Anh sẽ luôn dõi theo em

Trong cơn say ta đến bên nhau,

cho qua đi những tháng năm cô đơn,

con tim say chỉ muốn yêu thương,

Dù ta và em là hai kẻ xa lạ.

Nào ngờ đâu một lần là định mệnh,

chỉ một lần tình mãi không phai,

nào ngờ đâu một lần đã trao nhau là trọn đời ta ôm sầu nhớ...

Em là ai sau đêm định mệnh,

ta nào biết em ở đâu.

Em là ai trên cuộc đời này,để tương tư tìm quên sầu cay.

Em là ai cho ta đợi chờ ,mong lại thấy em trong cơn say.

Em là ai phải chăng là thật,mà sao ta cứ mãi đi tìm.

............

Hắn bế nó chạy dọc con đường, khuôn mặt nó nhợt nhạt, máu loang lổ trên nền váy trắng, thật sự hắn rất sợ, hắn sợ sẽ mất nó ngay lúc này đây, trong cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi tột cùng. Những giọt nước mắt của hắn rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của nó

Hắn: Em mà sao? Tôi...cũng không thể sống được...

Bây giờ hắn phải làm gì hắn cũng không biết nữa, giữa bãi biển này, không có một bệnh viện, chạy ô tô vào thành phố cũng mất 2 tiếng đồng hồ, nó sẽ chết mất,...

Hắn không thể để nó chết, hắn bế nó chạy như điên trên đường, gặp xe nào đi qua đều nhờ giúp đỡ nhưng không ai chịu dừng lại giúp hắn cả, thật sự hắn sắp phát điên lên rồi

Bây giờ chỉ cần cứu được nó, ai bảo hắn chết hắn cũng sẽ chết

Gió thổi mạnh, quần áo và tóc tai hắn bay tứ tung. Trên đầu hắn là một chiếc trực thăng: Mau đưa cô ấy cho tôi, chắc anh hiểu tình huống hiện tại_Hưng nói, thả lưới xuống

Máy bay hạ thấp dần nhưng không thể chạm đất vì khu vực không bằng phẳng nên không có chỗ đáp xuống, hắn không dám chần chờ lâu hơn nữa, đặt nó vào lưới

Sau khi đưa nó an toàn vào khoang, Hưng ra hiệu bay ngay về bệnh viện gần nhất. Hắn ngã phịch xuống đất, gương mặt bàng hoàng, vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt: Nhi! Tôi không cho phép em rời bỏ tôi rồi ngất lịm đi, dường như giờ hắn mới cảm nhận được mệt mỏi, mùi máu tanh từ đầu hắn chảy ra khi vừa bị đánh. Trong cơn mơ không ngừng gọi tên nó

...

Hưng ôm Nhi trong lòng mà ước rằng mình có thể chịu nhát dao này thay cô

Hưng nghẹn ngào: Thât sự tôi quá ích kỷ, quá sai lầm...em..hãy tha thứ cho tôi..

...

Tới bệnh viện gần nhất, nó được đưa ngay vào phòng cấp cứu phẫu thuật. Vài tiếng sau cũng có người dân phát hiện ra hắn ngất trên đường cũng được đưa vào cùng bệnh viện. Hai sinh mạng nằm thoi thóp trong ống thở

...

Hắn mơ một giấc mơ: Hắn và nó đang nhảy một điệu van cạnh bờ biển, gương mặ nó xinh đẹp và hạnh phúc, nó mặc bộ váy trắng nhí nhảnh tinh nghịch, hắn mặc áo trắng và quần đỏ đun nhạt. Hắn nhìn nó cười...chỉ cười chứ không hề nói gì với hắn cả và đột nhiên nó ngất đi trong vòng tay hắn, bàn tay hắn chạm vào lưng nó loang lổ máu,...hắn hoảng sợ gào lên...

,...TÍT TÍT... Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn kêu, hắn đang ở bệnh viện. Đúng vậy, hắn đang ở bệnh viện. Vậy còn nó, nó ở đâu?? Hắn nhấc điện thoại gọi cho Hưng<tổng giám đốc ks B>

........Không nghe máy.........

Hắn dứt phựt dây truyền nước biển khỏi tay máu chảy dọc các ngón tay xuống dưới đất, lao ra ngoài

....

Hưng cầm điện thoại trong tay, suy nghĩ_coi như mối thù này dừng lại ở đây thôi, Hưng không muốn gây đau khổ cho nó thêm nữa, nó đã phải chịu quá nhiều rồi, dừng lại ở đây thôi,...

Hưng nhìn cửa phòng cấp cứu: Tuy là trơ trẽn nhưng tôi xin em một điiều, chỉ một điều thôi, hãy cho phép tôi luôn dõi theo em...xin em...phải sống....nhất định...

Bấm điện thoại: Nhi đang ở phòng cấp cứu số... bệnh viện....

Rồi rời đi.......

.......

Hắn sau khi nhận điện thoại nhìn chiếc áo bệnh nhân đang mặc trên người trùng tên bệnh viện mà Hưng nói liền chạy đi nắm tay bất kỳ một nhân viên y tế nào để hỏi đường tới phòng cấp cứu của nó

....vẫn chạy chân trần...đến trước cửa phòng cấp cứu của nó...

Nhìn xuyên qua ô cửa kính thấy nó đang được phẫu thuật, miệng ngậm ống thở trong lòng hắn xót xa vô cùng, phải chi nó không gặp hắn, đừng yêu hắn thì đã không phải chịu như vậy...Hắn ôm đầu tự trách móc, lần đầu tiên là đám cháy trong căn nhà kho,lần thứ hai là có người muốn truy sát nó trong bữa tiệc, đây là lần thứ ba rồi, liệu nó còn phải chịu bao uất ức nữa chứ. Hắn nghĩ nát óc, thương trường là chiến trường, cha hắn đã gậy thù chuốc oán với bao nhiêu người hắn cũng ko thể biết hết,,,,,,,,,,,,,

Cửa phòng cấp cứu bật mở, hắn lao tới

BS: Ca phẫu thuật thành công, cô ấy bị đâm vào sau lưng, suýt thủng dạ dày nhưng rất may không sao, đứa trẻ rất khỏe mạnh anh yên tâm.Cô gái sẽ tỉnh dậy sau 3,4 ngày nữa

Hắn: Đứa trẻ??

BS: Hai người đã có con mà không biết sao, nó được 3 tháng rồi_ông cười phúc hậu bước đi

Hắn vừa vui mừng vừa lo lắng cho sức khỏe yếu ớt của nó. Nó được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh đặc biệt: Gương mặt nhợt nhạt, môi tím tái

...

Trong phòng bệnh...

Hắn: Từ nay sẽ không để em phải chịu đau đớn nữa_vuốt tóc nó, cầm tay nó áp vào má mình, xoa nhẹ lên bụng nó: Chúng ta có con rồi, được ba tháng rồi, em mau tỉnh dậy thật khỏe mạnh để chăm sóc nó... hắn cười....chúng ta sẽ là một gia đình thật hạnh phúc, em sẽ là một người vợ hiền, còn anh sẽ là một ông bố giỏi giang, con chúng ta sẽ là một đứa bé kháu khỉnh và đẹp trai, xinh gái nhất trên đời này. Em muốn con là trai hay gái: Ngốc, anh biết em nghe thấy, khi nào dậy phải trả lời anh đó, nhớ chưa??_sờ má nó nhè nhẹ

....

Hưng đứng ngoài cửa phòng, nghe toàn bộ, trên gương mặt gượng gạo một nụ cười đau khổ: Chúc em hạnh phúc......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro