biết._ Abel đoán đứa trẻ này sẽ nhảy cẫng lên mà không thèm nghe hắn, vậy mà hắn lại sai. Tông giọng của cô gái nhỏ trầm xuống thấy rõ, điều này làm Abel rất bất ngờ._ Chỉ là em cũng không muốn ngồi yên.
- ...Em có tình cảm với con người đúng chứ?
Abel không biết đến điều này, hắn chỉ đoán mò một chút vì Love Cute hành xử hoàn toàn khác biệt so với mọi ngày. Nếu muốn, nàng ta hoàn toàn có thể xin xỏ với hắn hoặc bất chấp việc hắn không cho phép. Lần đầu đứa trẻ này được giao cho hắn, Abel cũng cảm thấy nàng ta rất bướng bỉnh. Love Cute chưa từng làm qua lần nào, những thiên thần tập sự vào khoảng thời gian đầu luôn được thoải mái, đương nhiên vẫn phải trong khuôn phép nhất định. Những người quản lí - bọn hắn sẽ giúp đỡ chúng để dạy chúng cách làm quen với môi trường và tính chất khắc nghiệt của từng công việc. Có lẽ Love Cute đã bắt chuyện với Macaron khi nàng ta tham gia những buổi huấn luyện mà y đứng ra dạy. Dẫu sao thì tên này không phải người nghiêm khắc như hắn và Rayne, y được lòng đám trẻ chỉ thua Domina Blowelive một chút. Hắn cũng từng có mặt vào những buổi tiệc trà của cả bốn người, do yêu cầu về công việc khác nhau nên kinh nghiệm của bọn họ cũng rất khác nhau. Với vai trò là một "thiên sứ dẫn đường", hắn học hết tất cả mọi thứ, không cần phải quá thông thạo chúng.
Đối với Abel Walker mà nói, dù đã ở nơi này hàng nghìn năm, hắn lại có phần muốn rời bỏ thiên đường hơn là tiếp tục thực hiện nó.
- Không sao, em không cần phải trả lời._ Hắn thấy vẻ mặt của thiên thần tập sự rất căng thẳng nên xoa đầu nàng. Đứa trẻ nhỏ hơn hắn gần 700 tuổi, trong giây phút này lại rất bất ngờ mà ngẩng mặt lên nhìn hắn. Bọn họ đều biết luật lệ của thiên đường hà khắc như thế nào, nếu vi phạm chỉ có thể "chết." Abel không rõ "chết" đối với bọn hắn là cảm giác gì, nhưng có một ngày bốn người họ bàn luận, cả bốn người đều có cùng một câu hỏi như vậy.
Macaron nói với hắn, bản chất của bọn họ đều là linh hồn, thân xác bên ngoài chỉ là chiếc vỏ rỗng do ý thức của chính linh hồn tạo ra. Vậy nên những ác ma chính là kẻ thù của họ. Chúng ăn linh hồn mà chúng thích, nếu như hắn không đau, hắn vẫn sẽ cảm thấy tuyệt vọng khốn cùng khi sa vào miệng một con Ceberus dưới cổng địa ngục, và bị nó nhai ngấu nghiến. "Cha" của bọn hắn, Người bảo rằng khi linh hồn chết đi sẽ được đầu thai qua kiếp khác, nhưng hắn hay là đám ô hợp dưới mặt đất kia, khi "chết" cũng chỉ là mất đi cái kén bao ngoài linh hồn, còn ý thức sẽ tồn tại mãi cùng thời gian.
- Trong đêm nay, em cần đọc hết mọi thứ ở đó._ Thứ mà hắn nhắc tới là quyển sách mà tất cả thiên thần đều phải có. Lời dạy của "Cha" về luật lệ trên thiên đường này, bọn họ là những đứa con của Người, phải luôn trung thành với điều ấy. "Chúng ta sẽ xuất phát từ sớm." Hắn bồi thêm một câu. "Ta mong rằng em sẽ không hối hận về quyết định của mình.")
**
Abel Walker đưa tay lên che mũi, từ kẽ hở trên tay hắn tuôn ra những giọt máu đỏ quạnh, thật may hắn đã kịp che giấu nó trước khi bị phát hiện. Ý đồ ghê tởm không hề cất đi mà cứ thế phô ra, nó đang nhằm đến hắn, cơ thể của hắn hơi run rẩy. Bây giờ hắn mới hiểu được nỗi khổ của Rayne Ames, còn có phần nể phục anh ta hơn. Hắn thường trực ở những nơi yên tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào xã hội của loài người, cũng vì hai chữ công việc. Mỗi thiên thần đều có một mức độ chịu đựng áp lực khác nhau, tất nhiên họ cũng có chấn thương và cảm thấy đau khi "lớp vỏ ngoài" bị huỷ hoại. Điểm khác biệt nhất ở bọn hắn so với họ, chính là không vướng bận bất cứ suy nghĩ dung tục tầm thường nào.
- Tối nay chúng tôi có ba chú cừu đen, thưa quý ngài._ Gã đàn ông đan hai tay vào nhau, hành động của gã vô cùng khẩn trương, Abel có thể nhìn thấu tâm tư gã, chúng tụ lại thành một khối đen ngòm, bề mặt nổi lên những đốm chấm li ti sởn cả gai ốc. "Cừu đen" - thuật ngữ quen thuộc ở những nơi đấu giá bất hợp pháp, dùng để chỉ những món hàng giá trị cao được đem mời chào khi tiệc gần tàn. Hầu hết những thứ này sẽ là con người, hoặc những giống loài quý hiếm, những món đồ tinh xảo với nguồn gốc lâu năm. Abel không phải kiểu người có hứng với việc tranh giành, nhưng nhiệm vụ của hắn lại nằm trong đây, chính là con cừu đen cuối cùng - Abyss Razor.
- Abyss Razor, mười sáu tuổi, không rõ xuất thân._ Rayne Ames thở dài._ Xin lỗi ngài, chúng tôi đã cố hết sức.
- Được rồi, đi đi. Ta sẽ tự điều tra._ Abel thờ ơ trả lời lại, nhưng hắn cũng thừa biết chỉ mỗi mình tìm kiếm ắt sẽ chẳng đem tới lợi ích gì, chỉ vì hắn cảm thấy khó xử khi ai đó nhìn mình quá lâu, nhất là đối với kẻ nghiêm khắc như Rayne Ames. "Vậy ta có thể đến ngắm chúng chứ?" Hắn nhìn vào mắt người đối diện khiến gã ta ngây ra một lúc. Abel là một thiên thần, bản thân hắn cũng biết một thiên thần luôn mang vẻ đẹp chói loá mà không ai trên thế gian này có thể so sánh được. Khi hắn nghiêng đầu, mái tóc màu trắng như đụn tuyết rơi trên cành cây những ngày giá rét, lấp lánh và mềm mượt.
- Đương nhiên rồi ạ, mời ngài đi theo tôi._ Gã đàn ông hoàn toàn bị hắn hớp hồn, phải mất năm phút sau mới có thể bình tĩnh lại. Bàn tay chai sần xấu xí cố ý chìa trước mặt hắn, ngụ ý muốn Abel nắm lấy nhưng hắn chỉ lắc đầu nhẹ nhàng. Trong căn phòng tồi tàn với những mảng đá xám ngắt, dưới tủ sách gỗ võng xuống vài ngăn vì để lâu, có một cuốn sách vô cùng đặc biệt lẫn vào trong đó, khi chạm tay, Abel bỗng thấy mặt đất dưới chân mình rung lắc dữ dội. "Ồ." Hắn có vẻ khá bất ngờ trước kết quả, một hành lang xoắn ốc sâu hun hút vừa được mở ra. Phía trên này ảm đạm biết bao nhiêu, khi xuống dưới lại càng náo nhiệt và mục rữa đến tận đó.
Abel là người bước xuống đầu tiên, tiếng gót giày va chạm với bậc thang kim loại. Mùi rỉ sét, mùi đất ẩm và thoang thoảng cả mùi máu lọt vào đầu mũi hắn làm Abel nhăn mặt. Cổ họng hắn có cảm giác đau rát không nói thành câu. Gã đàn ông đi theo sau hắn thì cầm đèn, vừa để tiếp đãi khách vừa muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của người trước mặt lâu hơn. Gã đã từng thấy qua rất nhiều người có vẻ ngoài cuốn hút, nhưng chưa có ai được bằng hắn.
- Thưa ngài, xin hãy đi theo tôi._ Gã đàn ông chụm hai tay vào nhau, mắt vẫn dán chặt vào đôi chân tinh tế sau lớp vải trắng. Hắn vừa xuống tận nơi đã có cảm giác hai bên trán mình hơi nhưng nhức, hắn đồng ý rất nhanh, thầm nghĩ sau khi kết thúc việc này, hắn sẽ tìm cách bắt chuyện với Rayne Ames và nhờ vả anh ta giúp thể trạng của bản thân tốt hơn. Abel nhíu mày, hắn dõi theo bóng lưng của gã thương nhân cầm đèn đằng trước, rồi lặng lẽ bước sau. Phía dưới được trang hoàng cầu kì, đối lập với khung cảnh tồi tàn bên trên. Dưới chân hắn lót bằng thảm đen, hai bên là tủ kính phô bày những món đồ đắt tiền. Không có quá nhiều người hầu dưới đây, bọn họ đều là những thiếu nữ có ngoại hình hút mắt, dường như tất cả đều là những đứa trẻ mồ côi được đám quý tộc mua về để sai bảo chúng hầu hạ. Tuy nhiên đó không phải điểm đặc biệt, thứ Abel chú ý hơn cả là đường chỉ xâu môi họ lại với nhau.
Tất cả những người hầu ở đây đều bị khâu miệng, trên cổ tay chúng được đánh số rất cẩn thận. Abel đột nhiên thấy lạnh gáy, với tất cả bọn hắn, ác ma chính là kẻ thù đáng sợ nhất, vậy mà lúc này hắn lại thấy lòng dạ loài người còn kinh khủng hơn cả vậy.
- Những cô hầu gái đó..._ Hắn chỉ về phía họ để xác định sự nghi ngờ._ Tại sao phải khâu miệng họ lại?
- Đây là bí mật nghề nghiệp, thưa ngài._ Gã ta quay lại nhìn hắn và cười, nhưng Abel có linh cảm không lành. Rayne Ames nói với hắn rằng đứa trẻ mà hắn cần chăm sóc hôm nay sẽ bị giết, hắn lờ mờ đoán rằng có thể nó sẽ bị đem đi làm vật hiến tế. Ngai vàng dưới địa ngục đã trống vắng từ mấy ngàn năm trước, khi không có vị vua chỉ dẫn, bè lũ tay sai trở nên điên cuồng, chúng lẩn khuất ở mọi ngóc ngách, chờ đợi lúc họ lơ là để tấn công. Vì mặt đất này tiếp xúc gần nhất với lằn ranh của địa ngục, nên không lạ gì khi loài người có nhiều tâm tư đen tối đến như vậy._ Ngài có thể yên tâm, bởi vì chúng tôi sẽ "xử lí" khi họ hoàn thành công việc.
Đôi cánh sau lưng Abel đã được giấu đi, nhưng nó vẫn run rẩy.
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian, ngoài tiếng vỗ bộp bộp lên những tấm vải treo trên tường cùng tiếng loạt xoạt của chổi quét, Abel còn nghe được cả những âm thanh rất nhỏ từ nơi cánh cửa to nhất phía cuối điểm đến. Có một cánh cửa khác ở bức tường phía bên phải, nó được khoá lại vô cùng cẩn thận, song Abel vẫn biết nơi này hoạt động từ lâu bởi bề mặt bên ngoài cửa bị rỉ sét ăn mòn nhiều mảng. Gã đàn ông dừng lại để thò tay vào túi quần, lôi ra chìa khoá có thiết kế kì lạ. Gã ngoắc tay ra hiệu cho một nữ hầu gần đó, chưa đầy một phút, không gian tối mù đã trở nên sáng choang. Phía sau cánh cửa cũng là một khoảng đen kịt, lần này Abel là người cầm chiếc đèn. Hắn cẩn thận bước từng bước, hơi thở có phần nặng nề hơn bình thường.
Nơi này làm cả cơ thể hắn như bị đè nặng. Áp lực truyền đến nén chặt lồng ngực mỏng manh, ngay cả một linh hồn vẫn cảm thấy đau đến không tưởng. Abel nhíu mày, hắn cắn môi, bước chân không hề dừng lại mà vẫn đi thẳng. Ánh sáng lờ mờ trong tay hắn rọi đến những chiếc lồng, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi làm hắn buồn nôn. Abel bịt chặt miệng mình, cắn vào mu bàn tay đến mức đỏ tấy, tầm nhìn của hắn lúc này rất hạn hẹp, thứ rõ nhất trong mắt hắn là mảnh gỗ đánh dấu trên từng chiếc lồng. Nó có màu đỏ quạnh, giống như mới được viết lại. Tâm trí hắn hỗn loạn bởi tiếng gằm ghè của đám thú vật trong lồng, tiếng rên rỉ của con người bị giam hãm không thua gì chúng. Gót giày giẫm lên mặt đất loang lổ vệt máu, cổ họng hắn cũng đọng lại một ngụm máu.
- Tôi xin phép đi trước, ngài cứ việc tự nhiên._ Đồng hồ trên tay gã đàn ông kêu lên một tiếng, đã đến giờ chuẩn bị. Rayne nói với hắn rằng mười giờ đêm nay chúng sẽ tổ chức buổi đấu giá và mười hai giờ kết thúc, thời gian vừa vặn để hắn gọi đứa trẻ kia đến nơi, cùng hắn xử lí công việc. Abel liếc nhìn gã đàn ông đi thẳng, cho tới khi chỉ còn lại cái bóng lờ mờ mới an tâm hơn hẳn. Hắn khuỵu xuống và nôn khan, từ cổ họng hắn phun ra một vũng máu.
- Khó chịu thật..._ Hắn lẩm nhẩm rồi lau khoé môi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn phát điên như lúc này, so với chiến trường toàn xác chết, nơi này còn tra tấn hắn hơn gấp chục lần.
- Abyss, Abyss..._ Hắn nhủ thầm tên đứa trẻ, ngọn nến bên trong đã cháy gần hết, chỉ còn lại ánh tàn tàn. Đôi mắt tím của thiên thần quan sát rất lâu trong bóng tối, rồi dừng lại ở mái tóc xanh mà hắn đã thấy ở bức ảnh. Thiếu niên ngồi co gối lại trong lồng, nó dường như đang ngủ, khi Abel chậm rãi tiến lại gần, hắn nghe thấy hơi thở đều đều cùng âm thanh rất nhỏ. Đột nhiên khi thấy thiếu niên, Abel lại có chút ngẩn ngơ, thậm chí lồng ngực trống rỗng của hắn bỗng co lại, mang đến cơn đau dữ dội.
- Abyss?_ Để xác nhận cho rõ, hắn nhỏ giọng gọi tên nó. Thiếu niên bị đánh thức thì mơ màng mở mắt, giọng nói nửa tỉnh nửa mê vang bên tai hắn: "Vâng?" Đứa bé ngoan tới nỗi khiến Abel tự nguyền rủa chính mình, hắn chẳng hiểu vì sao bản thân lại nhận công việc chết giẫm này. "Ngài chỉ cần giúp chúng tôi thu thập thông tin về Abyss Razor là được rồi." Lời nhắn của Rayne Ames vẫn luẩn quẩn trong đầu hắn, điều này làm Abel khó xử.
- Xin chào, thưa ngài?_ Giọng nói nhỏ bé của thiếu niên kéo Abel trở về thực tại. Hắn sực tỉnh, phát hiện ra đứa trẻ dán chặt mắt vào mình, bốn bề không gian chìm vào một khoảng im lặng. "Em là Abyss Razor?" Hắn hỏi lại một lần nữa, quan sát thiếu niên chậm chạp gật đầu thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay muốn chạm vào cậu, nhưng hắn cũng không ngờ rằng thiếu niên lại chủ động chạm vào tay hắn trước. "Ngài là người sẽ mua em phải không?" Thiếu niên nhìn hắn, trong khi ấy, Abel Walker đột nhiên rùng mình. Hắn định nói gì đó rồi lại thôi, từ bàn tay của cả hai truyền đến một cảm giác làm hắn đau lòng. Giống như hắn đã từng tiếp xúc với người này, dù trong tâm trí hắn vẫn khá mờ mịt.
- Em không lo lắng chút nào à?_ Hắn dò hỏi thiếu niên, một đứa bé nhỏ tuổi như vậy mà bị bắt cóc cũng không hoảng loạn chút nào. Thậm chí nó còn có thể ngủ ngon trong chiếc lồng, giữa những thứ có mùi kinh tởm bốc lên làm người ta sởn gai ốc muốn nôn khan. Đứa trẻ nhận được câu hỏi của hắn thì mím môi định nói gì đó, Abel đoán rằng đây không phải lần đầu tiên cậu trải qua những chuyện như thế này, hoặc có thể do Abyss không cảm thấy sợ hãi. Chỉ nghĩ đến việc đêm nay cậu sẽ trở thành cái xác trên tế đàn, hắn lại chẳng nỡ bỏ mặc. Abel cắn môi mình, hắn không nhận ra răng nanh đã cắn môi dưới chảy máu, thiếu niên vội vàng gọi hắn.
- Xin ngài đừng tự làm đau bản thân._ Abyss gấp gáp thốt lên, âm thanh của cậu giúp hắn bình tĩnh lại nhanh chóng. Hắn quỳ một bên gối xuống nền đất, giọng nói đều đều có phần hơi khàn phát ra từ cổ họng sưng tấy. "Ta ổn, cảm ơn vì em đã nhắc nhở."
- Vâng._ Thiếu niên mỉm cười, Abel bị câu trả lời kia làm cho bối rối. Hiện tại xung quanh là một mớ hỗn độn, chẳng ai quan tâm tới hai người họ. Abel khép hờ mi mắt, hắn chẳng rõ tâm tư của mình lúc này như thế nào. Đứng giữa lựa chọn bỏ rơi nó và hoàn thành công việc, hoặc cứu vớt nó và nhận lấy hình phạt tàn nhẫn, đáng lẽ hắn nên nghiêng về vế đầu hơn. Vậy mà hắn lại không nỡ, đúng hơn, là hắn không thể làm vậy.
- Abyss...
Hắn gọi tên cậu một lần nữa. Đứa trẻ ngẩng cao đầu nhìn bóng lưng người đàn ông trước mắt, nhan sắc của hắn được che đi dưới chiếc mặt nạ đính đá tinh xảo, nhưng mái tóc kia lấp lánh đến nỗi có thể đoán rằng hắn rất đẹp.
Abyss, rốt cuộc giữa ta và em là mối quan hệ gì vậy?
- Em tin tưởng ta đến thế ư?
- Bởi vì em không nhận ra được ác ý của ngài._ Abyss lắc đầu. "Khi ngài nhìn thấy em, em chợt có cảm giác như chúng ta đã từng gặp nhau trước đây."
"Ý em là..." Tiếng hò reo vang vọng bên tai làm Abel giật mình. Tiếng ồn ào của một tốp người nhanh chóng tiến vào, Abel chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy nhiều luồng sáng chói mắt chiếu về phía mình. "Thưa ngài, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi ạ." Gã đàn ông cung kính cúi đầu, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho hai tên người hầu đằng sau mang những tấm vải màu trùm lên những chiếc lồng một. Lồng ngực co thắt vì căng thẳng của hắn đã đập lại bình tĩnh hơn, hắn thở phào một hơi. "Ta biết rồi." Abel cố gắng không để người ta nghe được giọng nói run run của mình, bước chân hắn có phần hơi khập khễnh, thậm chí đầu hắn vẫn còn choáng váng không xác định được phương hướng.
*****
Khi Abel mở cánh cửa cuối cùng, áp lực vô hình đè nặng lên hai cánh khiến bước chân hắn chùng xuống ngay lập tức. Có vài con mắt đã đổ dồn về phía hắn, suy nghĩ bẩn thỉu của chúng đều bị đọc thấu nên Abel gần như không muốn đi tiếp, hắn chỉ gật đầu chấp thuận khi có một nữ hầu - trẻ tuổi và bị câm - chạy đến làm động tác tay muốn mời hắn vào.
Hắn ngồi ở hàng ghế gần cuối, tách xa với tất cả đám quý tộc và thương nhân đang thèm rỏ dãi nhìn vào những chiếc lồng. Abel nén lại cơn đau đầu, liếc mắt quan sát những kẻ lạ mặt đang đổ dồn sự chú ý vào ánh đèn chói loà dưới sân khấu. Thậm chí còn có cả cha xứ ở nơi này, Abel nghiến răng ngăn cơn ho đang ngứa ngáy trong họng. Hắn cầm lấy ly nước rồi uống một ngụm, chất lỏng nhanh chóng trôi xuống, làm dịu đi cổ họng nóng cháy. Chúng reo hò ầm ĩ và gào rú không khác gì chó hoang, những đồng xu rơi xuống sân khấu. Ánh đèn chiếu vào mười chiếc lồng, chỉ có ba cái màu đỏ, lướt qua cũng biết đó là thứ giam hãm những "con cừu đen" của đêm nay, một đứa trẻ là mục tiêu quan sát của hắn.
- Đầu tiên, thứ chúng tôi muốn công bố trong ngày là một bức tranh._ Gã đàn ông mà Abel gặp đầu tiên chính là kẻ bắt đầu buổi đấu giá. Abel nhíu mày, hắn nhìn mảnh vải màu vàng được gỡ xuống, bức tranh đặt trong khung đúc bằng đồng nguyên chất, nằm gọn giữa lồng kính và cả lồng sắt bên ngoài. Chính giữa là hình ảnh một thiên thần có cánh màu đen, từ góc độ của Abel, hắn đành phải dùng ma pháp mới có thể nhìn thấy.
- Nguồn gốc của nó bắt đầu từ chuyến khám phá di tích của các nhà mạo hiểm trẻ mới đây. Chúng tôi đã trao đổi với họ và trả một cái giá cao để được chiêm ngưỡng nó.
- Một lũ dối trá._ Abel lẩm nhẩm, thứ mà hắn đang được chiêm ngưỡng vốn dĩ chỉ là sản phẩm được thuê người vẽ và hoàn thành trong ba ngày trước. Song hắn cũng không phủ nhận rằng trông nó rất đẹp, nhất là đôi cánh đen được điểm bằng luồng sáng màu đỏ, những chiếc lông vũ rụng xuống cũng được tỉa tót rất kĩ lưỡng. Phía dưới chân của thiên thần là một bàn tay quỷ dữ, ngón tay vấy đầy máu, vươn lên giữa đám xương người. Bức tranh có chút gì đó kinh dị, nhưng lại quá thu hút, ánh mắt Abel như bị thôi miên mà dính chặt vào đó. Hắn ngẩn người rồi lắc đầu tự trách bản thân mình.
- Hai trăm đồng vàng._ Giọng nói khàn khàn thu hút tất cả những kẻ có mặt ở đó, bao gồm cả hắn. Không khó để Abel nhận ra đó là vị cha xứ mà hắn phỉ nhổ không dứt lời khi nãy, bàn tay giơ lên rất dứt khoát, trên gương mặt gã hiện rõ nụ cười giả tạo. Với bức tranh không rõ lai lịch, hai trăm đồng vàng vẫn là mức khởi điểm rất lớn, vậy nên chẳng ai muốn giành giật với gã cả. Abel chống tay lên cằm đợi chờ, ly nước của hắn rất nhanh cạn sạch.
- Còn đây là...
- Ba đồng vàng!
- Mười đồng!
Sau thời gian dài gần như một tiếng rưỡi, chỉ còn lại chiếc lồng cuối cùng, màu đỏ. Bấy giờ xung quanh đã hăng hái lại càng hăng hái hơn. Abel nhìn xung quanh, hắn đưa tay lên che miệng một lúc, khi bỏ ra, mi mắt nheo lại vì lòng bàn tay dính máu. Gã cha xứ mà hắn đề phòng từ trước, khi nãy Abel để ý thấy bên thắt lưng của gã giắt một con dao nhỏ. Đoán rằng gã sẽ là người mua đứa trẻ đó làm Abel càng thấy không yên lòng. Hắn day trán để tỉnh táo hơn, móng tay ghim chặt lên đùi.
- Abyss Razor à?_ Abel Walker tự giễu mình, sự quan tâm thừa thãi này là gì chứ? Hắn mới gặp cậu lần đầu tiên, thậm chí thân phận của thiếu niên vẫn là một điều rất bí ẩn. Mọi sinh vật dưới trần gian khi sống đều có thông tin rõ ràng, khi muốn tìm hiểu về chúng cũng không khó khăn cho lắm. Vậy mà chỉ riêng Abyss Razor là một con người nhưng lại không có bất cứ manh mối gì._ Em là đứa trẻ như thế nào vậy, Abyss?
Cả cánh của hắn cũng suýt thì hiện ra. "Cha" đã nhắn với bọn hắn, không được phép phơi bày đôi cánh của mình trước mắt con người khi chúng còn sống, thân xác phàm trần không có quyền chiêm ngưỡng sự cao quý của họ. Những lời Người dặn, hắn vẫn còn nhớ, chỉ là hắn đang nôn nóng đến độ mỗi lần tua lại, hắn đều bật cười vì không một ai có thể ngờ được rằng hắn - kẻ khô khan và nghiêm khắc của chốn thiên đường xa xôi - lại là một thiên thần nhạy cảm luôn chìm vào những suy nghĩ viển vông.
Ồn ào.
Và vỡ tung.
Abel Walker thấy tai mình đau nhói, hắn sờ lên vành tai, đúng như hắn cảm nhận, lỗ tai hắn đang chảy máu từng giọt. May mắn là không ai để ý tới hắn, thứ khiến chúng hò reo vui sướng chính là khoảnh khắc chiếc lồng cuối cùng được đem trưng bày, với hình ảnh một đứa trẻ sợ hãi ngồi co gối, bốn phía sân khấu đều có ánh đèn chiếu rọi vào thân hình nhỏ bé.
"Love, thời gian sắp điểm rồi. Em nhanh chóng tới đây đi." Hắn nhắn tới thiên thần tập sự, ngụ ý nhắc nhở nàng ta phải đến đúng giờ. Abel không hiểu vì cớ gì mà hắn lại sốt sắng tới độ ấy, trán hắn đổ đầy mồ hôi hột. Một cơn ớn lạnh truyền đến từng đợt, dẫu chỉ là một linh hồn thì thân xác ngoài cùng vẫn cảm nhận được nỗi đau. Đứa trẻ im lặng chờ đợi, cậu ta đang chờ đợi điều gì? Những con cừu đen trong bầy cừu luôn là mục tiêu của toán cướp, còn Abyss Razor hiện tại cũng chính là mục tiêu mà chúng nhắm tới.
Lần này thì Abel lại là kẻ không chịu yên phận. Hắn nghiến răng ken két, cổ họng đau đớn vì dục vọng sâu thẳm trong bốn bề không gian hiện hình rất mãnh liệt. Abel Walker vẫn chưa hiểu rằng tại sao hắn lại thấy đau buồn khi chạm vào cậu ta, ngay cả ngôn từ cũng vô cùng quen thuộc, tựa như một mảng kí ức mà hắn đã đánh rơi từ rất lâu, có lẽ cũng vào khoảng ngàn năm về trước. Abyss đang là món hàng được giới thiệu công khai, con mắt bên trái được che đi bởi phần tóc dài. Màu mắt xanh trời hiếm có trên gương mặt không tì vết đang lướt qua đám đông một hồi, rồi dừng lại ở phía người đàn ông mà cậu ta đã trò chuyện cùng khi nãy. Người đó xinh đẹp và cao quý đến nỗi chỉ lướt qua cũng nhớ rất lâu, mặt nạ chỉ che nửa mặt hắn nên không thể nhầm lẫn với ai khác. Biểu cảm cứng đờ của Abyss bỗng trở nên mừng rỡ, Abel biết cậu ta đang nhìn về phía này, hắn tự xấu hổ với chính mình. Ở khoảng cách rất xa, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt đó nóng bỏng và cuồng nhiệt như thể đang van xin được hắn cứu lấy.
- Năm mươi đồng vàng!_ Tiếng thét trong không gian nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Thêm một gã đàn ông đứng dậy trông rất phấn khích, nom xấu xí và mập mạp với bộ đồ chật ních cùng cái cằm thô ngắn lún phún râu. "Bảy mươi đồng vàng!" Lại một âm thanh nữa vang lên, Abel nhìn về phía đó để lảng tránh cái nhìn của cậu. "Tám mươi!" "Chín mươi!"... "Một trăm hai!" Từng con số được nêu lên liên tục, không cần nói cũng đủ biết Abyss Razor là đứa trẻ được săn đón rất nhiệt liệt ngày hôm nay. Abel cắn môi, hắn nhất quyết không muốn nhìn cậu ta, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đến phát đau. Trán hắn đổ đầy mồ hôi, lồng ngực liên tục truyền đến từng luồng hơi thở, hắn đang lo sợ, vì chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Thật là nực cười khi một thiên thần sống đến hàng nghìn năm như hắn lại có lúc trở thành kẻ ngu dốt giống hiện tại.
- Hai trăm._ Vị cha xứ đó là người ra giá cao nhất cho rất nhiều món hàng ngày hôm nay, con cừu đen này cũng không phải ngoại lệ của gã. Con dao của gã đã được che đi bởi ống tay áo, loé lên sắc bạc dị thường. Bạc là vật liệu cao cấp, chúng chỉ được dùng cho các nghi lễ sùng bái hoặc cầu nguyện, vậy nên Abel lại càng thấy bất an hơn nữa. Sự xuất hiện của con dao bạc đó là khúc mắc lớn nhất trong lòng hắn lúc này.
- Hai trăm năm mươi!!!_ Abel giật mình vì tiếng thét chói tai, nhiều người đều cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Tên đàn ông hét giá đầu tiên đứng phắt dậy, mặt hắn đỏ bừng như con tôm vì tức giận, chắc là hắn đang điên tiết vì mãi mà không giành giật được.
- Phì..Ba trăm._ Cha xứ bật cười. Dưới những nếp nhăn mờ mờ trên gương mặt che nửa bởi mặt nạ, gã còn chẳng thèm bố thí cho kẻ khác một ánh nhìn. Nhưng chỉ có Abel biết rằng gã đã liếc về phía hắn, sau cùng là Abyss, tựa hồ như gã đã nhìn ra điều lẩn khuất giữa thân phận của cả hai người.
- Ba...Ba trăm năm mươi!_ Lúc này thì tên kia mặt cắt không còn một giọt máu, có lẽ do không còn đủ tiền. Abel đoán rằng hắn là kẻ không muốn thua thiệt với bất kì ai, nhưng do đụng phải một người đáng dè chừng như cha xứ nên hắn phải hạ cái tôi của mình xuống thấp một bậc. Dù gì thì ở nơi này, tiền bạc vẫn quan trọng hơn cả. Quyền lực có thể không cần, nhưng tài sản thì khác.
- Bốn trăm._ Cha xứ có vẻ đang vờn đùa với hắn nhiều hơn là tranh giành, gã mỉm cười, chỉ hơi cong môi nhưng Abel vẫn thấy lạnh sống lưng do nụ cười đó chẳng có ý gì tốt đẹp. Đối mặt với những loại người thâm hiểm thế này, hắn đột nhiên nghĩ rằng ngàn năm đó trôi qua cũng chỉ như một cái chớp mắt sau giấc ngủ. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, hắn đều không dám nhìn Abyss thêm lần nào, linh cảm của hắn mách bảo rằng việc dây dưa tới đứa trẻ đó không phải là một lựa chọn đúng đắn.
"Ngài Abel, em không thể vào được nơi này!" Thư của Love Cute gửi đến hắn chỉ vỏn vẹn như vậy. Abel sửng sốt, hắn nhớ rằng lúc đi vào không hề có chuyện gì. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó kìm lại sự vội vàng của bản thân mà hỏi lại: "Tại sao lại không thể vào được?"
"Có vòng tròn ma pháp ở đây." Love Cute rất nhanh đã trả lời lại. "Là ma thuật đen, thưa ngài."
Tròng mắt Abel mở to, biểu cảm kinh ngạc xen lẫn với tức giận. Gã cha xứ đó... hình như đã biết điều gì.
"Trở về ngay lập tức." Hắn ra lệnh cho thiên thần nhỏ, phép thuật đen vốn xuất phát từ địa ngục, nếu vậy thì chắc chắn đã có kẻ trà trộn vào đây. "Mau gọi cho Domina, chỉ có tên đó mới giải được pháp trận!!" Hắn vội vàng gửi đi, nỗi bất an càng lúc càng dâng trào như thuỷ triều, nó vô thanh vô hình nhưng cũng đủ tàn nhẫn để khiến lồng ngực hắn bị co ép, Abel khó thở, hắn đưa tay lên sờ vào cổ mình. Chẳng được bao lâu nữa, mọi thứ liền xoay vòng trước mắt hắn như trò russian roulette*.
"Hai ngàn đồng vàng."
Kết thúc rồi. Abel sửng sốt ngẩng lên nhìn gã cha xứ đi về phía đứa trẻ trong lồng. Vẻ mặt gã vẫn tươi cười như thế, chỉ có tiếng gào rú phẫn nộ từ kẻ thua cuộc phía sau. Xung quanh bỗng dưng nín lặng, một bức màn đen bao trùm cả không gian đông người. Cha xứ bước từng bước lên phía trước, âm thanh gót giày vang lên trên từng bậc thang trải thảm. Màu mắt đỏ đặc trưng hiện ra, Abel cũng nhanh chóng đứng dậy.
- Thưa hoàng đế vĩ đại.
Ngoài hắn và Abyss, tất cả những kẻ không liên quan đều cứng đờ như tượng sáp.
- Tôi xin dâng hiến tất cả cho ngài.
Con dao bạc sáng loáng trên bàn tay đỏ lòm của gã chĩa thẳng vào gương mặt Abyss. Rayne Ames nói với hắn chỉ nên quan sát tình hình, xem chừng gã cũng không quan tâm tới Abel dù hắn cũng là một trong bốn người đứng đầu.
"Ngài Abel, ngài Domina nói rằng cần khoảng ba mươi phút nữa mới có thể vào được!"_ Giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng, thư của cấp dưới gửi tới càng khiến hắn phải thốt lên hai chữ khốn kiếp, Domina đang ở giữa chiến tuyến, anh ta đi đến đây bằng cổng dịch chuyển. Để mở một cánh cổng mất rất nhiều pháp lực, huống chi còn từ một nơi xa tít như vậy, hắn không còn cách nào ngoài tự mình kéo dài thời gian.
- Abyss!_ Abel gọi tên đứa trẻ để cậu ngoái lại nhìn mình. Sau lưng ác ma là đôi cánh đen ngòm dính máu, chạm tới mặt đất để lại những vệt dài dị thường. Gã nhởn nhơ trước cả một người quyền lực như Abel, chắc chắn phải là một ác ma thượng cấp.
- Ngài Abel?!_ Đứa trẻ quay đầu lại nhìn về phía hắn. Con ngươi màu xanh trong veo đó làm ngực trái hắn đau nhói. Cơn đau này không giống như bình thường, nó nhẹ nhàng len lỏi vào từng nhịp đập. Thiếu niên nắm chặt lấy thanh sắt lạnh lẽo, hoàn toàn không để ý tới mũi dao đang chĩa về phía mình.
- Thưa "Cha."_ Ác ma há miệng để lộ răng nanh nhọn hoắt, gã đưa lưỡi dao cứa qua cổ tay, chất lỏng màu đen đặc quánh chảy xuống chầm chậm, rơi xuống mặt đất nhanh chóng di chuyển thành một vòng tròn quanh chân thiếu niên. Ngọn lửa xanh lam bùng lên, Abel vội vàng cởi bỏ mặt nạ của mình, ném nó ra phía khác.
******
"Điều thứ nhất, Abel Walker, con không được phô ra đôi cánh của mình trước mặt loài người.
Những đứa trẻ của ta, các con đều là những linh hồn thuần khiết nhất mà ta nuôi dưỡng, vậy nên là một thiên thần đứng đầu, con phải tuân thủ theo luật lệ."
- Tại sao vậy cha?_ Những ngày đầu khi Abel được Người chỉ định trong tương lai sẽ nhậm chức tổng lãnh thiên thần, hắn vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Cha nói với hắn, những đứa trẻ mà cha đã nuôi dưỡng như thế này cũng từng là con người. Bằng sự nhân từ của chính mình, linh hồn của bọn họ sẽ được lưu lại trong "kén", bắt đầu lại một vòng đời gần như bất tử. Abel không có kí ức của kiếp sống dưới trần gian, vậy nên hắn luôn tự hỏi bản thân đã từng là ai, đã sống như thế nào.
"Ta sợ rằng con sẽ đau khổ, Abel."
Hai chữ "đau khổ" xoáy sâu vào trong đầu nó. Bé con ngoan ngoãn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, nhưng nó sợ rằng cha sẽ không thích mình, nên nó vội vàng ôm lấy tay cha, nhỏ giọng trả lời.
- Tuy con không biết trước đây con đã làm gì.
- Nhưng con sẽ luôn nghe lời cha, con hứa đấy.
- Ngài Abel, ngài có biết khi nào thì con người có tình yêu không?_ Domina Blowelive mỉm cười, tách trà đặt trên bàn đổ xuống, chảy lênh láng dưới mặt sàn trắng tinh. Abel nhíu mày, hắn không thích một buổi sáng tinh mơ bị làm phiền bởi kẻ mà hắn không ưa. Domina lúc nào cũng tươi cười, anh ta hành xử bí ẩn và xa cách đến nỗi hắn tưởng chừng như nơi này chỉ có ba người quản lí chứ không phải con số bốn.
- Ý cậu là sao?_ Abel nhàn nhạt đáp lại, biểu cảm khó chịu của hắn không thể hiện rõ ràng ngoài mặt. Nếu đây không phải sảnh chung, chắc chắn hắn sẽ đá Domina ra ngoài.
- Tôi nghĩ là cái này, người cần biết nhất là ngài đó._ Domina cười nói._ Dạo gần đây tôi có hứng tham quan dưới đó, tình cờ lúc đấy bài hát này đang rất nổi tiếng._ Như để chứng minh rằng hành động của mình là đúng đắn, vị tổng lãnh thiên thần tóc hồng chỉnh trang lại khăn cổ, sau đó bước qua bước lại trước mặt hắn.
- Vậy thì điều đó liên quan gì tới ta?_ Abel lười biếng không muốn phản bác lại.
- Người viết bài hát này có tên giống như ngài đó._ Domina bổ sung thêm._ Thậm chí thời gian nó ra đời cũng từ lâu lắm rồi. Không biết ai là người đã giữ gìn bản nhạc, vì tới tận lúc nó trở nên nổi tiếng, những trang giấy viết lời vẫn còn rất mới.
- Ngài đoán xem nó đã ra đời khoảng bao lâu._ Abel rót thêm một tách trà mới, vị đắng chát cùng hương thơm dịu vương lại ở đầu lưỡi. "Chắc phải gần nghìn năm." Domina tặc lưỡi, song câu trả lời của anh ta làm Abel giật mình ho khan.
- Cậu điên à? Gần nghìn năm thì giữ kiểu gì? Tính loè ta như loè lũ nhỏ hả?
- Đâu có đâu, tôi đoán vậy._ Trước ánh nhìn nghi hoặc của hắn, Domina nghiêng đầu giả vờ vô tội. Mắt anh ta không có điểm đen, nhìn theo hướng nào cũng thấy một màu hồng đậm._ Nhưng ca từ của nó hợp với thời nay hơn, tôi nghĩ chắc tên người giống ngài thôi.
- Lần sau đừng có đùa ta bằng mấy trò vô bổ này nữa._ Abel vuốt ngực mình để bớt khó chịu._ Nhưng thôi, ta sẽ nghe.
"Có con chim sẻ dại,
Bay lượn trên bầu trời.
Người yêu của tôi ơi,
Khi nào anh xuất hiện?"
*****
"Điều thứ hai, không được cưu mang hay cứu rỗi bất kì ai."
- Nhưng cha ơi, con..._ Abel muốn nói thêm một câu, đứa trẻ ngây thơ và xinh xắn với đôi mắt màu tím lấp lánh, thật khó mà ghét được. Bàn tay cha ấm như ánh mặt trời, vuốt ve cánh trắng của thiên thần. Màu cánh của Abel không những trắng muốt, mà khi được ánh sáng chiếu xuống, nó dần chuyển thành trong suốt như pha lê.
"Abel, con phải nhớ rằng bản thân là người đứng đầu. Luật lệ chính là cán cân công lý bình đẳng nhất, dù là ở bất cứ nơi đâu."
Tóc của cha dài, có màu vàng sáng. Sợi tóc len qua kẽ tay của đứa bé, nó nhìn màu tóc của cha lại nhớ đến chú chim vàng anh mới chết rũ trên cành hôm ấy. Nó không hiểu tại sao số phận của những sinh vật đó đều rất ngắn ngủi, sống để rực rỡ một lần, rồi lại tàn úa dưới đêm đen.
- ...Con hiểu rồi.
- Xin lỗi cha._ Abel nhếch môi cười cay đắng, mũi dao vừa đâm xuống đã bị một lực cản mạnh mẽ đánh văng, con dao lăn dưới nền đất. Ác ma bất ngờ mở to mắt, con ngươi đờ đẫn nhìn màu cánh gần như trong suốt dưới ánh đèn. Abel đứng phía đằng trước, che chở cho đứa trẻ ở đằng sau. Hắn tự cười nhạo bản thân luôn khéo lo chuyện xa vời, chỉ vì cảm xúc cá nhân nên không thể làm chủ được chính mình.
- Abyss Razor._ Trong tình cảnh hỗn loạn, Abel cẩn thận cúi xuống, đôi cánh trở về nguyên màu trắng như tuyết. Trước sự ngỡ ngàng của đứa trẻ, chiếc lồng vỡ tan tành, mảnh vụn cứa lên má cậu ta, máu đỏ chảy chậm rãi. Cánh hắn cong gập che khuất đi cả hai người. Abyss nhắm chặt mắt và thở hổn hển, từng nhịp thở đều phả hơi vào lồng ngực hắn làm Abel chua xót, hắn giữ chặt hai vai cậu, cảm nhận được nước mắt đang thấm đẫm vải áo. Không gian nhuốm máu, máu bắn lên tường, văng trên sân khấu, tất cả những kẻ có mặt ngày hôm nay đều nổ tung dưới bàn tay ác quỷ.
- Ngài Abel...- Giọng của Abyss rất nhỏ, móng tay cậu ta ngắn, siết chặt lấy lưng hắn. Cánh của Abel dính đầy máu, hắn vừa ôm đứa trẻ vừa an ủi cậu. Chiều cao của cả hai không quá cách biệt, song nhìn từ ngoài vào, hắn đang bao bọc cậu ta như một cái kén.
- Không sao đâu.
- Ta hứa sẽ cứu lấy em mà.
"Nơi đôi mắt xanh biếc,
Vàng anh cất tiếng ca.
Sưởi ấm những khóm hoa,
Dưới lửa thiêu cháy bỏng."
- Abyss, khi ta đếm đến ba, em hãy nhắm chặt mắt nhé?_ Abel vuốt ve gương mặt của người trước mắt, hắn nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu ta lên, nhưng Abyss đã kéo tay hắn lại, cậu không muốn hắn chạm vào.
- Được rồi, ta sẽ không làm như vậy._ Thiên thần cao quý quỳ một gối, hắn hôn trên trán thiếu niên. Khoảnh khắc nụ hôn kia dừng lại, hắn thấy lồng ngực mình dấy lên cảm giác trống trải.
"Điều thứ ba..."
- Không được có tình cảm với con người._ Abel lẩm nhẩm câu nói này trong đầu, hắn hôn lên tai, má và khoé mắt Abyss Razor. Abel hôn cậu ta rất tự nhiên, đến hắn cũng kinh ngạc chẳng biết lí do tại sao mình lại thấy quen thuộc đến vậy. "Một. Hai. Ba." Hắn thở đều, xác định Abyss đã hoàn toàn nhắm mắt lại và ngoan ngoãn chờ đợi thì mỉm cười. Thiên thần đặt tay xuống mặt sàn, dưới mặt đất loé lên ánh sáng trắng thuần khiết.
- NGÀI ABEL!!!_ Love Cute đẩy cửa chạy vào, gương mặt giàn giụa nước mắt. Theo sau là Domina Blowelive và cấp dưới của anh ta. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi của tất cả bọn họ, áp lực đè nghiến buồng phổi khiến ai cũng cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề.
Trước mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng mà từ khi thiên đường xuất hiện, chưa bao giờ thấy nó xảy ra: một trong bốn vị tổng lãnh thiên thần đã vi phạm luật lệ hà khắc nhất của thiên đường. Một bên tay hắn giữ lấy đứa trẻ có mái tóc xanh đang chìm vào cơn mê, tay còn lại giữ chặt con dao bạc nhuộm đầy chất lỏng đen ngòm. Cái xác vặn vẹo không rõ dung mạo bên cạnh chân phải, từ dưới cần cổ đứt lìa chỉ nối lại với nhau bằng vài milimét lớp da, khói đen bay lên dày đặc. Cánh của Abel không còn đẹp đẽ như lúc đầu, lông vũ rụng tả tơi, lộ ra mảng xương trắng hếu.
- Ngài Abel?!! Rõ ràng Rayne chỉ nhờ ngài...
- Ta biết._ Hắn mệt mỏi đáp lời, ngay cả "lớp vỏ rỗng" cũng đã trầy da tróc vảy, trông hắn thảm hại hơn bất kì ai._ Ta không còn cách nào khác.
Hắn vừa nói vừa siết chặt tay Abyss. Domina để ý thấy khớp tay hắn hơi run run, anh ta im lặng một hồi, mà cũng chẳng ai có thể tra hỏi hắn thêm gì. Abel biết từ phút này, hắn sẽ không thể đối mặt với cha thêm lần nào nữa. Nhưng hắn lại không sợ hãi với chuyện này, vì ngay cả khi "chết", hắn vẫn sẽ "tồn tại" trong những điều xa vời nhất.
- Nói với Rayne Ames là ta có một chuyện cần nhờ._ Hắn nắm bàn tay của Abyss chìa ra trước mắt Domina, trong sự ngỡ ngàng của họ, hắn nhìn Abyss bằng đôi mắt rất đỗi dịu dàng: "Ta sẽ gánh chịu mọi tội lỗi, hãy mang đứa trẻ đó đi xa."
Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng chuông ngân. Chẳng biết là tiếng chuông của toà tháp cao kia hay tiếng chuông mà Người giáng xuống để tố cáo việc hắn làm. Suy cho cùng, Abel Walker cũng chẳng còn tư cách để đối diện với cha, hắn là kẻ phản bội.
Abel Walker nhìn xuống mũi giày mình, nhuộm đầy máu và hơi thở của địa ngục.
Xin lỗi cha, vì con trai Người đã phản bội thiên đường.
"Tận nghìn tầng cát nóng,
Tôi tìm hướng về nhà.
Người yêu ở phương xa,
Hẹn ngày sau tái ngộ." **
.
.
.
.
.
.
.
𝓉ℴ 𝒷ℯ 𝒸ℴ𝓃𝓉𝒾𝓃𝓊ℯ.
Chú thích:
* Trò cò quay Nga
** Bài hát của Abel Walker, đã được chỉnh sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro