Chap2

Giọng nói của ai đó như vọng từ địa ngục sâu thẳm, âm vang bên tai Âu Tuệ Nhi ''Em nghĩ em có thể trốn khỏi tôi? Em là của tôi... Sống hay chết đều do tôi quyết định...''
Âu Tuệ Nhi lắc đầu, nước mắt ròng rã thấm đẫm khuôn mặt xanh xao, đôi môi cô tái nhợt, có lẽ là do quá hoảng sợ.
Kí ức ngày ấy lại hiện về, nó hối hả lùa vào tâm thức cô, từng dòng chảy siết dữ dội đau thương. Cứ ngỡ như đang đứng trên một con thác mãnh liệt, chỉ cần cô không giữ vững mà sảy chân. Con thác đó sẽ nuốt chửng lấy cô.
Lúc Âu Tuệ Nhi sinh ra, cha mẹ cô không may mắn làm ăn thua lỗ, đi đến tận cùng của bờ vực cái chết. Họ tự tử để trốn tránh con số nợ khủng khiếp đó. Cha mẹ Tuệ Nhi ôm cô nhảy xuống lầu tự tử, nhưng vì một điều kì diệu nào đó. Âu Tuệ Nhi rất may mắn được cứu sống, tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi cơn va chạm mạnh khiến chân của cô bị gãy.
Gia đình họ Hứa ấy, lấy danh nghĩa là bạn thân cũng như người thân duy nhất của cô, họ mang cô về nuôi dưỡng và chăm sóc.
Đến năm Âu Tuệ Nhi tròn 10 tuổi, cô gặp được hắn-Hứa Nhất Chính, khi đó hắn đã 16 tuổi. Cha của Nhất Chính bệnh nặng mà qua đời, mẹ của hắn do buồn bà mà sinh bệnh trầm cảm.
Sau một thời gian điều trị không có kết quả, mẹ Nhất Chính càng lúc càng trầm lặng, bà mua 1 căn nà nơi ngoại ô thanh bình. Đôi lúc có về thăm hắn, nhưng rất nhanh đã rời đi. Từ đó, Âu Tuệ Nhi về sống cùng với Hứa Nhất Chính.
Âu Tuệ Nhi chần chừ, thân thể này đều một tay hắn tàn phá rồi lại chăm sóc, có thứ gì mà hắn chưa nhìn thấy chứ? Cho nên đối với việc cởi sạch đồ Tuệ Nhi không cho là lớn lao lắm, cô chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều, cứ làm giao dịch gì đó, rồi biến ra khỏi chỗ này. Đi đến nới nào đó thật xa, càng cách xa hắn càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro