Liêu Thần tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, y chỉ nhớ hôm qua mình đã uống rất say, sau đó còn mơ thấy những giấc mộng vừa kỳ cục lại điên cuồng. Thế nhưng, khi cố chống tay ngồi dậy, cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền đến, nhất là từ phía đằng sau khiến y nhăn mặt chống tay lên trán, miễn cưỡng mở mắt nhìn kĩ lại tình cảnh hiện tại của mình —— Khắp người trần truồng trải đầy dấu hôn đỏ thẫm. Toàn thân y run lên đầy kinh hãi, y nghĩ là mình biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì!
Chuyện này hoàn toàn không phải mơ!
Y và Quân Tư Vũ đã ........!!!!
"A a a a a ——-" Liêu Thần ôm đầu hét rầm lên.
Đúng lúc này, Quân Tư Vũ bưng khay đẩy cửa bước vào, đưa đến trước mặt Liêu Thần một ly sữa nóng, "Liêu tổng, uống cốc sữa cho tỉnh người."
"Quân Tư Vũ! Đêm qua ... đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Liêu Thần kích động túm lấy vạt áo Quân Tư Vũ kéo mạnh khiến cho ly sữa trên khay nghiêng ngả đổ xuống sàn, mảnh thủy tinh vỡ phút chốc văng tung tóe.
"Chỉ là tối qua ngài uống say thôi." Ác ma đại nhân cười xấu xa, cố ý ghé xuống tai y nói nhỏ, "Liêu tổng, đêm qua ngài đã rất nhiệt tình đó."
"Quân Tư Vũ! Anh ... Anh .... Anh dám ........" Liêu Thần luống cuống không biết nói gì cho phải, mặt mũi cũng đã đỏ tưng bừng. Y vội vã cúi mặt, bối rối che đi khuôn mặt lúc này đã tràn ngập xấu hổ, lắp bắp nói, "Hiện ... hiện tại là mấy giờ? Tôi phải đi làm!" Nói xong liền chật vật bước xuống giường, nhưng đau đớn khắp người khiến cho y ngay cả đứng dậy cũng không còn sức, lại vô lực ngã xuống.
"Liêu tổng, ngài cứ an tâm nghỉ ngơi đi, tôi gọi điện đến công ty xin phép giúp ngài rồi." Quân Tư Vũ nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc rũ trước trán Liêu Thần, lại cúi người đặt môi hôn lên đó. Đây là ấn ký của ác ma, có thể giúp cho Liêu Thần không bị thiên sứ đại nhân chiếm mất thân thể nữa.
"A a a a a! Anh đừng có động tay động chân!" Liêu Thần oa oa kêu lên, vung tay định đấm ác ma đại nhân một cái, nhưng tình trạng của y lúc này đến đuổi muỗi còn không nổi.
"Được rồi, đằng nào gạo cũng đã nấu thành cơm, Liêu tổng, xin hãy nén bi thương." Ác ma đại nhân nở nụ cười rất không đàng hoàng, sau đó đứng dậy, nói, "Trước hết đừng bước xuống giường, để tôi thu dọn hết mảnh vỡ đã. Bữa sáng tôi cũng nấu xong rồi, đợi lát nữa sẽ bưng lên ngay."
"Tôi không cần anh tỏ vẻ tốt bụng!" Liêu Thần kéo chăn trùm kín khắp người, không nhận ra lúc này bản thân mình giống một đứa trẻ đang hờn dỗi đến mức nào. Nằm một hồi không thấy Quân Tư Vũ có động tĩnh khác, y lại hé chăn lén nhìn xem hắn đang làm gì.
Quân Tư Vũ ngồi xổm bên giường, cẩn thận nhặt từng mảnh ly vỡ để vào khay, động tác tỉ mỉ chậm rãi làm cho Liêu Thần cảm thấy trong lòng có chút rung động.
"Quân Tư Vũ ....." Liêu Thần không chịu nổi khẽ gọi.
"Hử?" Quân Tư Vũ ngẩng đầu.
"Không có gì ... Coi chừng mảnh thủy tinh." Liêu Thần lí nhí nói một câu, sau đó liền xấu hổ im bặt. Tiếp đó nhìn sang thì thấy ác ma đại nhân có chút thất thần, vừa nhíu mày vừa đưa ngón tay lên miệng thổi thổi, y vội bật dậy, lo lắng hỏi, "Bị đâm vào tay rồi phải không? Đã bảo anh cẩn thận một chút! Đưa tôi xem thử! Lỡ mảnh thủy tinh cắm sâu vào thịt thì nguy to!"
Quân Tư Vũ bật cười, "Tôi gạt ngài thôi."
"Vô liêm sỉ ......" Lần này Liêu Thần nhất quyết lấy chăn làm kén.
************************************
Hầu hạ Liêu Thần ăn xong bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng theo đúng tiêu chuẩn y tế: Sữa, trứng chần nước sôi, bánh mì, salad rau. Quân Tư Vũ đóng vai gà mẹ cẩn thận dặn dò y phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, xong đâu vào đấy rồi mới vơ lấy cặp tài liệu vội vã đi làm. Hắn hiện tại chỉ là một nhân viên quèn, không phải tầng lớp lãnh đạo như Liêu Thần, chuyện nghỉ phép thật không dễ dàng chút nào, muốn nghỉ đồng nghĩa với việc tự đóng gói đồ đạc về hưu non đi là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro