Chap 19: Quay lại
-Echizen...cậu...cậu nói cái gì thế, đừng có làm bọn mình sợ nữa_Sakuno run rẩy trước lời cậu nói
-Tôi không có làm gì cô cả, thế nên đừng có khóc trước mặt tôi
Mắt cậu như là một màu đen huyền bí, vừa ghê rợn lại vừa đáng sợ. Chứng rối loạn cảm xúc lại bắt đầu nữa rồi
-Nào!! Tôi đây sẽ xử lí ông~
-Cái này...chúng ta không thể ngăn được, đành phải gọi đội trưởng tới thôi
Horio nói, Katsuo và Kachiro đồng ý. Liền lấy điện thoại ra bấm số của Tezuka, mãi đến mấy giây sau thì mới có một tiếng nói phát ra từ đầu bên kia
-Alo??
-Đội trưởng...anh phải không?
-Ừ...anh đây có chuyện gì
-Echizen-kun lại giống như hôm bữa đấu với Fudoumine rồi. Anh đến giúp cậu ấy...
-Được rồi...các em ngăn cho Echizen đừng đánh tennis, 5 phút nữa anh sẽ tới đó...
Tezuka cúp máy, nhanh chóng gọi các thành viên tới chỗ Echizen( Rin: ủa mấy anh đã biết địa chỉ đâu mà tới??)
-Đội trưởng khoảng 5 phút nữa là tới. Giờ chúng ta phải ngăn Echizen lại, không thể để cậu ấy chơi tennis
-Horio này...nếu bọn mình ngăn cậu ấy, có lẽ...sẽ bị mất mạng đấy...
Katsuo nói, trong lòng không khỏi lo sợ. Cậu nhóc này đương nhiên hiểu rõ Ryoma bị gì. Là chứng rối loạn cảm xúc đó, lâu lâu lên cơn rối loạn là cậu sẽ vô cảm hơn lúc đầu. Mắt thì âm u, tai không nghe được những lời nói xung quanh...Cái này thì hơi đáng sợ rồi đấy
-Tạm thời chúng ta cứ can ngăn trước đã, đợi đội trưởng tới rồi tính
Cậu nhóc Kachiro quyết định, dù gì nên ổn định tâm trạng hiện giờ của Ryoma là tốt nhất. Tránh gây ra thương vong như lần trước
Không biết là các thành viên chính tuyển có tới trễ hay không, vừa tới là thấy ngay cảnh cậu cầm cây vợt định đánh người đối diện. Phải nói là tới kịp lúc mới đúng, trễ một chút nữa là có án mạng xảy ra rồi
-Ochibi...e...em đừng kích động...
-Echizen, hãy bỏ cây vợt đó xuống rồi hẵng nói chuyện...
Bộ đôi vàng thay nhau ra khuyên cậu nhóc, từ từ tiến gần lại cậu
-Eiji...-senpai!...Oishi...-senpai
Echizen nghe được giọng nói của hai người liền nhìn về phía phát ra giọng nói. Miệng mấp máy nói từng đợt khó khăn, nhìn cậu hiện giờ như đang kẹt vào giữa sự đơn độc đến lạ kì. Cảm giác như mọi thư như đang quay lưng lại với cậu
-Mọi người...em xin lỗi...đừng đi....đừng bỏ em lại một mình..._Cậu nói trong điên loạn, nước mắt lại trào ra. Đúng vậy, Echizen đã nghĩ đến giấc mơ lúc đó. Chính tay cậu giết tất cả mọi người, đau đớn tột cùng
-Nhóc bình tĩnh lại đi...bọn anh đã tới rồi...em đừng như vậy nữa
Momoshiro giữ chặt lấy Ryoma, mặc cho cậu vùng vẫy cào cấu loạn xạ
-Em...em xin lỗi
Cậu nói rồi thiếp trong vô thức, mọi người hầu như thở phào nhẹ nhõm. Riêng bộ ba năm nhất thì vẫn chưa hoàn hồn được, mọi thứ hình như có vẻ hơi kì lạ
Katsuo thì lần đầu tiên chứng kiến người bạn của mình điên loạn như vậy. Nói đúng hơn thì đây lần đầu cậu nhóc cảm thấy thương hại cho Echizen. Vì sao ư? Đương nhiên là căn bệnh này vốn không có thuốc chữa rồi, phải điều trị từ từ và nếu điều trị tốt thì có lẽ sẽ có kết quả tốt. Nhưng hiện giờ tâm trạng của Ryoma như thế, khả năng hồi phục rất ít. Điều này Katsuo đã học từ người bố của mình
Tóm lại là nên quan tâm tới cậu nhóc nhiều một chút, đừng có mà quan tâm quá thì Ryoma sẽ nghĩ vì thương hại mà quan tâm mình. Cái đó là không được. Và tốt nhất là tránh xa những thứ dễ gây rối loạn tinh thần
Sáng hôm sau
Echizen tỉnh dậy trong đau đầu. Nói đúng hơn là dư chấn hôm qua vẫn còn trong đầu, suy nghĩ quá nhiều làm cho cơn đau đầu cứ kéo dài. Mà quan trọng hơn hết là bây giờ cậu đang nằm trong một căn phòng rất đỗi quen thuộc, nói đúng hơn là đã từng ở đây rồi. Nhưng nhớ thì cũng không nhớ nỗi, mãi cho đến lúc một người phụ nữ trung niên bước vô. Người phụ nữ ấy vô cùng ngạc nhiên mà nhào tới ôm cậu, vui mừng nhéo má người đối diện
-Ryoma-chan...con tỉnh lại rồi, con làm mẹ sợ chết đấy
-Cô Ayano...
-Ấy! Lần trước con hứa với mẹ việc gì nào, không lẽ con không nhớ...
Cậu lục lại trí nhớ của cậu, để coi lúc đó mình đã hứa gì với bà ấy. Sau một lúc lâu thì Ryoma cười hì hì
-A mẹ...con xin lỗi...
Bà Ayano nghe vậy liền mỉm cười, xoa mái tóc màu xanh rêu
-Được rồi...giờ con đói chưa, mẹ lấy đồ ăn cho con. Dù gì con ngủ mê man 2 ngày rồi đấy
Echizen nghe câu này thì liền đứng hình vài giây. Ngủ mê man tận hai ngày ư? Bộ bữa đó...
Định nhớ lại sự việc ngày hôm đó, đầu thoáng chốc lại đau. Chết tiệt, dạo này bản thân mình bị sao thế nhỉ. Cứ hay bị choáng váng và gặp ác mộng mỗi đêm, nội tâm Ryoma suy nghĩ
Hôm nay đăng một lần 3 chap luôn đó mọi người. Mỗi chap thuộc 1 một phần truyện, cảm ơn các bạn đã động viên mình. Dạo này tâm tình cũng tốt lên rồi, lâu lâu hơi mệt một chút thôi. Nhưng tui vẫn ra chap đều đặn đấy nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro