Trở về 2

Tại quán bar hắn thường lui tới <Giờ em cho nó cái tên: UnderPub>

Hắn hẹn Khánh ra nói chuyện, Nam đã sớm đi giải quyết việc công ty tại Trung Quốc

_Mày ổn không, dạo này nghe nói mày bỏ bê công việc, cổ phiếu chứng khoán cứ vèo vèo rớt giá

_Mày có tin vào chuyện vượt thời gian không??

_Ý mày là gì??

Hắn lôi điện thoại của Nhi ra trước mặt Khánh

_Tao biết chuyện này khá hoang tưởng nhưng mà tao trở về thời điểm khi tao mới quen Nhi, nhìn thấy chính mình...mới hôm qua thôi

Khánh quay sang nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng, đưa tay sờ trán hắn thì bị hắn gạt phắt ra:

_Hiện tại tao còn 7 lần nữa, mày nói xem, tao nên bắt đầu từ đâu??

_....

Hắn vẫn thao thao bất tuyệt:

_Có nên để cô ấy không gặp được tao hay không??

_...

_...

_Mày bị điên rồi

_Lần đầu tiên tao gặp Nhi là khi đang lái xe trên đường, làm thế nào để tao thay đổi đường đi đó, khi đó tao lao ra khỏi nhà ko rõ hướng, ko thay đổi được...vậy từ tối hôm ở..chính quán bar này.Hôm đó Nhi xô nước vào người tao khoảng 10h kém,10h chúng mày đòi về.Bây giờ là 9h30. Khánh, mày giúp tao...bấm giờ xem tao có thể rời đi bao nhiêu lâu.

Hắn mở máy ảnh của Nhi, Khánh lơ đễnh nhìn lên sàn nhảy, khi hắn vừa dúi điện thoại vào tay Khánh thì cũng vừa vặn không thấy đâu nữa. Khánh quay lại nhìn dáo dác, cúi xuống gầm bàn:

_Ê thằng kia, tao không đùa nhé

Khánh ngó xung quanh, ghế xung quanh, quầy bar, sàn nhảy...không thấy hắn đâu. Toa lét nằm ở góc bên kia cuối sàn nhảy, nhanh như vậy cũng không thể nào đã vào đó

....

Hắn trở về, đứng giữa đám người nhảy nhót nhốn nháo. Một con rắn oằn èo túm lấy hắn, uốn éo thuần thục trước mặt hắn, nàng quay lại vừa định túm lấy cổ hắn thì bóng hắn đã mất dạng. Hắn xuống khỏi sàn nhảy, nhìn về phía quầy bar, ghé tai anh chàng Cocktail:

_Lát nữa, cậu mang chai Chivas 38 này mời bàn đằng kia, nói rằng có người đã thanh toán. Nói ông chủ mang ra_Chỉ cái góc khuất hắn vẫn hay ngồi

Sau đó, mở bóp nhét thẻ đen vào tay anh chàng cocktail, vỗ vỗ vai anh ta:

_Nhờ cậu, nói với ông chủ đây là lời mời của Vương Anh Tuấn

Hắn tiến xuống ngồi vào một chiếc bàn khác dưới sàn nhảy, ánh đèn mờ ảo, nhìn mặt không kĩ cũng khó mà nhớ nổi. Giơ đồng hồ trên tay lên, bây giờ là 9h40. Nhi đang cười, nói chuyện với anh chàng cocktail, không có 3 li rượu nào cả, không có tình một đêm gì hết...một nụ cười nghẹn đắng trên môi người đàn ông, bóng hình dần dần biến mất

....

Khánh nhìn ngáo nghê xung quanh, tay cầm đồng hồ bấm giờ điện thoại. Ngồi được hơn 10p rồi, Khánh túm tay một cô nhân viên:

_Ở đây có cửa sau không??

_Ngoài cửa chính, chỉ có lối thoát hiểm đối diện toa lét kia

Cô nhân viên vừa rời đi, Khánh quay lại, suýt rớt tim ra ngoài. Hắn ngồi lù lù trước mặt, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, hơi thở mệt mỏi. Khánh bấm dừng đồng hồ bấm giờ trên điện thoại:

_Mày đi đâu 15 phút rồi?? Có sao không? Sao trông mày lạ vậy

Hắn cười nhẹ:

_Tao thay đổi được rồi, chắc cô ấy sẽ không bị tao làm phiền nữa

...

Xoẹt....

Khánh: _Có gì đó không ổn

Hắn nhăn trán, hai lông mày ríu vào nhau:

_Tao có kí ức mới, cô ấy vẫn gặp tao...buổi tối hôm gặp đầu trọc

Nội dung kí ức mới:

Bar Under Pub:

Anh chàng cocktail: Nhi! Hôm nay tới lĩnh lương hả

Nó: Em lĩnh lương xong sẽ tìm công việc mới, mẹ gọi điện nói em còn làm việc buổi tối muộn nữa sẽ lên đây lôi cổ em về

Anh chàng cocktail: Cũng phải

...

 Đầu trọc: He He. Mày là Tuấn???

Hắn: Phải, là tao

Đầu trọc: Kiếp trước mày mắc nợ người anh em của tao, hôm nay mày trả đi chứ

Hắn: Người anh em mày là ai, tao muốn gặp nó để nói cho rõ ràng

....

Nó: Phía kia có chuyện gì vậy??

Anh chàng cocktail: À, đó là Vương Anh Tuấn_người thừa kế tập đoàn X

Nó_Vương Anh Tuấn: Cái tên ngay cả lý lịch của mình cũng không thèm liếc qua, cái tên đâm xe rồi bỏ chạy...

Nó cứ thế phi thẳng ra chỗ hắn mà không biết chuyện gì?? Đứng trước một đám bặm trợn, chị đẹp gào lên:

_Này, tên kia. Anh có nhớ nợ tôi cái gì không?? Hôm đó anh dám ....

Chưa nói hết...

Đầu trọc ra hiệu cho bọn đàn em: Lôi chúng nó đi

....

Nhi và Hắn bị dắt đi, bịp kín miệng và mắt...tới căn nhà hoang đó
...

Hắn lại gần Nhi, nó nằm bẹp dưới đất, tay bị trói lại, bất tỉnh vì bị đàn em đầu trọc xô ngã đập vào tường, hắn lại gần, tay vẫn bị trói vào ghế: Cô theo tôi làm gì, muốn đòi bồi thường sao??_Đá đá vào chân nó_Dậy mau, chúng ta phải trốn khỏi đây

Nó từ từ mở mắt, đau_ là cảm giác lấn át cơ thể nọ hiện giờ, ek ẩm, nó thều thào bò dậy: anh là sao quả tạ

Nó rút từ trong túi một dao nam nhỏ_hix, vật chuyên waxx lông tay của chụy đẹp

Nó cố gắng cà thật mạnh dao vào sợi dây trói tới mức tay bật máu, loay hoay thật lâu mới đứt, nó giãy mạnh hai tay nới lỏng sợi dây nhanh chóng tới tháo cho hắn

Đang tháo dây, Pằng..BÙM>>..Có tiếng nổ to phía bên ngoài. Hắn và nó đều hốt hoảng, căn nhà sặc mùi khói....

20p trước: đầu trọc nhận đt

Hưng: Đốt sạch căn nhà kho ấy đi, tôi cũng ko cần dùng tới nó nữa

Đầu trọc: Dạ, tôi hiểu!

Khi vừa ra ngoài căn nhà đầu trọc lệnh cho đàn em: chúng mày rải rơm, đổ xăng lên rồi rút mau lên

Sau khi làm xong, đàn em: Đại ca, xong rồi, một mồi lửa sẽ thiêu rụi tất cả

Đầu trọc: Cốp_gõ vào đầu tên đàn em: Mày muốn chết chung với chúng nó à, ở đây có rất nhiều thùng xăng....sẽ nổ đấy thằng ngu.

Di rời đàn em ra xe đầu trọc dùng một khẩu súng ngắm bắn vào thùng xăng cách căn nhà vài mét, nổ đồng thời lửa bén và lan nhanh: Xong nhiệm vụ, cta đi....

 ...

Tất nhiên, lần này không ai biết hai đứa bị bắt đến đây. Nhưng...cái lũ ngu đấy không biết rằng lúc đi, hắn phát định vị...Nam và Khánh cũng ngẫu nhiên không tìm thấy hắn ở Bar, nhà liền đi tìm...Một toán cảnh sát kéo tới...Căn nhà hoang ấy sập, Nhi bị ngạt thở, hắn vẫn bị kệ sắt đè vào chân, Nhi được Nam đưa ra ngoài. Hắn với nó vẫn không rời nhau ra, chỉ là lần này khác lần đầu...không có đứa con nào cả, thay vào đó nó và hắn bắt đầu yêu nhau khi nó chăm sóc hắn trong bệnh viện...

Ký ức tạm thời này dừng ở đó

....

Khánh: Trong kí ức của tao, lẫn lộn, hình như gặp Nhi lần đầu tiên ở đám cháy..._Khánh ôm đầu

Hắn: Tao và Nhi bắt đầu yêu nhau khi ở trong bệnh viện, sau đám cháy đó

Hắn ôm đầu, mọi thứ có thay đổi. Chỉ là thay đổi theo một cách khác đi, kết quả vẫn như vậy. Hắn xoa xoa mặt mình. Nhưng phần sau, Nhi của hiện tại, vẫn không còn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro