C74. Giấc mơ của tiểu thụ

...

Liêu Thần ăn xong lăn ra gần đến cửa, vừa nằm vừa vẽ ra ảo tưởng tươi đẹp, y muốn .... Y muốn cùng với Quân Tư Vũ mãi ở bên nhau, hai người sẽ cùng nhau đi thăm thú khắp nơi trên đoàn tàu của riêng mình, đợi đến khi cả hai đều đã lưng còng tóc bạc vẫn sẽ ngày ngày nắm tay nhau đi đến những nơi chưa từng đến, thoải mái tự do làm những việc mình thích mà không cần lo nghĩ, bận tâm đến thế gian, sống những ngày tháng không chịu sự trói buộc của bất kì ai ......

Cứ mải nghĩ về viễn cảnh như hoa như mộng, Liêu Thần ngủ gục lúc nào không hay, cho đến khi Quân Tư Vũ đến bên cạnh bế y lên ôm về giường, đắp chăn tắt đèn cẩn thận mới coi như trả lại sự yên tĩnh cho con tàu.

...

[Ác ma đại nhân cầu hôn aaaa]

Rốt cục ba người ác ma đại nhân cũng vào đến nội thành, nhìn thấy ngã tư đường quen thuộc ngày nào, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ hoài niệm. Trời gần sáng, anh em Liêu Thần mệt mỏi theo chân ác ma vào thuê tạm phòng nghỉ, ngủ một giấc rồi dậy tính tiếp.

"Thật sự là quá điên cuồng. Quân Tư Vũ, cẩn thận nghĩ lại thì tôi thấy sau khi ở cùng một chỗ với anh là mấy chuyện kì quặc cứ nối tiếp nhau mà tới." Liêu Thần nằm vật ra giường, hai mắt trừng trừng nhìn trần nhà buông lời cảm thán.

"Có gì mà kêu là mấy chuyện kì quặc cứ nối tiếp nhau? Cuộc đời phải có bất ngờ mới thú vị chứ!" Ác ma đại nhân vừa bông đùa vừa lột quần áo, vào phòng tắm dội nước một trận cho thoải mái.

Liêu Thần kiệt sức rồi, chỉ qua loa tắm ấm xong liền dán dính lên giường, chết giấc một mạch đến tận khi trời sáng rõ mới mở mắt. Khi tỉnh táo lại y phát hiện ra Quân Tư Vũ chẳng khác nào bạch tuộc đang quấn lấy mình, hèn gì ngủ mơ cũng thấy nặng nề.

"Thần, gả cho tôi đi." Ác ma đại nhân không những không thả người mà còn dán sát vào tai y thì thầm.

Liêu Thần lập tức đỏ mặt, "Anh ... Anh nói bậy bạ cái gì vậy ... Tôi là đàn ông mà!"

"Không sao cả, chỉ cần chúng ta có thể sống bên nhau là được rồi." Quân Tư Vũ cắn cắn vành tai y, "Chờ đến khi trở về chúng ta mua nhà đi, không cần ở nhà thuê nữa, cùng nhau xây dựng gia đình của riêng chúng ta."

"Thực ra tôi đã mua rồi." Liêu Thần nhẹ nhàng nói, "Lúc anh ra đi, tôi đã dùng tiền bán xe mua một căn nhà nho nhỏ, còn căn nhà đang thuê hiện tại, đợi quay về sẽ đem trả rồi cùng nhau sắm sửa cho nhà mới của chúng ta."

"Cậu đúng là giỏi tính toán, Thần, có lẽ sắp tới tôi sẽ nhờ cậu làm quản lý cho công ty của mình mới được." Ác ma đại nhân cúi đầu bật cười.

Thế là, tranh thủ lúc cua đồng kéo ra che mắt độc giả, ác ma đại nhân nhào tới gặm sạch Liêu Thần.

...

[Kỷ niệm mối tình đầu]

...

Lần đầu tiên Liêu Thần ngồi máy kéo vào thành phố, buồng xe không có cửa, gió lạnh thông thống thổi qua khiến y rụt cổ kéo khóa áo khoác lên cao thật cao.

Ác ma đại nhân ngồi trên đầu xe cầm vô lăng, có cảm giác được hóa thân thành một anh nông dân cường tráng đẹp trai.

Có điều khi xe bắt đầu rẽ vào đường chính trong nội thành, bọn họ bị cảnh sát giao thông đuổi theo bắt xuống xe, thế là đành bỏ lại cái xe kéo, chuyển sang bắt taxi đi tiếp —— Lại nói khách sạn trong nội thành tốt hơn nhà nghỉ ở ngoại ô không chỉ là vài chục lần đâu, vậy nên ác ma đại nhân quyết định kiếm chỗ nghỉ lại ba ngày, trong ba ngày này, hắn dẫn Liêu Thần đi mua một chiếc Chery* mới toanh. Liêu Thần nhìn chiếc xe mới mà hai mắt phát sáng còn hơn đèn pha ô tô, hạ quyết định sẽ tự lái xe đưa cả ba người quay về thành phố S.

Sau khi mua xe, không rõ Quân Tư Vũ thông qua đường dây nào mà nhanh chóng đăng ký giấy tờ và biển số xe các loại, Liêu Thần thấy hắn giải quyết mớ thủ tục phiền toái đó chỉ trong một buổi thì có chút lo lắng hỏi thăm, "Lỡ giấy tờ có vấn đề rồi bị giữ xe thì sao?" Ác ma đại nhân giơ tay cam đoan, "Yên tâm, biển số này là thật, hơn nữa còn là biển nước ngoài, về phía bên ngoại giao thì tự tay tôi kí giấy bảo lãnh cho cậu."

Dứt lời nói liền ghé sát lại bên tai Liêu Thần, tranh thủ hôn trộm y một cái. Kể từ sau khi bị Liêu Xuyến Xuyến phá hoại chuyện tốt, ác ma đại nhân ngày càng to gan, hành động không thèm kiêng nể ánh mắt người khác, nhưng Liêu Thần thì mãi vẫn không cảm thấy tự nhiên cho được.

"Thần, quay lại thăm chỗ ngày xưa tôi làm nhân viên dọn WC đi. Cũng khá lâu rồi, thật hoài niệm ghê." Quân Tư Vũ trong lúc cùng Liêu Thần đang lái thử xe bỗng nảy ra ý tưởng lạ.

"Cái chỗ đó có gì hay ho mà xem. Còn không phải là công ty nhà họ Liêu sao? Tôi không muốn bước chân vào đó." Liêu Thần rất dứt khoát cự tuyệt.

"Đó là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, đương nhiên là có nhiều kỉ niệm đáng nhớ rồi." Ác ma đại nhân từ trong túi rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, gió từ cửa xe thổi vào, phất nhẹ qua tóc hắn khiến cho không gian xung quanh ác ma đại nhân bỗng dưng tản mác ra thứ mị lực khó cưỡng lại, ngay cả Liêu Thần đang lái xe cũng bị hình tượng của hắn thu hút ánh nhìn đến thất thần.

"Quân Tư Vũ, nhiều lúc tôi có cảm giác tôi không xứng với anh." Trong giọng nói của y mang theo nét buồn khó giấu.

"Sao lại không xứng? Tôi chỉ là một tên vô dụng chẳng làm nên việc gì mà thôi." Ác ma đại nhân ngậm thuốc trên miệng nhưng không hề có ý muốn châm lửa.

"Tôi cảm thấy, hình như anh có năng lực gì đó ........ Tóm lại là không thể nói rõ ràng ra được, nhưng thực sự tôi thấy anh không phải là người đơn giản, bằng không thì biết bao chuyện xảy ra mà anh lại có thể dễ dàng giải quyết hết tất cả, giống như trên đời này không có chuyện gì khiến anh phải bận tâm. Tôi nghĩ có thể làm được như anh thực sự rất tài giỏi." Liêu Thần nói, "Cho nên, tôi dần thấy mình không tài nào nắm bắt được con người anh. Anh khiến cho người ta luôn cảm thấy khó hiểu. Quân Tư Vũ, thực sự thì anh là ai?"

"Tôi là ác ma." Quân Tư Vũ cười cười đáp lời, "Tôi chính là ác ma đến từ Địa ngục, sau lưng tôi là đôi cánh màu đen, trong tay tôi có ma lực có thể rạch trời xé đất."

"Lại nói linh tinh gì vậy, anh cho rằng anh là thần thánh sao?" Liêu Thần thở dài.

"Ha ha, cậu không tin vậy thì quên đi." Ác ma đại nhân búng điếu thuốc ra ngoài cửa, nhếch miệng cười nhìn nó hóa thành tro tàn trong không trung.

Chiếc Chery nhỏ dừng lại ở nơi công tác trước đây của hai người, Liêu Thần nâng tay nhìn đồng hồ, "Hiện tại đã là năm giờ rưỡi, công ty chắc tan ca rồi, sẽ không gặp được ai quen đâu."

"Hê." Ác ma đại nhân khẽ nở nụ cười, Liêu Thần quả nhiên chiều theo ý hắn quay lại đây. Hai người xuống xe, theo lối cửa sau đi vào, Liêu Thần vẫn có chút lo lắng sợ bị người ta bắt gặp nghĩ là kẻ trộm, Quân Tư Vũ liền dứt khoát kéo tay y chạy về phía cầu thang dưới garage để xe, ở đó có cầu thang bộ thông lên tầng trên.

Quả nhiên lúc này người trong công ty đều đã về hết, cá biệt bắt gặp vài người ở lại phòng ban còn đang tăng ca. Quân Tư Vũ dẫn Liêu Thần đi trên hành lang, lúc mở cánh cửa văn phòng khi xưa ra, dường như còn có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình năm đó nấp sau màn hình vi tính vừa ăn vụng cơm trưa vừa lên mạng chơi điện tử, hắn lúc này mới sực nhớ ra, hình như đã vài tháng rồi không lên QQ chơi nông trại.

Nông trại QQ tịch mịch vắng bóng người xưa.

Cuối cùng, trong lúc Liêu Thần còn đang sợ bóng sợ gió vì lo bị vu vạ thành kẻ trộm, hai người bọn họ đã vào thang máy lên phòng quản lý ở tầng cao nhất. Đây chính là nơi bọn họ gặp mặt lần đầu tiên. Quân Tư Vũ kéo Liêu Thần đến trước cửa WC, chỉ thấy trên khung cửa vẫn còn dấu vết cái móc nhỏ là do trước đây ác ma đại nhân lừa lúc Liêu Thần không để ý mà treo lên. Nhìn thấy vậy, Liêu Thần bỗng cảm thấy có cái gì đó thú vị mà bật cười.

"Còn nhớ lúc trước cậu bảo tôi ở trong này mà uống nước bồn cầu không?" Quân Tư Vũ dẫn Liêu Thần đến trước buồng vệ sinh – nơi mà hắn đã từng chổng mông kì cọ đến bóng loáng từng viên gạch, kết quả là vừa mở cửa ra đã thấy chình ình giữa bồn cầu một bãi to tướng, nhân viên vệ sinh bây giờ thật vô trách nhiệm!

Hai người vội vàng bịp mũi bỏ chạy, ác ma đại nhân cười cầu hòa, "Không xem cái này nữa, chúng ta đi ngó qua văn phòng của cậu đi!"

"Anh điên à, hiện tại phòng quản lý khóa cửa rồi!" Liêu Thần cả kinh ngăn cản.

"Không phải là cài khóa điện tử sao, biết mật mã là mở được hết." Quân Tư Vũ đứng trước cửa văn phòng ra vẻ táy máy một lúc, thực ra là dùng ma lực để phá khóa, cảnh cửa rất nhanh bật mở trước mặt hai người.

Bàn làm việc, sofa, tất cả đều quen thuộc như vậy, ở nơi này, ác ma đại nhân và Liêu Thần đã từng cùng chung chiến tuyến so tài cân não với Đằng Nguyên*. Liêu Thần nhớ tới những lúc mình ngẩn ngơ ngồi bên bàn làm việc, không ngờ có ngày y quay lại nơi đây dưới tình huống dở khóc dở cười như thế này.

Đèn neon bên ngoài nhấp nháy xuyên qua cửa kính, chiếu lên mặt hai người, Liêu Thần cúi đầu không nói, tùy ý để hắn xiết chặt vòng tay trên thắt lưng mình. Tại nơi lần đầu gặp nhau này, cả hai cuồng nhiệt ôm hôn, như thể đây là cách bọn họ lưu dấu kỷ niệm cho mối quan hệ khó đoán được diễn biến này.

Có điều một màn nóng bỏng này rất nhanh bị chen ngang, nhân viên bảo vệ trực đêm lúc đi kiểm tra tầng cao nhất thì phát hiện cửa phòng quản lý không khóa, vậy là liền thuận tay mở cửa tuần tra một phen, Liêu Thần và Quân Tư Vũ vội vàng trốn ra đằng sau ghế sofa. Trong lúc khẩn cấp, Quân Tư Vũ té nằm rạp trên đất, còn Liêu Thần ngã đè lên tấm đệm thịt bất đắc dĩ kia, may sao chút động tĩnh này không làm bảo vệ phát hiện ra. Chỉ cần rọi đèn qua loa đủ để biết không có đồ vật giá trị nào biến mất, sau đó bảo vệ tuần tra lại nhanh chóng khóa cửa, rời đi.

Liêu Thần nằm trên người ác ma đại nhân, cười nói, "Quân Tư Vũ, anh có muốn thử cảm giác ở dưới một lần không?"

"Không cần." Ác ma đại nhân lập tức bác bỏ.

"Hứ." Liêu Thần giật cravat của hắn, đứng dậy, kéo theo ác ma đại nhân, hai người lại mở cửa phòng, lần theo lối cầu thang thoát hiểm đi xuống.

[Khiêu vũ]

"Ha ha!" Quân Tư Vũ xoay đầu lại, ném thêm một tiếng cười nhạo. Hắn băng qua đám người đi đến toilet, một phen kéo lấy cánh tay Liêu Thần, mang theo Liêu Thần hòa vào sàn nhảy.

Đám người xung quanh đều là điên cuồng giãy giụa. Ác ma đại nhân thế nhưng lại ôm trọn lấy thắt lưng Liêu Thần, rất có nề nếp mà nhảy điệu "Giao tình" tương đối thịnh hành trong giới trí thức vào thập kỉ tám mươi. Cái này là điệu waltz (*) nhưng cũng không hoàn toàn là điệu waltz, là một điệu nhảy đôi đơn giản, phương thức nhảy mang nét cổ xưa. Từng bước nhảy cổ điển ở dưới chân ác ma đại nhân đều lộ ra một vẻ nhu tình. Liêu Thần hồi đại học cũng từng học khiêu vũ vài lần, nhưng rốt cuộc vẫn nhảy không tốt, luôn luôn giẫm lên giày của đối phương, bị người ta chế nhạo. Khi được Quân Tư Vũ dắt tay, Liêu Thần không hiểu sao lại bắt đầu nhảy rất tự nhiên, theo Quân Tư Vũ chầm chậm nhảy từng bước ở một góc không ai chú ý tới. Dưới tác dụng của rượu, đầu óc của hắn đã không còn tỉnh táo. Điều này khiến hắn chẳng còn quan tâm tới ánh mắt dị thường của thế tục như mọi khi, cứ như vậy cùng ác ma đại nhân khiêu vũ, quên đi hết thảy mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro