C40. Ác ma đại nhân và tình thú ở nhà tắm công cộng
Mặc dù trong phòng tắm mịt mờ hơi nước chỉ còn lại một vài người, nhưng phải cởi đồ trước mặt người lạ vẫn khiến Liêu Thần có cảm giác không được tự nhiên, nhất là khi y còn đang đứng trước mặt Quân Tư Vũ. Tuy rằng đã tận lực di chuyển tầm mắt đi chỗ khác, Liêu Thần vẫn không nhịn được mà thỉnh thoảng trộm mắt ngó sang phía ác ma đại nhân —— Quân Tư Vũ sau khi 'thoát y' lại tỏa ra một loại khí chất khác hẳn bình thường, có lẽ là do thể chất khác xa so với đám viên chức gầy yếu cả ngày ru rú trong văn phòng. Với hắn mà nói, lao động chân tay cũng chỉ như một khóa rèn luyện hình thể, trong khi Liêu Thần mới trải qua có hơn một tháng vất vả mà so với trước đã gầy đi rất nhiều.
Quân Tư Vũ thoát hết quần áo xong thì quay sang ngó lom lom vào bộ ngực lép kẹp của Liêu Thần, thở dài, "Liêu tổng, ngài dạo này gầy lắm rồi á, đừng có ăn rau nữa, thỉnh thoảng cũng phải ăn chút thịt cá cải thiện cuộc sống chứ? Có phải đi tu đâu mà chịu khổ như vậy a?"
"Hứ, cái đó người ta gọi là ăn uống lành mạnh!" Liêu Thần mạnh miệng phản kháng, ôm chậu nhựa bước vào phòng tắm.
Cả phòng tắm rộng thênh thang được chia thành hai phần, một bên là bồn tắm tập thể, còn một bên là hai khoang tắm vòi sen được ngăn riêng trong góc. Thấy trong bồn tắm có mấy bác trai đang nhàn nhã ngồi ngâm mình, Liêu Thần chần chờ một chút, quyết định tắm vòi sen vẫn hơn, vậy là bước nhanh về phía khoang tắm.
Quân Tư Vũ cũng lẽo đẽo theo sau, chiếm giữ khoang tắm bên cạnh, bắt đầu vặn nước.
Liêu Thần cầm khăn tắm mải miết chà tới chà lui, ác ma đại nhân thấy vậy liền nhướn người sang rủ rê, "Liêu tổng, chúng ta giúp nhau chà lưng đi."
"Được." Liêu Thần gật đầu, "Quay lưng ra đây tôi chà giúp cho."
Ác ma đại nhân nghe vậy liền chống tay lên tường, quay lưng về phía y. Liêu Thần bước tới, cầm khăn tắm nhấp nước, bắt đầu giúp ác ma đại nhân chà lưng.
Công bằng mà nói, không chỉ khuôn mặt, ngay cả tấm lưng của ác ma đại nhân cũng rất đẹp. Làn da bóng loáng căng mịn, khi chạm vào lại có cảm giác dẻo dai rắn chắc, giống như từng tế bào bên dưới đều ấn chứa sức mạnh nam tính. Liêu Thần thầm nghĩ, Quân Tư Vũ hồi còn đi học nhất định là một kiện tướng thể thao trong trường, nhưng khi cẩn thận nhìn kĩ lại, y mới phát hiện ra trên lưng ác ma đại nhân còn mấy vết hình mờ nhạt giống như là hình xăm —— Những hình xăm tựa một loại kí tự của tôn giáo kì lạ nào đó, bên dưới là đường hoa văn chìm nổi uốn lượn —— nếu là người bình thường sẽ không tài nào thấy được những tia sáng xanh nhàn nhạt đang tản mác ra từ hình xăm, cũng sẽ không biết được vì sao một hình xăm bình thường lại có thể phát ra ánh sáng như vậy.
"Quân Tư Vũ, anh là lưu manh hay sao mà trên lưng lại có nhiều hình xăm như vậy a!" Liêu Thần nhịn không được hung hăng vỗ vài cái lên lưng hắn.
"Không phải hình xăm đâu, là phong ấn đó." Ác ma đại nhân lầm bầm hừ nhẹ.
"Rõ ràng như vậy mà còn cãi, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Tưởng mình còn giống mấy thằng ranh con ngỗ nghịch hay sao? Tôi nói cho anh biết, mấy cái hình xăm này giữ lại trên người không có tốt đâu, người ta nhìn vào sẽ lại dị nghị chê cười rùm beng lên đó. Sau này có tiền thì mau đến bệnh viện xóa đi!" Liêu Thần vừa nói vừa chọt chọt vào sống lưng ác ma đại nhân, "Mà hình xăm này cũng lớn thật a, trải khắp tấm lưng luôn, anh không thấy đau à? Đúng là đầu óc bị nước vào rồi, thân thể của mình đang lành lặn lại chịu nằm đó cho người ta đâm chọc, chậc chậc ..."
"Ừ ừ, sau này tôi tới bệnh viện xóa đi là được." Ác ma đại nhân ừ hử cho qua chuyện, lại kiếm cớ đánh trống lảng, "Giờ đến lượt tôi chà lưng cho ngài."
"Nhớ nhẹ tay một chút." Liêu Thần do do dự dự quay người lại. Lưng của y so với Quân Tư Vũ vừa gầy lại vừa nhỏ, chạm lên một cái là đụng trúng xương sườn luôn rồi. Ác ma đại nhân dồn hết thù cũ hận mới, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng y, cười cợt, "Liêu tổng, coi xương sườn ngài chìa ra như vậy nè, hay là mai chúng ta mua sườn heo về ăn tẩm bổ một bữa đi."
"Có định chà lưng không thì mau làm đi! Đừng dài dòng!" Liêu Thần mặt mũi đỏ bừng, lúc bàn tay Quân Tư Vũ đặt trên lưng y vuốt nhẹ xuống, cảm giác giống như có một dòng điện chạy qua làm cho y trong đầu lập tức nổi lên mấy thứ liên tưởng không trong sáng. Đến khi hai tay Quân Tư Vũ khoát lên hông Liêu Thần, 'thằng em' vốn đang yên vị phía trước cũng không chịu thua kém mà bắt đầu có phản ứng.
May mắn là giữa phòng tắm có một bức tường thấp ngăn cách cả hai khu, vậy nên mấy ông cụ đang ngồi ngâm mình giữa bồn kia vẫn không hề hay biết chuyện đang xảy ra trong này, chỉ là do sắc mặt Liêu Thần càng lúc càng đỏ, động tác cũng có phần lúng túng không tự nhiên, Quân Tư Vũ nhìn lướt qua cũng biết là y đang có chuyện khó nói.
"Liêu tổng, có phải gần đây ngài đè nén bản thân quá mức rồi không?" Quân Tư Vũ dán sát lại, vươn tay vặn cho vòi nước chảy to hơn.
Liêu Thần cắn môi cúi gằm xuống, mặt đỏ như tôm luộc, lại thêm dòng nước ấm áp đang không ngừng xối lên người cả hai, hơi nước mờ mịt bay lên càng làm cho Liêu Thần cảm máu nóng trong người muốn phun trào. Trong lúc y cố dằn mình nén nhịn, Quân Tư Vũ thừa dịp vươn tay tới, phủ lên vị trí đang hăng hái nổi dậy đòi quyền bình đẳng kia, nắm nhẹ. Liêu Thần bị động tác đó làm cho bất ngờ, khẽ bật ra một tiếng rên rỉ.
Tiếng rên khe khẽ lập tức bị tiếng nước chảy át đi, Liêu Thần run rẩy tựa đầu vào bức tường men sứ phía trước. Thân thể y lúc này đã bị ngọn lửa dục vọng khống chế hoàn toàn.
Bàn tay ác ôn của Quân Tư Vũ bắt đầu động đậy. Không biết là do dục vọng bị đè nén quá lâu hay là sao, Liêu Thần rất nhanh đã đạt tới cao trào, toàn bộ đều tiết ra trên bàn tay đang mải mê chơi đùa vỗ về của ác ma đại nhân. Mà bản thân y sau đó thì mềm nhũn dựa vào ngực hắn, dưới làn nước vẫn đang chảy rào rào, hai người giống như sắp hòa tan thành một thể.
"Quân ... Tư Vũ ..." Liêu Thần vô lực thở dốc, nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ác ma đại nhân tiến hành bước tiếp theo, ngược lại còn ghé sát vào lỗ tai y thổi nhẹ, thanh âm ma mị nỉ non vang lên, "Liêu tổng, nhà tắm sắp đóng cửa rồi, chúng ta về đi."
Liêu Thần mặt đỏ tới mang tai, lặng im theo ác ma đại nhân bước vào nhà. Y đã đeo vẻ mặt đần ngốc đó suốt quãng đường về, vào đến nhà rồi cũng chẳng buồn để ý tới chuyện tính toán sổ sách, thả mình nằm phịch lên giường, tiếp tục thả cho tâm trí trôi về thời khắc vừa trải qua trong nhà tắm.
Quân Tư Vũ đối với mình ...... đối với mình làm ra chuyện kia ...... Vẻ mặt của mình lúc đó toàn bộ đều bị hắn chứng kiến ......
Liêu Thần vùi mặt sâu vào trong gối, không biết sau này nên đối diện với Quân Tư Vũ thế nào. Y cảm thấy bản thân mình đúng là hỏng thật rồi, trước mặt Quân Tư Vũ lại bày ra bộ dáng không khống chế được như vậy, khác nào đem hai chữ 'tôn nghiêm' đập vỡ không còn một mảnh a.
Cả đêm đó, Liêu Thần dằn vặt bản thân cho chán rồi nhắm mắt ngủ khì lúc nào chẳng rõ, ngay cả khi ác ma đại nhân lấy chăn đắp lên cho y, y còn không hay biết gì.
Ngày hôm sau, lần đầu tiên Liêu Thần nằm 'nướng' trên giường đến khét lẹt. Mặc dù lúc đụng mặt ác ma đại nhân vẫn cảm thấy có chút bối rối, nhưng khi nhìn đồng hồ trên tường đã điểm hơn 9 giờ, y lập tức khôi phục thái độ như bình thường, gắt hỏi, "Hôm nay tôi ngủ quên, sao anh không đánh thức? Giờ này thì người đưa hàng đi mất rồi còn gì!"
Ác ma đại nhân gắt lại còn to hơn, "Không phải là thấy ngài mệt mỏi nên tôi mới để cho ngài ngủ thêm chút nữa hay sao? Còn bên hàng đầu mối thì tôi đã gọi điện báo cho họ rồi, nói bọn họ chiều nay đưa hàng tới."
"Được rồi, mau ra mở cửa hàng đi." Liêu Thần thở dài, quay vào thay quần áo rồi cùng ác ma đại nhân ngồi trên xe đạp điện, bon bon tới cửa hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro