ÍCH KỶ

Mỹ 9h sáng...

Hưng mở cửa phòng bệnh bước vào, nó đang nằm vắt vẻo trên giường. Hẳn đó là bệnh nhân bị đụng xe đến mất trí nhớ đấy, đang nhai táo ngồm ngoàm đến anh ở cửa cũng nghe rõ. Cô gái anh yêu đây, anh cười thầm. Cầm bó hoa hồng đến bên cạnh nó. Nó đã quen với sự có mặt của Hưng. Ngày nào anh cũng ở đây, lo cho nó, chiều chuộng, chăm sóc nó...Và Hưng cũng đã nói cho nó biết Hưng là ai.. ...

. Ngày nó tỉnh lại: Hưng và nó ở trong phòng bệnh viện, sau khi tất cả bác sĩ rời đi. Hưng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nó, nhìn vào đôi mắt trong veo lạ lẫm của nó, nửa buồn lại nửa vui. Vui vì nghĩ rằng nó quên hết những đau khổ. Buồn vì người nó yêu không phải là anh, buồn vì sắp phải nói dối nó nhưng người ta nói...vì yêu mà ích kỷ, ai khi yêu cũng đều ích kỷ cả.

Anh gạt lọn tóc của nó vương trên trán, rút ra một tấm ảnh cũ hình bé gái 5 tuổi trong ví đưa cho nó: _Anh và em từ nhỏ đã quen nhau, khi đó chúng ta năm tuổi. Mỗi chiều em và anh thường hẹn nhau ra bờ cát biển gần nhà để gặp nhau. Khi đó anh là một thằng bé nhút nhát vô dụng hay khóc nhè. Em luôn ở bên cạnh an ủi, dỗ dành anh. Chúng ta chiều nào cũng ở đó cùng cười đùa, cùng vui vẻ. Thời gian qua em luôn ở bên cạnh anh, chúng ta ở Sài Gòn_ VN nhưng vì ở đó họ không trị khỏi bệnh cho em nên anh đã đưa em sang đây

_Anh nói tên em là Nhi

_đúng, em là Lê Tú Nhi

_Em bị bệnh gì??

_Em...em bị bệnh mất trí nhớ tạm thời, ah...do em quá ngốc, làm việc căng thẳng mà bị stress nhiều thôi

_ồ_ Nhi đang tiếp nhận thông tin theo cách ngô nghê

_ em muốn ăn gì không??

_không, em muốn ngủ

Nó cảm thấy đúng là nó quên rất nhiều thứ, nhưng nó không biết hỏi Hưng từ đâu, Nhưng Hưng rất tốt với nó, nó có cảm giác ở bên cạnh Hưng rất an toàn, Hưng giống như một người anh, mọi thứ làm cho nó giống như che chở cho nó vậy, nó có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Hưng với bác sĩ. Nó có thể nhớ lại mà chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Nó nhắm mắt ngủ thiếp đi

...

Hôm nay là ngày nó xuất viện, nó vui lắm, vì nó đã ngán cái mùi thuốc sát trùng này lắm rồi, Tính nó chính là quỷ ham chơi, bắt nó ngồi một chỗ như thế này thà bảo nó vào tù có khi còn có lịch mà bóc.kaka, nó vừa sắp hành lý vừa hát, lẩm bẩm:

_Hôm nay phải đi chơi, chơi cho đã, tạm biệt cái nơi quái quỷ này

Hưng ở bên cạnh giúp nó nhặt những món đồ nhỏ nó vứt lung tung. Mở các ngăn kéo và kiểm tra, mở ngăn kéo tủ thấy một chiếc nhẫn tinh xảo.

1 năm trước, chính tay Hưng đã để vào trong đó vì khi nó chụp chiếu kiểm tra bác sĩ yêu cầu tháo ra, với suy nghĩ nó thật mau tỉnh lại sẽ đưa cho nó nhưng không nghĩ rằng nó mất trí nhớ mà giữ nó làm của riêng, dù nó chỉ mất trí nhớ tạm thời. Dù chỉ là một ngày, Hưng cũng mong có thể giữ nó bên cạnh.

Anh không sai phải không, anh đang làm đúng phải không, chình vi hắn làm em khổ. Đúng, em đừng trở về bên hắn._Hưng nghĩ

Hưng đóng ngăn kéo lại, thật nhanh giấu vào lòng bàn tay nhét vào túi.

 _Xong cả rồi, chúng ta đi thôi. Tài xế sẽ giúp chúng ta mang đồ về khách sạn của nhà anh sau đó anh sẽ đưa em đi chơi OK_Hưng giơ tay dấu OK

Hành động này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, có lẽ trước kia nó hay làm như thế. Nó gật đầu mang đồ ra xe. Theo yêu cầu của nó, Hưng cho nó đi lượn vòng vòng cái thành phố này, nó cứ há mồm nhìn ngó, còn anh thì chăm chú lái xe, thỉnh thoảng quay qua nhìn nó mỉm cười xoa đầu nó. Thành phố 17 năm sinh sống với anh đã quá quen thuộc. Hôm nay nó muốn đi chơi, nên đưa nó đi đâu nhỉ?? _em muốn đi đâu ?

_đi đâu nhỉ, em đâu biết nơi nào! Đi công viên

_Được, công viên ở đây rất lớn_nhéo nhẹ má nó Lái xe thẳng tới công viên lớn nhất nằm trong lòng đất thành phố, nó suýt rớt hàm vì độ rộng lớn và màu sắc nơi này: có thủy cung, khu trượt tuyết, tàu lượn,

... Cho xe vào gara, Hưng kéo tay nó đi. Mặc dù cảm giác lạ lẫm nhưng nó cũng không nỡ cự tuyệt, cứ thế đi theo. Công viên của Mỹ thật sự rất rộng lớn, khiến nó phải ngửa cổ lên nhìn các khu trò chơi. Nó để tay gõ gõ cằm ra chiều đắn đo suy nghĩ: Chơi gì bây giờ nhỉ??

_em chơi cái kia không??_Hưng chỉ vào nhà ma trước mặt

_em sợ ma_nó nhìn Hưng lè lưỡi

_vậy chơi gì bây giờ??

_chơi cái kia nhé_nó chỉ vào vòng quay. Nó kéo tay Hưng chạy tới đó, nhìn bàn tay và nụ cười nghịch ngợm của nó anh thấy lòng ấm lạ. Đã 17 năm rồi, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác vui vẻ như thế này.

Cứ thế để nó kéo đi, hai người cùng vào một buồng nhỏ. Bây giờ là 3h chiều, thời tiết ở đây đông quanh năm, nắng ấm áp, nó ngắm nhìn những ngọn núi phủ đầy tuyết phía xa, thở vào ô kính rồi vẽ chữ, nghịch ngợm như một đứa trẻ con. Bỗng nhiên "KỊCH" bánh xe đang quanh khựng lại, nó chao đảo suýt ngã, Hưng đưa tay đỡ lấy nó: Em có sao ko? Nó vội đứng dậy, mặt đỏ ửng. Ngồi xuống ghế trong khoang, mặt quanh ra ngoài cửa. Vừa rồi khoảng cách của nó và Hưng chỉ có 1cm, khoảng cách rất ngắn, mà sao đang quay lại khựng lại nhỉ_nó nghĩ Nó đưa tay xoa vết mờ trên cửa kính, đầu nhói lên một cơn đau lạ: ký ức hiện lên khoảng cách nó cũng đã ở gần một người như thế, có vẻ cũng là một nơi giống như thế này. Nó đã hôn người đó, chỉ có điều không rõ mặt, chỉ có đôi môi... nó lắc lắc đầu.

Hưng tới chỗ nó: Em sao thế, chóng mặt sao? quanh lại đây đừng nhìn xuống dưới nữa. Nó: Em không sao_quay lại nhìn Hưng ........

Việt Nam 4h sáng.

Bảo vệ tòa nhà cao nhất bitexco cao nhất SG lên mở cửa các phòng lv, lên đến sân thượng thì thấy cửa đã mở sẵn. Tòa nhà này cũng thuộc quyền sở hữu của cty X nên tất nhiên, hắn làm sao vào được đây là chuyện dễ dàng. Bảo vệ bước qua cánh cửa thấy một người đàn ông nằm cuộn tròn trên ghế, bất động, kể cũng lạ. Ở đây bảo mật rất kỹ , làm sao có thể lên được tới tầng cao như thế này. Tiến lại gần, ông lay lay người hắn, quần áo đã khô nhưng lại đẫm mồ hôi và người hắn nóng hừng hực như lửa. Ông gọi cấp cứu...<bác này là bảo vệ nên ko pít mặt nhg ng tai to mặt lớn roy> ....

Nam và Khánh chạy vào bệnh viện thấy thằng bạn băng bó đầu, thở thoi thóp mà cũng thấy buồn lây. Hai cậu không biết làm thế nào giúp bạn mình cả. Quả thực đã bới tung những nơi có thể bới lên rồi. ....

Mỹ 3h chiều

_Anh nói trước kia em ở VN, em đang cảm thấy khó chịu lắm, co lẽ em chưa quen với thời tiết ở đây. Chúng ta về VN nhé

Hưng trầm ngâm hồi lâu: Được, chúng ta cùng về_xoa đầu nó, ánh mắt có một tia lo lắng xẹt qua ...

2 ngày sau, sân bay Tân Sơn Nhất Sài Gòn Có một cô gái xinh đẹp, mặc đầm xẻ body màu đen, đeo kính rayban, mặc áo sơ mi trắng sải những bước chân dài bên cạnh chủ nhân tương lai tập đoàn khách sạn A. Đương nhiên tin tức nóng sốt này lên thẳng trang nhất tất cả các mặt báo. Mọi người tự hỏi cô gái ấy là thiên kim nhà nào mà lại có phúc như vậy!!

Hắn ở trong bệnh viện đã 3 ngày, cảm giác nhớ nó chưa một lúc nào ngừng cả. Như thói quen mọi khi vẫn là cầm đại một tờ báo hay một quyển sách y tá đem vào phòng bệnh. Sáng nay cũng vậy, hắn cầm tờ báo lên chán ghét ngắm nghía như mọi khi. Nhận ra một bóng hình quen thuộc, tưởng răng hắn sẽ phải nhảy lên nhưng không. Trên khuôn mặt ấy có gì đó tiếc nuối lại vừa pha nhớ thương chua chát sờ lên mặt nó trên báo: _đã 1 năm rồi, em vẫn rất xinh đẹp. Chắc chắn em rất hận tôi mà chọn lựa bên người đó. Chắc hẳn nụ cười này của em rất hạnh phúc, không giống như em bên cạnh tôi phải không??!

Nam và Khánh từ ngoài mở cửa xồng xộc chạy vào, nhìn thấy hắn, nhìn biểu cảm của hắn, đã biết tất cả. Khánh ngồi xuống ghế sofa trong phòng:

_Mày định thế nào??

Hắn im lặng không trả lời

Nam: Không phải mày vẫn liên tục tìm Nhi một năm rồi sao?

Hắn bỏ tờ báo sang một bên: Tao mệt rồi ,tao phải ngủ,bọn mày về đi Hắn nhắm mắt, dường như không quan tâm gì hết mà đi ngủ.

Nam và Khánh nhìn nhau ngao ngán bỏ ra ngoài, thằng bạn hắn quá cố chấp.

Nam và Khánh vừa ra khỏi, hắn nhấc điện thoại: Thư ký Kim, điều tra giúp tôi Nhi đang ở khách sạn nào? Sau đó hắn đứng dậy, thay quần áo và rời đi

...

Hôm nay tại khách sạn A có mở party mừng Hưng đi công tác trở về do cổ đông công ty tổ chức. Nó tối nay dự tiệc với thân phận là bạn gái Hưng.

Sau khi nghe thư ký báo cáo. Hắn tới khách sạn A, rất nhanh cũng hòa vào tiệc, mặc dù trông hắn có gầy gò ốm yếu nhưng vẫn rất đập trai..^^.. hắn cầm rượu đi xã giao, lân la tới gần để nhìn nó được rõ hơn. Nó đang nhảy cùng Hưng. Điệu vans mở màn đầu tiên, nó nhảy rất đẹp, tại sao giờ hắn mới biết điều này.

Khi nó quay sang lướt nhìn qua phía hắn. Hắn liền giật mình quay đi đụng phải một cô gái trước mặt rượu trên tay hắn rơi xuống đất, ly thủy tinh sóng sánh vỡ tan tành: CHOANG...

Tiếng động gây chú ý của tất cả mọi người bao gồm nó và Hưng. Hưng nhìn thấy hắn, kéo vai nó bước đi. Hắn thấy lạ, mặc dù nó nhìn thấy hắn nhưng trên khuôn mặt không hề biểu lộ một cảm xúc gì cả: _em hận tôi như thế sao?

...

Hưng bước lên sân khấu lớn được trang trí trong buổi tiệc hôm nay: Cảm ơn các vị đã tới tham dự ngày hôm nay. Buổi tiệc này được tổ chức chào mừng tôi trở về... cùng với tiểu thư Tú Nhi, cô ấy sẽ trở thành phu nhân tương lai của tôi sau này_Hưng liếc mắt nhìn Nhi, cô có chút bối rối khi không được báo trước như vậy

Hắn vịn vào thành bàn tiệc, vẻ mặt không thốt nên lời :1 năm qua nó đã chấp nhận Hưng!! T.T.

Hắn quay lưng bỏ ra về, cả sảnh vang lên: Hôn đi, hôn đi,...

Hắn dừng bước quay lại, sân khấu lấp lánh ánh đèn kia làm hắn chói mắt. Hưng đang kéo tay Nhi lại gần mình, tay vuốt tóc cô ấy, vuốt xuống cằm tiến lại gần, lại gần, hai người chỉ còn cách nhau một gang tay, một ngón tay, 5 4 3 2 1 cm

CHOANG CHOANG CHOANG

Hắn cười thầm, tiếng đổ vỡ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người bao gồm nó và Hưng,

Hắn đứng từ phía xa cầm bật lửa bạc của mình đáp mạnh vào hàng ly đang xếp tầng trên bàn vỡ tan tành, ánh đèn mờ ảo, sảnh đông đúc, không ai nhìn thấy ai đã làm. Hắn nhét tay vào túi quần quay lưng rời đi...

_tôi ích kỷ quá phải không, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể buông tay em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro