Untitled Part 2


 Reng...reeeng.... tiếng chuông báo thức được vặn volume to nhất quả đất đang réo lên từng hồi mà chủ nhân của nó vẫn đang nằm bất động trên giường cùng với cái chăn trùm lên đầu trông đến là kì cục.

- ''Dino.... sao giờ này mà con còn chưa dậy hả??? mau tắt báo thức đi cho mẹ nhanh lên.'' Tiếng mẹ nó réo rắt từ dưới nhà vọng lên.

5 phút... 10 phút... rồi nửa tiếng trôi qua mà bóng nó vẫn lặn tăm.

" ôi trời ạ '' mẹ nó than thở rồi đành phải leo lên gác để đánh thức cô con gái yêu dấu. đây là công việc bất đắc dĩ của mẹ nó suốt nhiều năm qua chỉ vì cô con gái ham ngủ nướng...


Mẹ nó lên tới nơi, cố tình mở cái cửa thật mạnh ra đánh '' rầm '' 1 tiềng thì quả nhiên, đồng thanh với tiếng mở cửa là tiếng '' uỵch '' của cái đứa con gái vừa ngã từ trên giường xuống. Nó lồm cồm bò dậy sau cú ngã đau điếng, tóc tai rối bời, 1 mắt nhắm 1 mắt mở cùng cái mồm đang méo xệch chào mẹ nó: hi mama... Nó chỉ thốt được câu đấy rồi nhanh chóng phóng vèo vào phòng vệ sinh bởi nó biết nếu nó còn chần chừ thì nó sẽ phải hứng nguyên 1 bài ca đi học mà không hôm nào nó không phải nghe từ mẹ nó.

sau 10 phút hý hoáy trong nhà vệ sinh thì nó bước ra xinh đẹp như 1 thiếu nữ trong truyện tranh. Với thân hình chuẩn không cần chỉnh, nó mặc trên mình bộ đồng phục trông đến là đẹp. Áo trắng kèm 1 chiếc nơ cổ kết hợp với váy kẻ caro , mái tóc nâu xoăn bồng bềnh trên khuôn mặt thanh tú. tất cả những thứ ấy tạo nên nó- 1 Park jiyeon không thể nhầm lẫn. Nó nhanh chân xuống nhà xỏ cho mình 1 đôi giày hài tông xoẹt tông với chiếc nơ cổ rồi nhanh chân đến cạnh ba mẹ nó, thơm ''chụt'' vào má mỗi người trước khi leo lên chiếc xe đạp điện để đến trường. Một ngày mới của nó bắt đầu....

Nó phóng con xe đạp điện vun vút trên con đường rợp mát bóng cây. Vừa đi nó vừa nghêu ngao hát vu vơ bản nhạc mà nó yêu thích. chiếc xe đang bon bon thẳng tiến thì từ trong con ngõ nhỏ, 1 dáng người cao lớn mặc áo trắng phóng vụt ra đâm vào xe của nó làm nó ngã sõng soài ra đường. Lồm cồm bò dậy định mắng cho cái tên dở hơi vừa đâm vào nó 1 trận thì nó chợt hoảng hốt khi thấy hắn ta đang nằm lết dưới đường, mặt mũi xanh lét. Hơn thế nữa, lưng áo của hắn ta còn loang ra những vệt máu đỏ thẫm. Nó hoảng hồn định hét lên thì hắn bỗng gắt lên: "im đi''. 

Chỉ 1 câu nói của hắn mà làm nó im bặt. Nó nghĩ bụng: '' nếu ta không nể tình ngươi đang bị thương thì ta đã tung cho 1 cước tung răng cửa bửa răng  hàm ra rồi ý....balala..''

Cắt ngang dòng suy nghĩ của nó là tiếng người nhốn nháo từ trong con ngõ vọng ra, có vẻ họ đang đi tìm bắt ai đó, họ đang đến rất gần rồi. Nó cúi xuống nhìn hắn không giấu nổi ánh mắt tò mò, nó hỏi hắn 1 cách ngây ngô: - họ đang tìm anh đúng không???

Đáp lại ánh mắt của nó là khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, hắn chỉ nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Bây giờ nó mới kịp để ý khĩ khuôn mặt của hắn. Mặc dù mồ hôi chảy dài trên vầng trán nhưng quả thật là 1 khuôn mặt anh tuấn, đẹp đến từng góc cạnh. Đôi mắt nâu như mê hoặc người đối diện, muốn hút người ta vào 1 khoảng không gian vô định. Cái miệng lúc nào cũng như đang nhếch lên đầy vẻ thách thức...

Nó bị đơ trong khoảng bao lâu nó cũng không biết. Chỉ biết khi đám người kia đuổi gần đến chỗ nó thì nó mới sực tỉnh. Nó nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.Còn hắn thì vẫn lặng im không nói gì mà chỉ nhìn nó, vẫn là cái nhìn đầy khó hiểu ấy...

Nó chỉ kịp suy nghĩ trong giây lát rồi kéo hắn ngồi lên phía sau con xe của nó.Nó cũng nhanh chóng ngồi lên yên xe rồi phóng đi bất chấp đằng sau nó là những tiếng chửi bới, gào thét... Hắn dựa hẳn đầu vào lưng nó như muốn tìm 1 điểm tựa, mồ hôi hắn rịn ra ướt cả lưng áo nó. Nó cảm thấy tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, 1 cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Theo hướng tay hắn chỉ, nó dừng xe trước cửa 1 ngôi nhà, à mà cũng có thể gọi là 1 biệt thự xa hoa giữa lòng thành phố. Nó nhìn ngôi nhà chăm chú vì lối kiến trúc nhưng cũng không ngạc nhiên lắm bởi vì dù sao nó cũng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn MISAN- tập đoàn đĩa ốc có hàng trăm chi nhánh cả trong nước và ngoài nước, nơi mà ba mẹ nó làm chủ. 

Chỉ chục giây sau, cánh cửa tự động mở ra, hắn tự bước xuống đi vào nhà mà không thèm ngoảnh lại nhìn nó. Cảnh cửa đóng lại trước mắt nó 1 cách nặng nề. Chợt nó cảm thấy hụt hẫng mà không hiểu lý do tại sao...

'' never...ever...'' tiếng điện thoại trong cặp đổ chuông liên hồi. Nó uể oải áp điện thoại lên tai thì đầu bên kia một giọng nói the thé hét vào tai làm nó suýt nữa thì ngã khỏi xe. Tiếng hyomin- bạn thân kiêm bảo mẫu của nó hét lên: ''ya, đồ hâm kia, làm gì mà giờ này còn chưa vác xác tới trường hả, có biết muộn lắm rồi không??? Mi lại muốn phạt đứng ngoài hành lang hả???!!!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: