Chương 1: Hậu Cung Giai Lệ

"Dưới ánh trăng rằm đêm khuya sáng

Lòng thiếp thơ thẩn mơ về chàng

Trong đôi mắt si tình này đây

Chỉ có duy nhất bóng hình chàng..."

Chàng là ai... ?

Chàng chính là Bách Khương Kỳ. Là vị con đầu tiên mà Tiên Đế hết lòng yêu thương.

Năm mười lăm tuổi, đã thông thạo văn chương, hơn nữa còn biết cầm kiếm mà rèn luyện võ nghệ. Chàng so với các vị hoàng tử khác thì có phần nhỉnh hơn rất nhiều.

Năm mười tám tuổi, được Tiên Đế lần đầu tiên cho ra doanh trại, chiến đấu giặc ngoài. Khi cuộc chiến kết thúc, chàng chính thức trở thành Thái Tử Đương Triều.

Năm hai mươi tuổi, chàng đã tham gia chính sự triều đình, giúp Tiên Đế trông coi đất nước.

Đến năm hai mươi ba tuổi, Tiên Đế lâm bệnh qua đời. Chàng chính thức lên ngồi Hoàng Đế, trị vì giang sơn, thống lĩnh xã tắc.

Hắn được bách tính xem là vị Minh Quân, được các quan triều thần từ trên xuống dưới hết mực kính nể, hết lòng phò trợ giúp hắn.

Nhưng, chỉ hắn mới biết, mình đã phải làm biết bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu cực khổ, đối đầu bao nhiêu sóng gió mới có thể ngồi vững ngôi vị Hoàng Đế này.

Người đời ngợi khen hắn, là người may mắn nhất trần đời. Bởi, tay phải hắn là giang sơn xã tắc, tay trái hắn chính là mỹ nhân.

Hậu cung của hắn có bốn vị phi tần, người nào người nấy đều công dung ngôn hạnh. Người thì đẹp sắc sảo, có người thì thông minh dịu dàng, còn có người là tú nữ cầm kỳ thi hoạ. Hắn đối với họ, đều sủng ái như nhau. Không phân biệt đối xử, nên tất cả vị phi đều ngang hàng vai vế.

Luận về tuổi tác, có lẽ đứng đầu chính là Châu Thanh, tức Thanh Phi. Nàng là con gái của quan Nhất Phẩm triều đình, mẹ là người xuất thân từ gia đình danh giá. Nàng vốn có đam mê văn chương, mỗi câu nói đều là một câu thơ hay, mang đậm ý vị sâu sắc. Còn sở hữu bút pháp tinh tế. Nhưng tính tình rất khó chịu, chỉ dịu dàng với số ít người. Những người còn lại, nàng đều không để vào tầm mắt.

Kim Thiên Nhàn, tức Kim Phi. So với các tỷ muội khác, nàng có phần hơn bởi gia thế hùng mạnh, ai cũng e sợ. Phụ thân nàng là Đại Tướng Quân thống lĩnh hàng vạn binh mã, dẫn đầu Ngự Lâm Quân. Mẫu thân nàng là em gái của Vua nước Tây Lan thân cận. Nàng có vị ca ca, là tướng soái thống lĩnh doanh trại chiến đấu. Vị đệ đệ cuối của nàng, cũng là Đại Tướng trông coi binh lính hoàng cung. Đồng thời, nàng cũng xuất thân là tú nữ trong bảng "Nhị Khoa" cầm kỳ thi hoạ tinh thông.

Tố Minh Ngân, tức Tố Phi. Nàng có lẽ là người thiệt thòi nhất. Gia cảnh bình dân. Phụ mẫu đều là quan tứ phẩm nhỏ nhoi, không chút tiếng tăm. Nàng may mắn, là tú nữ xuất sắc nhất Nhị Khoa nên được sắc phong làm phi tần. Sở trường của nàng là ca hát, đàn tranh. Nàng với hậu cung, đều không màng danh lợi, chỉ ngày ngày ở cung, ca hát, nô đùa với các tì nữ, thái giám.

Lưu Ái Ngọc, tức Ngọc Phi. Nàng thân là công chúa hoà thân của Ái Lữ Quốc. Sở hữu vẻ đẹp trong sáng. Người đời ngợi khen vẻ đẹp nàng ta thuần khiết tựa viên ngọc ban mai. Giọng nói nàng, đầy ngọt ngào, khiến ai nấy đều say đắm. Đi cùng chính là vẻ ngoài hiền dịu, được mọi người yêu chiều.

Dưới ánh nắng sáng sớm đầy chói rọi. Bên ngoài, là lễ tuyển chọn tú nữ, lập phi cho Hoàng Đế. Sở dĩ, buổi tuyển chọn được chuẩn bị cầu kì như này, chính là vì hôm nay, đích thân Hoàng Đế và Phi tần sẽ đến tham dự.

"Nhân Ngàn Thái Hậu Giá Đáo !!!"

Tiếng vị thái giám vang lên, hàng ngàn cung nữ cúi đầu, phi tần ngồi hai bên bỗng chốc cũng đứng dậy hành lễ.

"Được rồi, miễn lễ !"

Nhân Ngàn chính là mẫu thân ruột của Khương Kỳ, bà là một người hiền lành, đức độ. Thường ăn chay, niệm phật, còn hay lên chùa cầu phúc cho bách tính.

Tuy nhiên, có nhiều chuyện, mà chúng ta chưa hề biết.

Để có thể cho con trai mình lên làm Vua, bà cũng như các vị phi khác, muốn có chỗ đứng, địa vị vững chắc trốn thâm cung này nên phải bày mưu tính kế, vắt óc suy nghĩ suốt mấy tháng. Tính trước kế hay để mọi chuyện có thể thuận buồm xuôi gió theo ý mình.

"Hoàng Thượng Giá Đáo !"

"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !"

Khương Kỳ, mặc long bào, dáng đi hiên ngang, kiêu ngạo. Đi một mạch tới trước mặt Thái Hậu, chắp tay cúi đầu hành lễ.

"Hài nhi thỉnh an mẫu hậu. "

Thái Hậu nở nụ cười hiền lành, gật đầu. Khương Kỳ ngồi ở địa vị cạnh bên Thái Hậu. Hai bên, lần lượt là bốn vị phi tần.

Lần lượt, các tú nữ lên biểu diễn, đọc gia thế, hoàn cảnh, sau đó biểu tài nghệ.

Đến gần trưa, cũng không ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Không thể tiếp tục ngồi nữa, hắn đành thở dài mà nói khéo rằng.

" Trẫm còn có việc phải làm, xin phép cáo lui trước. "

"Được, Hoàng Thượng đã nói vậy, cứ tạm dừng đi. Bãi giá cho bổn cung."

Ngay khi Hoàng Thượng và Thái Hậu rời đi, bốn vị phi tần tụ lại, ngồi bên ngự hoa viên mà thưởng trà ngắm hoa.

Ngọc Phi tay cầm gương, miệng nhoẻn cười mà tấm tắc khen.

"Các tỷ, thấy trâm cài muội như thế nào ? Trâm này, đích thân Hoàng Thượng ban thưởng cho muội đó."

Đột nhiên, Thanh Phi ngồi bên cạnh mỉm cười đáp lời.

"Hoàng muội, chúng ta ai nấy cũng đều được ân sủng. Đâu chỉ riêng ai, mà muội lại vậy.. ."

Đến Kim Phi ngồi bên cạnh, không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Mọi người uống trà đi, đừng nói nữa. "

Chỉ có Tố Phi ngồi bên, tay nắm vạt áo, mím chặt môi. Đối với những tình huống này, nàng chỉ im lặng, lo sợ.

Nàng vốn dĩ, chỉ biết ca múa, đàn hát. Với nàng, cung nữ, tì hầu còn là tỷ muội, làm sao quen với việc tranh đấu võ mồm như này cơ chứ ?

Bàn tay của Kim Thiên Nhàn, đặt lên tay tố Phi, sau đó nheo mắt cười, trấn an cô. Khiến cô, thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra chốn hậu cung suốt ngày tranh đấu hơn thua này, vẫn còn có người tốt bụng, biết quan tâm người khác.

Nhưng, Ngọc Phi vốn dĩ không chịu thua, nghênh mặt mà cười khẩy.

"Thanh Phi tỷ tỷ, trâm cài, khác với sách, tỷ so như vậy, e là không đáng. "

"Hoàng muội à, sách thì đã sao ? Sách của tỷ, đều là sách của Hoàng cung, e là có một không hai. Còn những chiếc trâm thủ công này, Ái Lữ Quốc của muội không có sao ? Nếu không có, cứ nói với tỷ, tỷ sẽ tặng cho muội vài cây. "

"Tỷ tỷ thật giỏi khoe khoang !"

Trước lời nói đầy khiêu khích, Thanh Phi vẫn cười, tay cầm trà mà từ từ đưa lên miệng, thưởng thức.

"Phụ thân ta là Quan Nhất Phẩm, mẫu thân ta là con nhà quyền quý, thứ trâm cài này, với ta, rất đỗi bình thường. Chỉ có sách, mới thật sự sâu sắc. E là, có những người, đầu óc ngu dốt, không thể hiểu được ý nghĩa câu chữ."

"Tỷ.. Tỷ.."

Câu nói nửa đùa nửa thật, khiến cho Ngọc Phi tức giận, môi mím chặt lại, thể hiện rõ ra mặt.

"Đủ rồi, Hoàng Thượng ban thưởng, đều hiểu ý mỗi người cơ mà."

"Kim Phi tỷ tỷ nói đúng, muội có việc riêng, xin phép cáo từ. "

Thanh Phi không nói thêm gì, đứng dậy phẩy áo bỏ đi. Trước cơn giận, Ngọc Phi cũng tức giận dậm chân thình thịch bỏ đi, để lại Kim Phi và Tố Phi ngồi lại.

Kim Phi cũng chẳng màn nữa, tiếp tục rót trà đưa cho Tố Phi.

"Sao lại chỉ có hai nàng ngồi đây vậy ?"

Giọng nói này...

Khương Kỳ đột nhiên đi tới, hạ lệnh, đám cung nữ bỏ đi. Hắn ngồi xuống chiếc bàn, rồi lắc đầu ngao ngán.

"Châu Thanh và Ái Ngọc, cứ suốt ngày tị nạnh như vậy. "

Nghe hắn nói vậy, Thiên Nhàn quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tò mò.

"Bệ hạ, ngài thấy hết rồi sao ?"

"Phải ! Trẫm đứng bên đó đã lâu."

_______Hết chương____
#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro