Anh...không cho em đi đâu đâu
_Tuấn...Tuấn...
Dưới dòng nước biển trong xanh, hắn nghe trí thức mình mơ hồ như có ai gọi tên ,nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc:
_Anh đang hành hạ bản thân hay sao?? Anh như vậy em làm sao yên tâm...em không cho phép anh làm vậy nữa...sẽ thu lại đồ của em...
Hắn nghe hơi thở nồng đậm mùi hương cô gái ấy, khi bản thân cảm thấy như sắp chết đuối. Khi hắn nhìn thấy ánh sáng chiếc cầu mây cô gái đó bước lên, quay lại nhìn hắn nở nụ cười:
_Tuấn, Tuấn...mở cửa ra_Khánh gào lên phía ngoài cửa kính ô tô
Khánh sau cuộc điện thoại của hắn, đã tìm cách định vị nơi này. Khi Khánh loay hoay đợi cạnh chiếc ô tô của hắn. Đang ngó nghiêng, ngồi trước đầu chiếc Audi, vừa quay lưng lại đã tá hỏa. Cái xe trống không khóa chốt cửa từ bên trong. Vậy mà bây giờ hắn ngồi trên ghế lái, mắt nhắm nghiền. Khuôn mày nhíu chặt, chiếc áo đen bó chặt vào người. Cứ như hắn vừa đi nhúng ở đâu về vậy. Chưa kể một con dao bấm nằm gọn gàng phía cánh tay trái. Khánh gào thét gọi tên hắn, đập ầm ầm vào cửa xe mà hắn không phản ứng gì. Khánh nhìn ngó xung quanh cũng không có gì có thể đập vào cửa kính ô tô để nó vỡ được...
Đang hết hi vọng thì mí mắt hắn giật giật, dần hé mở. Hắn dùng tay phải ưỡn người lên bấm mở chốt khóa cửa xe trên vô lăng. Khánh mở ngay cửa ghế phụ vào:
_Mày làm sao thế này??
_Tao bị thằng trọc đâm, đã cố chạy mà không thoát. Vẫn may, là tay...tao không sao_Hắn nhếch mép cười yếu ớt trên khuôn mặt tái nhợt
_Mẹ nó, mặt cắt không còn giọt máu, còn không sao_Khánh cáu giận
Sau khi hắn trèo sang ghế lái phụ, Khánh lái xe đưa hắn đi tìm bệnh viện. Khuôn mặt hắn trắng bệch, vẫn còn dính nước. Cơ thể vừa nóng, vừa lạnh. Máu không ngừng chảy nên con dao găm trên cánh tay. Người trầy trụa những vết bầm cũ và mới...Hắn muốn ngủ...
Một đêm trời mưa gió, dưới cơn mưa...Trên vệ đường có một đôi nam, nữ
_Mình chia tay đi!_Hắn nghĩ, chỉ có cách này mới có thể thay đổi quá khứ, chỉ có cách này nó mới có thể sống hạnh phúc. Ở một nơi không có hắn, nó sẽ không sao
_Anh...đang nói cái gì??_Nó bàng hoàng, nước mắt khẽ rơi
_Anh, không còn yêu em nữa
_Em không tin...tình cảm em đặt nơi anh lại như thế
_...
_Em hãy tìm một ai đó yêu em hơn anh
_Anh...đã thay đổi rồi sao? Tại sao...chúng ta không phải sắp cưới hay sao? Anh đã...cầu hôn em_Nó giơ nhẫn trên bàn tay trái của mình ra
_...
_Anh...đã hết yêu em rồi..._Nó cầm bàn tay đeo nhẫn của hắn lên
Hắn đưa tay tháo chiếc nhẫn áp út trên bàn tay trái xuống, giọng kìm nén:
_Anh...từ đầu...không yêu em
♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪
Đừng khóc nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc
Rất đau nhưng anh phải lạnh lùng Phải làm em tin rằng anh đã ko còn... như ngày xưa nữa Từ đó... dù cho bên ai cũng không hạnh phúc Nhận ra trong anh tình yêu ấy ko thể thay đổi Một ký ức đã từng .... Tìm đc nhau khó thế nào Điều gì đau lòng hơn mất em...
An h đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêm
Để em bước đi - Ngàn lần không thể thứ tha Mất em chỉ một lần... anh mất em mãi mãi...
(Lầm lỡ buông tay để rồi hối hận)
Thời gian chẳng thể hàn gắn... những vết thương Từng không muốn tin mà... cuối cùng cũng phải tin Nỗi cô đơn nặng nề...
(Dù biết trước sẽ đớn đau nếu mai ta rời nhau Duyên tình quá ngắn, mình có nhau chẳng được lâu)
-------
Em đã níu lấy tay anh và khóc
Mà anh phải nhẫn tâm không được nhìn em
Lời em nói khiến anh không cầm được nước mắt Dù cho núi sẽ mòn và sông sẽ cạn Lòng anh vẫn không quên được ngày xưa Anh đã hứa bên em để che chở Tại sao vẫn yêu em mà phải mất em...
Anh đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêm
Để em bước đi - Ngàn lần không thể thứ tha Mất em chỉ một lần... anh mất em mãi mãi...
Thời gian chẳng thể hàn gắn... những vết thương Từng không muốn tin mà... cuối cùng cũng phải tin Nỗi cô đơn nặng nề... biết em xa anh rồi...
Tìm được nhau khó thế nào...
Nỗi cô đơn nặng nề... biết em xa anh mãi...
Từ đó thấy em trong mơ là nước mắt rơi mãi không ngừng...
Nó khóc, nước mắt hòa vào với mưa...tháo nhẫn trên tay:
_Vậy em còn lí do nào để giữ nữa??
Nó tháo nhẫn khỏi tay, bàn tay nó buông thõng. Chiếc nhẫn lăn nhẹ nhàng trên đất, hòa vào với mưa. Nó vẫn khóc, khóc nghẹn ngào:
_Chúng ta...kết thúc nhé!
Nó quay đầu bước đi...nó tiến lại chỗ chiếc nhẫn nằm yên vị trên vũng nước phía trước. Cứ cho là nó giận nhưng nó không nỡ quên. Chỉ là nó không ngờ...tình cảm nó đặt nơi hắn...lại đi đến bước này
Nhìn bước chân nặng nề của nó rời đi, hắn cũng không biết trên mắt mình là mưa hay nước mắt..., bước chân nặng nề quay lưng rời đi. Hắn không nhìn thêm được nữa..
Hai người đi về hai phía khác nhau, cùng trên một con đường. Hai trái tim đều đang rỉ máu...
Nó nhặt chiếc nhẫn lên, lẩm bẩm trong miệng:
_Em...vẫn rất yêu anh, rất nhiều.
Nó ngẩng lên, định quay lại nhìn bóng lưng hắn vừa đi...thì bên kia đường...hắn đứng phía bên kia đường. ( Một Tuấn khác xuất hiện, người vừa rời đi là Tuấn tương lai, vì chỉ Tuấn tương lai mới biết Nhi sẽ chết nên muốn thay đổi)
Tuấn chạy đi tìm Nhi khắp nơi, thấy cô đang nhặt gì đó phía bên đường liền muốn bước sang
Đằng xa ánh sáng chói đèn...
KÉT TTTTTTTTTTTTTT
_Khôngggggggggggggggggg
...
Dưới ánh đèn pha ô tô, cô gái nằm giữa vũng máu...chiếc nhẫn nắm trong tay vừa nhặt lên theo kẽ tay tuột ra ngoài....Là nó đẩy Tuấn ra...
Tuấn chạy tới, nâng Nhi dậy dựa vào ngực mình. Bàn tay đặt sau gáy nó giơ lên trước mặt là MÁU...
Giọng nó nhạt nhòa trong tiếng mưa:
_Em....vẫn luôn yêu anh...dù..chúng ta xa nhau
_Không, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, em...không được ngủ
_Anh...có...yêu...em....không??
Tuấn mặt méo sẹo, ôm Nhi trong lòng:
_Rất...Rất yêu em...
Tuấn ôm Nhi trong lòng, khóc nức nở...
Hắn như nhìn thấy một câu chuyện do chính hắn tạo ra, chính hắn là tác nhân( Tuấn của tương lai)
Dưới màn mưa, bóng hình hắn dần tan biến:
_Dù hiện tại hay tương lai, anh...cũng chỉ yêu một người: Là em
TÍT TÍT TÍT...Máy điện tim kêu đều đều, TÁCH TÁCH..Tiếng nước nhỏ xuống trên bình nước biển...
Hắn đang ở bệnh viện, đó chỉ là một giấc mơ...là cái ý định chết tiệt hắn muốn thay đổi
Giấc mơ đó, giống như một cảnh báo...
Dù là mơ cũng thật đau khổ, không có cách nào tốt hay sao
Trong phòng người đàn ông trên chiếc giường trắng trầm mặc nhìn lên trần nhà...đuôi mắt vẫn còn vài vệt nước, trên cánh tay trái bó bột...
Khánh đang ngồi trên sofa gần đó, nhận ra bạn đã tỉnh:
_Mày ổn chứ, tao đi gọi bác sĩ
_Tao không sao, nói chuyện với tao một chút
_..._Khánh ngồi lại vào ghế sofa
_Tao vừa mơ một giấc mơ, rằng tao quay về quá khứ gặp Nhi, chia tay như những gì tao định làm. Nhưng mày biết...tại sao Nhi lại chết không?....là tại tao...là tao hại cô ấy
_...._Khánh chưa hiểu gì
_Là cô ấy đẩy tao khi có một chiếc ô tô định đâm vào tao...và không tự chủ cô ấy bị đâm vòng lên trên đầu xe...nếu là đâm bình thường chạm nhẹ...là do cô ấy không phòng bị, lại còn đầy tao ra nên đập đầu xuống đường...rất..rất nhiều máu
_Được rồi, để tao đi gọi bác sĩ
Chỉ còn lại mình hắn trong phòng...
Chiếc điện thoại của hắn và nó nằm cạnh nhau trên mặt tủ, chắc Khánh đã đem để ở đó. Hắn cầm điện thoại nó lên...tối om...không có dấu hiệu sẽ lên...hết pin sao?? Hắn...quên mất điều này, liền tìm sạc pin...30p sau, không có dấu hiệu của sự sống.
Khánh đã trở lại phòng, nhìn vẻ sốt sắng của hắn:
_Có chuyện gì vậy??
_Không xong rồi, nó...hết pin rồi..
_Vậy sạc là được
_Nhưng...nó không lên được nữa
Xoẹt....lời cô gái đó:
_Anh đang hành hạ bản thân hay sao?? Anh như vậy em làm sao yên tâm...em không cho phép anh làm vậy nữa...sẽ thu lại đồ của em...
Chiếc điện thoại rơi khỏi bàn tay hắn xuống đệm, khuôn mặt hắn buồn rầu:
_Là cô ấy
_..._Khánh_Thằng này nói càng ngày càng khó hiểu< Anh ơi...anh hiểu được thì đã ko phải nói>
_Kết thúc rồi...
...Hắn đốt một điếu thuốc lá, mặc dù cái bảng cấm thuốc lá to lù lù trước cửa. Hắn cầm điện thoại của mình, ngắm ảnh nó:
_Em....nhất định làm thế hay sao??
....
Bỗng nhiên trong hắn lóe lên ý tưởng lạ:
_Nhưng...tôi không cho em đi đâu đâu
...
Hắn cầm điện thoại hắn lên...mở phần lịch năm bắt đầu viết chú thích vào ngày...tháng... 3 năm trước....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro