Gặp lại

.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

Em...

Đã yêu anh mất rồi

Anh không nhận ra hay sao

Xin anh...

Đừng đi quá xa

Bởi vì...nước mắt em sắp rơi rồi

........ .............. ......... .......  ..........

Nó chống tay đứng dậy chạy lại quầy bán vé khi nãy:

_Chị có thể cho em biết người đàn ông khi nãy đi đâu ko ạ

_Việc này...!!

_làm ơn...điều này rất quan trọng với em!

_là seoul Hàn Quốc

_Vậy có thể nào đặt vé cho em cùng chuyến người đó được ko

_Chuyến đó vừa đóng cửa máy bay 10p rồi, em phải đợi chuyến sau 2tiếng nữa của hãng khác nhé

_Được, chị giúp em nhé_nó đưa cmnd và tiền phí

2tiếng sau

Nó làm thủ tục chuẩn bị lên đường, Hàn Quốc.Những nơi ngoài nước nó chưa đi bao giờ, huống hồ nó chỉ biết mỗi tiếng anh...thực lòng nó rất lo sợ nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn còn sống bằng xương bằng thịt mà ko liên lạc với nó thì tay chân nó lại đứng ngồi ko yên:

_phải lôi cổ hắn về hỏi cho ra lẽ

Mạnh miệng thế thôi, một năm mất trí nhớ, 1năm ko thấy gì, gần một năm nữa sống trong đau khổ.

Khoảng thời gian đó khiến nó cảm thấy mình ko còn lí do nào để sống. Hắn đến bất ngờ rồi đi ko để lại dấu vết. Dặn lòng sẽ cố quên hắn nhưng nó càng ép bản thân thì hắn luôn tự đến vào mỗi giấc mơ. Khuôn mặt,cánh mũi,đôi mày,mái tóc,... tất cả những gì thuộc về hắn, chưa bh nó quên...

Nó giơ bàn tay trái lên, nơi vết nhẫn trắng in hằn nay đã lấp một chiếc nhẫn. Là chiếc hắn cầu hôn nó. Sau ngày nó nhìn thấy, Hưng đã mang đến đưa cho nó. Nó hiểu, là Hưng sợ nó đau, sợ nó nhớ về hắn sẽ đau khổ. Và đúng như thế, thời gian sau đó nó đều tự dằn vặt mình mỗi ngày. Là nó có lỗi với Hưng. Biết đc tình cảm anh dành cho mình nó lại càng cự tuyệt những cử chỉ quan tâm chăm sóc của Hưng. Một mình nó đau là đủ rồi, nó ko muốn Hưng cảm thấy có lỗi, thấy thương hại nó hay tự mình nhấn chìm bản thân anh vào nỗi đau vì yêu nó. Nó nghĩ rằng nó đã bị trói chặt vào hắn rồi...

Gạt nhẹ giọt nước mắt vừa rơi, nó nắm nhẹ tay,chạm vào chiếc nhẫn: anh vẫn luôn đeo chứ!!

Vài giờ sau

Seoul, korea. . .

Nó đáp xuống sân bay, nhiệt độ bh là 14º, lạnh thật đấy. Nó không chuẩn bị trước, lấy tạm áo gió khoác lên người. Bắt đầu đi bộ và tìm nơi có thể ngủ qua đêm trên google map.

Nó đi bộ lang thang trên lề đường, lên tạm một chiếc xe bus ko phương hướng, ngồi hướng mặt ra ngoài cửa sổ: Thành phố rộng lớn như vậy, em biết tìm anh ở đâu??

Seoul là một thành phố lớn ở Hàn Quốc, đô thị lớn và cũng khá xa hoa...đất nước thiên về âm nhạc và phim ảnh, kiếm bộn tiền nhờ ngành giải trí. Nhiều tòa nhà trọc trời, đèn điện, quán ăn, đường phố... mọi thứ đều khiến nó lạ lẫm há hốc miệng...

Xe bus đi qua một khách sạn lớn của Hàn Quốc, sảnh sáng trưng...trước cửa có một chiếc Ferarri màu đỏ. Một người đàn ông điển trai mặc tuxedo đen bước xuống đóng cửa xe, cài lại cúc áo khoác.

_Là...là hắn

Nó ấn liên hồi chuông xuống xe. Xe dừng lại, nó lao ngay sang bên đường, chạy theo hướng người đàn ông vừa đi vào sảnh khách sạn.

Túm lấy tay một người đàn ông mặc véc đen. Người vừa quay mặt lại, nó liền biết mình đã lầm, nó cúi đầu xin lỗi: sorry !

Nó nhìn dáo dác và chợt đứng hình, thực ra nó không nhìn nhầm. Người khi nãy nó thấy đúng là hắn, nhg hình như ko còn là hắn của trước kia..

Hắn quàng eo một tiểu thư xinh đẹp quyền quý, tay phải cầm ly rượu, cười đùa và giao lưu vui vẻ,khóe miệng nhếch lên một đg cong tinh xảo. Giống như trong mắt hắn chẳng thấy gì xung quanh. Hắn đảo mắt qua chỗ nó, nhưng nhanh chóng ôm eo cô nàng kia rời đi. Vậy...có nghĩa là...hắn ko còn yêu nó nữa??!

ĐAU...

Cái cảm giác của 1năm về trước lại ùa về kiến nó khó thở. Nó quay lưng chạy ra phía cửa.

Hắn...ko phải ko nhìn thấy, ko phải hắn mất trí, hắn sợ hắn ko ôm lấy cô tiểu thư này để che khuất tầm nhìn kia thì hắn sẽ chạy ra ôm chặt lấy nó mất.

1năm qua, hắn đã lành vết thương. Hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng lô hàng tối hôm đó toàn bộ đã bị cướp mất. Thật ra đó là lời ông Minh, hắn ko tin lão già đó để bị hớt tay trên như thế.

2tháng trc

_ Chuyện lần này có lquan đến phụ nữ??

_...

_Thằng nghịch tử, tao sinh ra mày để mày đem mạng sống tặng cho một con đàn bà a!̀

_Ông im miệng, mạng tôi hôm nay là do ông cứu về, tôi sẽ trả cho ông, nhưng ko đc phép lăng nhục cô ấy

_Được, lô hàng tới đây mày phải lấy bằng đc. Ko đừng mong ta cho phép mày và con bé đó

...

Thương trường là chiến trường, làm ăn càng lớn càng lắm cạm bẫy. Hắn lần này phải cẩn trọng, ko thể sơ suất lặp lại sai lầm gây nguy hiểm cho nó như trước nên tốt nhất: trc khj xong nhiệm vụ em hãy coi như ko thấy tôi

...

CHOANG

_Con nhóc Việt Nam, mau xin lỗi ông chủ của tao (tiếng hàn nhé)

Nó ko hiểu gì cả, đầu óc nó đang bay ở tầng thứ mấy rồi. Vì mải cắm đầu chạy nên nó đã đâm vào một người đàn ông béo ục ịch, nhẫn vàng, nhẫn bạc, vòng vèo đầy người, nhác thấy đã biết là dân ko nên đụng. Nhưng nó lại đâm vào ông ta, ly rượu trên tay lão vừa vặn loang lổ chiếc áo sơ mi trắng của lão rồi rơi xuống đất kêu một tiếng giòn tan. Nó vẫn lơ đễnh bước tiếp...

Tên đàn em đi cùng kéo nó lại, đẩy nó xuống đất, quát tiếng hàn:

_Mày điếc à, mau xin lỗi...

Nó càng nghe càng ko hiểu, cổ họng khô khốc, nó cũng biết mình sai, giọng líu ríu : so...ri..

_Con đàn bà ti tiện, một câu xin lỗi nói cũng ko thành thân sao.

Tên đàn em đã túm tay vào chai rượu ở trên bàn, các đường gân tay nổi cộm lên xanh lè...nó ngồi thất thần dưới đất.

Hắn biết mình ko thể đứng nhìn được nữa, lao tới, ôm, che cho nó. Chai rượu vừa vặn đáp xuống gáy, nhanh chóng chảy vào áo sơ mi bên trong, thấm dần vào lớp áo véc. Hắn kéo tay nó, lao ra ngoài khách sạn leo lên chiếc ferarri phóng bạt mạng, nhưng bọn người Hàn cũng ko vừa, phóng xe đuổi theo sau...

Nó như vừa bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào gáy hắn, là rượu trộn lẫn với máu và những mảnh thủy tinh vẫn găm trên cổ, cổ áo sơ mi trắng của hắn thấm đẫm màu đỏ. Khuôn mày nhíu chặt, hắn đang vặn ga phóng hết cỡ trên quốc lộ. Đồng hồ 160km...

VÈO...

Chiếc TOYOTA phía sau vẫn ko ngừng bám riết, nó quay lại nhìn đằng sau, rồi lại nhìn đằng trước, xe đang leo lên sườn núi rồi, phía trước là đường cụt. Ở đó có một cái biển: Chú ý nguy hiểm. Hắn đột nhiên đưa tay phải giữ lấy thân nó, tay trái cầm chặt vô lăng: BÁM CHẮC!!

KÍT KÍT...

Xe hắn vừa phanh để lại một vệt trên sườn núi, chiếc xe sau do tốc độ và thắng ko nhìn thấy bảng hiệu phía trước liền lao thẳng xuống vách núi, vài giây sau đó liền phát nổ :BÙM

Vì va chạm quá mạnh, nó bị đau một bên cổ, bả vai cũng nhói lên một cơn đau, nó quay sang nhìn hắn. May mắn, mọi thứ đã qua rồi...nó mở cửa xe bước xuống. Chỉ chậm một chút nữa thôi, hắn và nó lại suýt đi chầu Diêm Vương. Hắn nhấc điện thoại:

_Ở đây có một bệnh nhân bị chấn động xe cộ, mau cho xe cấp cứu tới, đây là ở XX,AA...

Cúp điện thoại, hắn ngẩng đầu lên, nó đang nhìn chằm chằm vào hắn, hay nói đúng hơn là vết thương trên cổ hắn đang chảy máu rất nhiều...Hắn chẳng nhớ gì cả, chẳng cảm thấy đau gì hết. Trước mắt hắn bây giờ chỉ có hình ảnh nó. 

Đã 3 năm, cô gái trong lòng anh xinh đẹp lên rất nhiều, mũi cao, môi đỏ, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt... đôi mắt đó của nó vẫn màu đen tuyền trong veo mà anh thích nhất. Anh định đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy nhưng cánh tay chưa lên tới hông lại nhanh chóng thu về: 

_Tại sao anh cứu tôi??

_Cô thật ngốc, 2 tên người Hàn dữ tợn như vậy cô ko biết chạy sao_hắn đánh trống lảng

_Anh...đã quên tôi rồi sao?_mắt nó đã hơi đỏ

_Cô...là ai... để tôi nhớ_khi nói câu này, hắn nghĩ mình phải uốn lưỡi 9 lần, cảm giác này...hắn cảm nhận hắn đang tự bóp vào tim mình vậy

_Thật sự..anh đã quên...tôi sao_trên khóe mắt nó một giọt nước khẽ rơi ra, cánh tay phải khẽ nặng trĩu muốn đưa lên chạm vào hắn cũng ko đc

Máu trên cổ hắn thu hút sự chú ý của nó hơn, hắn đã quên nó...cũng phải, một phát đạn, có thể cướp đi một mạng người, hắn còn sống đã là may mắn, nó tự an ủi mình như vậy. Chắc đây là cảm giác của hắn 1 năm trước, trước mặt nó, hắn ở trước mặt nó  mà nó ko biết, nó ko thấy, nó không biết hắn là ai...chính là cảm giác này...nước mắt nó lăn dài, nó nén lại cơn nấc, quay lại xe lấy một chai nc, trên xe hắn luôn có sẵn đơn giản vì nó...uống rất nhiều nước,tên điên này, là thói quen của em hay là của anh:

_Anh chắc đã thông minh hơn tôi, mau cúi xuống

Hắn nghe lời cúi xuống, những giọt nước chảy ào ào xuống gáy, một cơn đau đớn ập tới, hắn đưa tay lên sờ cổ, máu me be bét. Sao hắn bây giờ mới thấy đau chứ:

_Cô nhẹ tay một chút được không

 Nó cố gắng dùng tay trái của mình và cánh tay phải đau đớn kia, xé một bên áo sơ mi của nó băng cho hắn, nhưng cố gắng cũng chỉ là cố gắng...đau quá, cánh tay của nó giống như bị liệt, mất cảm giác...nó cố thở nhẹ nhàng...nhưng hình như ko đc, thân hình nó rơi tự do, hắn nhanh chóng đỡ lấy nó, đôi mắt nó khép hờ, vẫn còn kịp nghe thấy tiếng hắn:

_Nhi! Nhi!

Hắn bế xốc nó lên, xe đã nằm cạnh vách núi, di chuyển rất nguy hiểm.Hắn cáu gắt:

_Tại sao xe cứu thương ở đây lâu như vậy

Hắn cứ bế nó bước đi, cảm giác như 3năm trước hắn bế nó chạy trên đường núi ra biển. Nhìn người con gái nằm trong tay hắn siết nhẹ:

_em sẽ đợi anh chứ??

Hắn cứ bế nó đj bộ, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu:

_Đi xa được như thế này, cũng là oách lắm rồi

Hai người ngã xuống đống cỏ xanh, tay hắn nắm chặt tay nó không rời

...♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

Anh vẫn đang ở đây đợi em

Vẫn nơi đây cùng một vị trí

Cũng như đông qua, xuân lại tới <cùng em>

Cảm giác như từng đợt sóng dội về trong anh

Nước mắt rơi như những ngôi sao

Rơi thẳng vào tim anh

Tại sao em lại không yêu anh

Tại sao em luôn ở trong tâm trí anh

Anh ko thể làm gì khác ngoài những điều ấy

Mái nhà màu xanh trc hiên nhà anh

Có phải em đang sống ở đó

Suốt đêm anh chỉ ngồi nhìn ngôi nhà ấy

Có một câu nói thế nào nhỉ : nếu khi người đó còn yêu bạn, dù có rời đi cũng sẽ chẳng bao giờ đi xa

Nhất định...sẽ lại tìm thấy nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro