Nhìn trong gương em sẽ thấy anh

.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

...Định mệnh của anh là để yêu em, để một đời được thấy em cười

Đinh mệnh của anh là để bên em, để một đời chở che ngày đêm

Chỉ cần phía trước bước bên em, dẫu địa ngục anh vẫn bước tới

Định mệnh như đã nói với anh, từ phút giây đầu...thấy em ...!!!

Đã 3 tháng trôi qua nó sống trong bóng tối, nó đã quen với việc này rồi. Mặc dù Hưng luôn  nói rằng sẽ sớm có người giúp nó thấy được ánh sáng. Nhưng nó cảm thấy mình sắp kiệt sức rồi. Chờ đợi, ngày nào nó cũng ở bên cạnh Hưng, nhưng không biết anh như thế nào. Không biết trông nó ra sao, nhếch nhác hay không. Hưng cũng có cuộc sống của riêng mình. Thực lòng nó ko biết phải làm gì bây giờ. Nó ngồi trong phòng một mình nhìn mông lung, trước mắt nó chỉ có bóng tối bao trùm mà thôi.

Còn hắn, đã 3 tháng rồi hắn cố gắng hỏi han tìm kiếm nhưng không hề có ai hiến tặng giác mạc cả, hắn mệt mỏi, hắn đau khổ. Hắn không biết nếu hắn đến gặp nó bây giờ sẽ có cảm giác gì, hắn sợ hắn sẽ khóc. Sẽ lại đau lòng, trước mặt nó, như vậy sẽ khiến nó trở nên đáng thương hơn. Nhưng hắn cũng đã có quyết đinh của mình rồi. Như lúc đầu đã nói, tập đoàn cty X nhà hắn rất lớn, số tài sản nhà hắn về cơ bản mà nói khó mà đếm được và bên cạnh đó số người có hận thù với nhà hắn cũng không đếm xuể. Mỗi lần tập đoàn nhập hàng về đều có một lũ sừng sỏ tới gây rối, chưa bao giờ hắn tham gia vào chỉ huy đội bảo vệ ở dưới cảng. Hắn biết mỗi đợt hàng của cty có bao nhiêu người chết. Số người đó, tốn tiền của mà hắn vẫn ký bồi thường cho họ vào mỗi năm. Hắn xoa mặt, thở một hơi. Lần này, đích thân hắn sẽ đi nhận hàng. Nếu may mắn, số bảo vệ của cty hắn sẽ bớt phải bỏ mạng. Nếu không may mắn, đôi mắt của hắn sẽ tặng cho Nhi. Coi như hắn chơi một trò cá cược...mà dù thế nào hắn cũng sẽ thua.Hắn tự kiếm một lý do ngụy biện như thế.

Dù sao mắt của hắn cũng tốt hơn của người khác. Nó sẽ giúp nó nhìn thấy mọi thứ, và mỗi khi nó soi gương ,nó sẽ thấy hắn trong đó, trong đôi mắt của hắn

...Hắn sẽ tới gặp nó...có thể là như mọi lần... hoặc có thể là mãi mãi...sẽ ko bao giờ đến nữa!

...

Hắn gọi điện thoại cho Hưng: 

_Cậu có thể giúp tôi một việc được không?

_....Nói đi!

_Nếu không có tôi bên cạnh cô ấy, cậu hãy giúp chăm sóc cô ấy thay tôi...và chút nữa tôi muốn gặp cô ấy, cậu hãy lánh đi một chút...

_...

Cúp máy, hắn lái xe thẳng đến bệnh viện, Hưng sau khi nhận cuộc điện thoại của hắn, đơn thuần nghĩ rằng hắn đã bỏ cuộc, hắn có lẽ cảm thấy không có tư cách ở bên cạnh Nhi. Hắn không thể giúp gì cho cô ấy cả. Ngay cả tư cách ở bên cạnh cô ấy cũng không hề có...

...

Hắn mở cửa phòng nó thật nhẹ nhàng, nhưng người ta nói người ko nhìn thấy gì rất nhạy cảm: Hưng, anh đi đâu sao?

Hắn bước lại gần vào. Hắn ngồi xuống cái ghế Hưng vừa đứng lên bên cạnh giương.Hưng lên tiếng: Anh vẫn ở đây! Ko đi đâu cả. Sau đó thật nhẹ nhàng ra ngoài theo như yêu cầu của hắn.

Hắn cầm tay nó, đôi tay nó lạnh toát, sao lại lạnh thế nhỉ_hắn tự hỏi

Cầm tay nó áp vào lòng bàn tay mình, xoa vào nhau.Nó cười: Được rồi mà, em vẫn thường như vậy mà.Không sao đâu! 

Hắn đang nhìn nó, đôi mắt mông lung kia không hề hướng về phía hắn, mắt cô vẫn sưng đỏ, hình như đêm nào cô cũng khóc, cô gầy và xanh xao. Nó tìm kiếm khuôn mặt hắn, hắn đặt tay nó lên má mình, trên đó vẫn còn đọng một giọt nước, nó lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt anh tuấn: Em đã nói anh đừng khóc vì em mà! _ nó nghẹn ngào, nước mắt lại khẽ rơi. 

Nó sờ lên khuôn mặt, lên cánh mũi lên môi hắn. Hắn gỡ tay nó ra, hắn không chịu đựng được nữa, nếu nhìn khuôn mặt đầy nước của nó thêm, có lẽ hắn sẽ không chịu được mà nấc lên mất. Hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của nó, ân cần. Đôi môi hắn chạm lên những giọt nước mắt nó, xoa dịu đi nỗi cô đơn, nhớ nhung 1 năm 3 tháng qua. Nhưng hắn sẽ còn xa nó lâu nữa, chắc sẽ rất lâu. 

Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nó, không dài nhưng cũng không quá ngắn. Đủ da diết và nhớ nhung, nó không đẩy hắn ra, nó cảm nhận nụ hôn quen thuộc này,cảm nhận đôi môi mềm và ấm kia. Hắn cảm nhận được vị mặn của nước mắt nó, cảm nhận sự chua chát thống khổ của lòng mình, hắn sắp không được ôm lấy người con gái này như thế này nữa. Chưa kịp nói rằng hắn yêu nó rất nhiều, hắn yêu nó đến mức...trong cuộc đời hắn, chỉ  cần sót lại một mảnh hạnh phúc nào cũng sẽ cho nó hết_em hãy sống hạnh phúc bên Hưng nhé..._hắn nghĩ, buông nó ra, đi về phía cửa, quay lại nhìn nó rồi quay lưng bỏ đi. Đi ra gần cổng bệnh viện gặp Hưng đang mua đồ ăn đem vào cho nó, hắn an tâm rời đi.

Nó ngồi trong phòng, tay vẫn vô thức trên không. Đôi môi đó rất quen thuộc, mùi hương đó...

Nó đang cố lục lại trong cái trí nhớ nát vụn của mình. Nó ôm đầu, đau... nó vẫn chưa thể nhớ, vì mỗi khi nhớ đến bóng hình người đàn ông đó, nó lại thấy đau...mà anh đi đâu vậy, anh đã nói sẽ ở cạnh nó không đi đâu mà. Nó mò xuống giường, ngã uỵch xuống đất, kim truyền nước bị đứt, máu chảy dọc suốt cánh tay...một cơn đau buốt ập đến...

Hưng vừa vào đã thấy nó như vậy, chạy đến đỡ nó dậy, ấn nút gọi bác sĩ...

...

12h Tối tại CẢNG:

Hôm nay công ty hắn một lô hàng lớn, để phòng tránh bị cướp hàng hắn đã bố trí 50 bảo vệ cầm sẵn súng yểm trợ phía sau. Địa điểm nhận hàng là gần bờ sông, hắn phải đợi thuyền cập cảng là đưa hàng đi ngay.Hắn quay lại nói với các nv: Chuyến hàng này rất quan trọng, tuyệt đối không thể để sơ sót, lúc hàng đến đích thân tôi sẽ kiểm tra, các cậu hãy chú ý xung quanh

Rinh...Rinh... điện thoại hắn reo

_Alo

_thằng kia, mày đang ở đâu, về ngay, mày có biết chỗ đó nguy hiểm thế nào ko?_giọng Khánh sốt ruột

_chúng mày vẫn thường làm thế này, ko phải sao?!

_không đúng, bình thường chỉ là cảng nhỏ, cảng của gia đình mày như thế nào, ko phải mày biết rất rõ sao?

PẰNG>>>

Hắn cúp điện thoại, một nhân viên của hắn vừa bị trúng một viên thẳng vào đầu, ko kịp kêu lên một tiếng mà ngã xuống, mọi người bắt đầu hoảng loạn tản ra...

Nam và Khánh chạy đến tìm Nhi, hai cậ không muốn bạn thân mình lao đầu vào chỗ chết như thế. Tính cách của nó không phải bọn anh không hiểu. Hai cậu biết Nhi mất trí nhớ, liền đến lục tung nhà hắn tìm cho ra chiếc điện thoại của nó, co 2 chiếc, một là cái cũ hắn giữ, một là chiếc vỡ màn hình hắn nhặt trong vụ nó bị tai nạn xe...nhanh chóng lao như điên trong màn đêm tới bệnh viện,... nó đang say ngủ, Hưng ở bên cạnh giường nhìn nó, hai kẻ lạ mặt kéo cửa lao vào phòng, gào lên: NHI! 

Nó mở mắt bừng tỉnh, chậm chạp ngồi dậy. Hưng: 2 cậu là ai??

_Là bạn anh trai cậu!_khánh nói

_Anh trai!!_nó lẩm bẩm

_Đúng vậy, là người em yêu!

_Như vậy là sao??

_mặc dù em có tin hay ko cũng được nhưng em hãy mau giúp Tuấn, gọi nó về, thằng điên, nó muốn chết hay sao mà ra cảng nhận hàng giờ này

_Người...em....yêu

_Có vẻ như nó muốn cho em đôi mắt, nó đã để lại cái này_Nam cầm tờ giấy xin hiến tặng mắt hắn viết, hai người tìm thấy tại nhà hắn

_Bây giờ anh ko biết phải giải thích cho em bắt đầu từ đâu, nhưng xin em hãy cứu người trước, mau gọi nó về đi_Khánh đưa cho nó chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, chiếc còn lại để trên mặt tủ

Nó nhận lấy chiếc điện thoại, trên mặt thủy tinh có vết cộm bị nứt, một cảnh tượng xẹt qua, chiếc điện thoại nhấp nháy màn hình nằm trên lề đường: Tình yêu duy nhất....nhấp nháy liên hồi...nó lắc lắc đầu

_Để anh giúp em_Nam cầm điện thoại nó, bấm số hắn, chiếc điện thoại kêu những hồi chuông đầu tiên, nhấp nháy trên màn hình dòng chữ: Tình yêu duy nhất. Nam đưa máy trả lại cho nó

....

Đầu trọc đã phục kích ở đây từ lâu rồi nhưng chưa từng thấy hắn tới đây nhận hàng, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Sau khi biết đầu trọc chưa chết, hắn đã cho người đi truy tìm khắp nơi, nhưng thời gian và nó đã làm hắn quên mất một mối nguy hiểm: ĐẦU TRỌC

_Mày tưởng chúng mày có thể sống tốt qua 5 lần bảy lượt bị tao giết mà tao dễ chết thế sao

...

...Reng...reng: 

Tiếng điện thoại vang lên , trên màn hình nhấp nháy dòng chữ : Tình yêu duy nhất

 Đã lâu lắm rồi hắn ko được thấy thì phải, hay là ảo giác của hắn chăng. Vì nó không thể gọi cho hắn được. Cả hai chiếc điện thoại của nó đều đang nằm ở nhà hắn.

ĐOÀNG>>>

 Tay hắn cầm chiếc điện thoại, cánh tay vừa mở rộng,viên đạn thuận gió bay đến, xoẹt qua cổ tay, đâm thẳng vào tim.

Hoàn thành mục đích,đầu trọc gỡ súng bắn tỉa ra khỏi giá, nhanh chóng rời đii...

Cả người hắn lui lại hai bước đổ xuống sàn ngôi nhà, và rơi xuống sông.

Trên mặt nước, máu tuôn tung tóe, nhuộm một màu đỏ tươi trên làn nước. Điện thoại đã rơi ngay trên mặt sàn nhà cạnh sông. Chuông vẫn ko ngừng reo, màn hình nhấp nháy lỳ lợm: Tình yêu duy nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro