Chap7

'' Tuệ Tuệ, em là của tôi. Mọi thứ của em đều là của tôi '' Hứa Nhất Chính bá đạo tuyên bố quyền sở hữu Tuệ Nhi, thân xác và cả linh hồn cô đều phải là của hắn.
Đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, hắn ngấu nghiến, mút lấy mút để tinh hoa thơm ngọt bên trong khoang miệng Tuệ Nhi. Rồi hắn lướt đôi môi, mơn trớn xuống cổ, hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô, hắn tiếp tục di chuyển, đến khi môi đặt nơi nhụ hồng mới lớn. Hắn mút nhẹ, trêu đùa rồi nuốt chửng.
Âu Tuệ Nhi hơi thở gấp rút, cô không thể chịu đựng được sự kích tình nhẹ nhàng này, cũng chẳng thể kiềm chế được bản thân. '' Hứa Nhất Chính, em khó chịu quá ''
Hứa Nhất Chính buông môi, ánh mắt dâm tà híp chặt, nụ cười vẽ vời trên môi hắn trông thật ma mị làm sao. ''Vậy anh sẽ làm cho em không còn khó chịu nữa''
Khẽ khàng, hắn cúi đầu banh hai chân cô ra, nơi u cốc mật nguyệt không ngừng co thắt, dâm thủy ngập tràn. Tuệ Nhi vẫn còn sót một chút ý thức, cô đưa tay ngại ngùng che lại. Tại sao cô lại thẹn? Chẳng phải hắn cũng từng nhìn thấy và sờ qua sao?
''Ngoan nào!'' hắn dụ hoặc, gỡ tay Tuệ Nhi ra, chiếc lưỡi đinh hương lại khuấy động, khiến dục hỏa trong người Tuệ Nhi căng tràn, bùng nổ mà đòi hỏi nhiều hơn. Cô khó khăn lên tiếng âm thanh như bị chính tiếng rên rỉ giấu nghẹn đi. ''Đừngg....đùa...với...cơ...thể...em...nữa..''Hứa nhất chính ngẩng đầu nhìn cô, hắn từ từ bò lên, khuôn mặt cả hai đối diện nhau, chất giọng khàn đục của hắn vang vẳng bên tai Tuệ Nhi. ''Đừng nghĩ em có thể trốn khỏi tôi, tôi cho em 5 năm. Chỉ 5 năm thôi đấy cô bé''
Phía dưới truyền đến cơn đau nhói, âm đạo của Tuệ Nhi như bị xé ra làm đôi. Đau đến nghẹn ngào, Âu Tuệ Nhi cong người, hai tay bấu chặt xuống ga giường, nước mắt tuôn như suối. Cô bắt đầu tỉnh tảo, hốt hoảng xô hắn tựa như mèo cào vậy.'' Đau... Dừng...lại ''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro