C40. Ác ma đại nhân bị Liêu tổng hiểu nhầm, hắc hắc
...
Rửa bát xong, Liêu Thần vẫn chưa thể lên nhà ngồi nghỉ ngơi nhàn nhã như ác ma đại nhân vì hôm nay đến phiên y giặt quần áo. Đống quần áo mấy ngày dồn lại, thêm đồ của Quân Tư Vũ vừa thay ra là đủ xếp đầy một chậu giặt. Liêu Thần giặt quần áo rất cẩn thật, trước khi giặt thường đem đồ trong túi quần túi áo lấy ra hết một lượt, đến khi lộn tới lộn lui túi áo của ác ma đại nhân, quả nhiên không ngoài sở liệu, thằng cha này trong túi áo lúc nào cũng chứa đủ mọi thứ trên đời —— tiền xu lẻ, hóa đơn của khách, bút bi, chìa khóa, hôm nay còn có thêm một tấm danh thiếp màu sắc bắt mắt. Tấm danh thiếp này vốn là của tên khách say kia trong lúc móc tiền đưa cho ác ma đại nhân đã kẹp lẫn vào, ác ma đại nhân cũng thản nhiên nhận tiền của người ta, tiền thì cất riêng vào ví, còn danh thiếp thì nhét bừa vào túi áo rồi quên bẵng đi.
Nhưng là, chính vì tấm danh thiếp nhỏ bé này mà Liêu Thần trong lòng nảy lên cảm giác hoài nghi sâu sắc với ác ma đại nhân ——– Đây là tấm danh thiếp nhà hàng 'Mộng Tuyền' in ra để phát cho khách, chất giấy dày dặn mát lạnh, mặt thiếp phun màu vàng kim cùng với những hoa văn được in ấn tinh xảo, thậm chí còn được tẩm một mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ kết luận tấm danh thiếp này đến từ một nơi rất cao cấp, mà điều Quân Tư Vũ không thể tưởng tượng ra được chính là Liêu Thần lại biết rõ 'Mộng Tuyền' là nơi như thế nào!
Năm đó, lúc Liêu Thần còn bị Đằng Nguyên nhốt giữ, y đã từng nghe gã nói đến một nơi được mệnh danh là 'thánh địa' của dân gay, vì vậy mà biết được nơi này chính là nhà hàng có tiếng ở vùng Đông Á!
Mà tấm danh thiếp này lại nằm trong túi áo Quân Tư Vũ, thật sự đã làm cho Liêu Thần giật mình không nhỏ. Hiện tại, nếu nói về khả năng kinh tế của Quân Tư Vũ thì y là người rõ hơn ai hết, khẳng định hắn sẽ không đời nào đủ tiền để mà tới 'Mộng Tuyền' ăn chơi đàng ***. Nhưng xét về bản tính tham tiền của hắn mà nói thì ... ... Liêu Thần kinh hoảng che miệng lại, trong đầu hiện lên đáp án khiến cho y ghê tởm!
Quân Tư Vũ này nói không chừng ... ... không phải là tới đó làm trai bao chứ!
Nghĩ tới đây, sắc mặt Liêu Thần bỗng trở nên trắng bệch. Y đứng dậy, vứt lại đống quần áo đang giặt dở dang, nện bước quay về phòng ——– Y không thể nào chịu được khi thấy cấp dưới của mình có liên quan đến mấy nơi như vậy! Đặc biệt khi người đó là ... Quân Tư Vũ!
Nghĩ tới cảnh Quân Tư Vũ trước giờ vẫn chung sống dưới một mái nhà với mình nay lại tìm tới quán 'Mộng Tuyền', Liêu Thần chợt dấy cảm giác cực kỳ không thoải mái, giống như vừa bị người ta phản bội, khó chịu đến mức ngay cả hít thở cũng khó khăn. Y cần một lời giải thích của Quân Tư Vũ ngay.bây.giờ!
Nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, y bước nhanh vào phòng, lên giọng chất vấn kẻ vẫn đang nhàn nhã nằm dài trên giường.
"Quân Tư Vũ! Hôm nay anh về nhà muộn như vậy, có phải là ...... có phải là ......" Thấy mặt mũi y đỏ bừng, lắp bắp nói không ra câu, Quân Tư Vũ ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê ra làm sao.
"Làm sao vậy?" Quân Tư Vũ gập tờ báo lại, ngẩng đầu lên hỏi.
"Có phải anh đã tới 'Mộng Tuyền' hay không?" Liêu Thần thẳng tay ném tấm danh thiếp vào mặt hắn.
Quân Tư Vũ cầm tấm danh thiếp lên xem xét, trong lòng lập tức minh bạch hơn phân nửa, hắn chống tay ngồi dậy nói, "Đúng là tôi có tới trước cửa quán này a."
"Anh vào trong đó làm gì! Không lẽ anh cần tiền tới mức đó sao? Chỉ vì vài đồng tiền dơ bẩn đó mà anh chấp nhận bán mình? Tôi nhìn lầm con người anh rồi! Không ngờ anh lại là kẻ thiếu tự trọng như vậy!" Liêu Thần càng nói càng lớn tiếng, tâm tình cũng kích động hơn hồi nãy.
"Gì? Đến trước cửa quán này bán hoa cũng không được sao?" Ác ma đại nhân giả bộ ngây thơ hỏi lại.
"Bán hoa?" Liêu Thần bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
"Ừ, thật ra vị khách đặt mua bó hoa hôm nay bỗng dưng quay sang cãi nhau với bạn gái, sau đó giận dữ ném bó hoa đi. Tôi nhìn thấy tiếc quá nên nhặt về, đi đến trước cửa nhà hàng này thì thấy có rất nhiều khách ra vào, vậy nên tôi đứng đó bán hoa cho người ta. Tấm danh thiếp này là của khách làm rơi, tôi chỉ nhặt lên xem thôi." Quân Tư Vũ giải thích.
"Tôi không tin! Anh nhặt gì không nhặt lại đi nhặt mấy thứ này!" Liêu Thần gặng hỏi.
"Tại trông thấy đẹp đẹp, tôi tưởng là phiếu trúng thưởng hay phiếu mua hàng miễn phí gì đó." Ác ma đại nhân triệt để làm ra bộ mặt 'nhặt được của rơi, tạm thời đút túi'.
Liêu Thần ngẫm nghĩ một lúc, sắc mặt cũng dần bình phục lại, "Hừ, tôi tạm thời tin anh lần này. Nói như vậy là hôm nay anh gạt tôi, đem hoa đi bán lấy tiền riêng cho mình? Mau đưa tiền bán hoa ra đây!"
"Được rồi, chủ quán gì đâu keo kiệt tới nỗi một đồng cũng không thoát được." Ác ma đại nhân lấy túi tiền ở dưới gối, móc ra hơn mười đồng đưa cho Liêu Thần.
Liêu Thần thở phào, cầm tiền ác ma đại nhân đưa cho, nhưng có một điều y không thể ngờ được, đó là tiền riêng của ác ma đại nhân còn nhiều hơn cả y tưởng tượng a!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro