Chap 5: Liệu em có phải là thiên thần?

Tên Rắn kia có vẻ đang kiệt sức trong chính cái bẫy của mình, cậu thì không châm chọc khiêu khích như lúc đầu nữa. Thoáng qua thấy cậu nhóc có vẻ trầm đi nhưng tốc độ lại tăng lên, đứng giữa trời nắng gay gắt mà đối đầu với kẻ mà Kaidoh chưa từng gặp, cứ như là một con người khác hẳn. Bỗng anh ta cảm thấy có vẻ bầu không khí trở nên âm u, nhìn cậu thì thấy đằng sau xuất hiện một đôi cánh của thiên thần nhưng chỉ có một bên. Giống như có người đã cắt đi niềm hi vọng của nhóc ấy, rớt xuống vực thẳm

-Trận đấu kết thúc! Echizen thắng 6-3

-Waaa! Ryoma thắng rồi_Katsuo reo lên

-Cậu ấy còn thắng thành viên chính tuyển luôn đấy_Kachiro

-Này Echizen...

Horio chưa kịp nói hết câu thì Kaidoh đã dùng chính cây vợt của anh đánh thẳng vào đầu gối cho đến khi nó chảy máu. Ryoma thì không nói gì, chỉ đi ra khỏi cổng tìm chỗ nghỉ ngơi. Có lẽ Kaidoh vẫn chưa quên được hình ảnh lúc nãy vừa mới xảy ra, thiên thần hay là ác ma hiện hữu trước mắt anh

-Nya~Hình như tớ vừa thấy nhóc ấy có cánh hay sao đấy_Kikumaru dụi mắt

-Này...cậu có nhìn lầm không đấy, tớ có thấy gì đâu_Oishi đưa cho Kikumaru khăn giấy

-Đâu có, tớ thấy có một đôi cánh của thiên thần thiệt mà...nhưng

-Nhưng sao...

-Tớ chỉ thấy rõ có một bên cánh xuất hiện sau lưng nhưng bên cánh ấy lại có một vài giọt máu rơi xuống, không thể bay được

-Em cũng thấy giống Eiji-senpai, lúc nãy em cảm giác giống như hình ảnh đó có thực vậy_Kaidoh đi lại

-Nhóc này kì lạ nhỉ, sao lại có thể thay đổi trong vòng 1 ngày thế_Fuji thắc mắc

-Đúng đúng, lần trước chúng ta gặp vẫn còn vui vẻ nói chuyện nữa mà. Thậm chí lúc đó còn rất ngạo kiều nữa chứ

-Ngạo kiều???_Oishi

-Em ấy chỉ nói:" Tennis là sở trường của em, anh chỉ cần biết vậy thôi" rồi đi mất tiêu luôn_Kikumaru bắt chước lại giọng điệu của cậu

-Cậu diễn gần giống rồi đấy, chỉ thiếu cái biểu cảm thôi_Fuji cười

-Các anh làm gì mà đứng xỉa xói tôi thế

-Echizen...em tới đây hồi nào vậy, sao bọn anh không thấy em

-Kikumaru-senpai, tôi tới đây cũng tầm 5 phút rồi đấy_Ryoma thở dài

-Sao em lạnh lùng vậy Echizen-kun?_Fuji sờ đầu cậu

-Cút ra tên hồ ly biến thái_Cậu nắm tay anh bỏ xuống

-Fuji...cậu đừng chọc em ấy nữa_Oishi can ngăn

-Tôi không sao, các anh đừng lo cho tôi_Nói rồi cậu đi mất

Cậu đi thật nhanh, rồi lại nép vào một góc tường gần đó, tay thì lại chạm lên mũ. Khuôn mặt dần dần đỏ ửng, có lẽ đây là lần đầu có người quan tâm cậu như vậy. Thật sự thì lúc trước ở trên thiên giới cậu đã bị cưỡng hôn một lần nhưng tên khốn đó là Fuji Syunsuke. Sau lần đó cậu luôn tránh mặt anh ta , cho đến khi Ryoma bị trục xuất khỏi thiên giới thì không gặp nữa. Thật là mày nghĩ gì vậy Echizen Ryoma

Cậu mau chóng cũng lấy lại được trạng thái bình thường, bắt đầu tiết Ngoại Ngữ. Có điều hôm nay bà cô bả đi tuần trăng mật với chồng mới cưới nên sẽ trở thành tiết tự học, vốn sẽ nằm ngủ một giấc nhưng lại bị phá đám bởi tiếng ồn của tụi kia. Cậu hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng ồn đó, thấy một cô gái đang bị chèn ép bởi đám đông không thoát ra được, Ryoma đi lại kéo cô ta ra. Nhìn kĩ lại thì khuôn mặt này vô cùng quen nhưng không thể nào nhớ ra là ai. Cho đến khi có một người nói to

-Đó chẳng phải là Ryuzaki Sakuno, hotgirl năm nhất sao

-Đúng rồi! Cô ta đến đây làm gì vậy

-Lại còn được nằm trong lòng hoàng tử nữa chứ

......( Rin: bị vả hoài có đau không mấy em:)))

-Cô là hotgirl năm nhất hả?_Echizen hỏi

-Ừm..._Cô ta gật đầu nghĩ thầm" Cậu ấy đẹp trai quá!"

-Vậy cút ra khỏi đây, đừng để tôi thấy mặt cô_Cậu rụt tay về làm cho cô ta ngã xuống đất

-Cậu...cậu làm gì Sakuno thế?_Một đứa con gái khác chạy lại đỡ cô ta

-Tôi làm gì mặc kệ tôi, chỉ là tôi không vừa mắt cậu ta thôi_Lạnh lùng nhìn Sakuno

-Tớ...tớ có...làm gì đâu...mà cậu...chửi tớ_Cô ta bắt đầu khóc

-Đừng có mà đưa nước mắt ra nói chuyện với tôi, nếu mà có oan ức thì cứ hỏi mấy đứa bạn của cô coi. Suốt ngày cứ khóc là có người theo hả? Mơ đi_Cậu mỉa mai

-Mày nói gì hả?_Cô ta lật mặt

-Cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi nhỉ

-Mày...mày có tin là tao búng tay một cái là mày không còn ở đây không?

-Tôi sẽ coi cô làm thế nào với khẩu súng trên đầu cô trước đã_Echizen rút khẩu súng từ túi áo chĩa thẳng vào đầu ả

-Mày...mày

-Tôi nghĩ cô nên về lớp là vừa. Giờ này là lúc người ta đang học cô qua đây phá đám à_Người khác bảo

-Cút hết đi đừng làm phiền nữa_Cậu nhìn mọi người với ánh mắt lạnh

Fuji với Kikumaru cùng lúc đó đi ngang qua chứng kiến một vở kịch thú vị, liệu nhóc có phải là thiên thần? Hay là một kẻ sa ngã đày đọa? Hai người ngang nhiên bước vào lớp cậu mà không để ý đến ánh mắt của mọi người

-Hai anh đến đây làm gì?_Echizen hỏi

-Ochibi-chan lạnh lùng quá mừ, nhưng mà anh thích zậy

-Ai là Ochibi chứ? Tôi...

-Thôi nào, thiên thần nhỏ. Đừng lạnh lùng như thế chứ, anh đau lòng lắm

Nghe đến cụm từ thiên thần nhỏ, cậu khựng lại. Tâm hồn cậu lại giống như ngày trước, vui vẻ với mọi người. Lâu lâu Ryoma nghịch lắm nên nhiều người kêu cậu là thiên thần nhỏ do tính ngây thơ và cái chiều cao không bao giờ phát triển. Anh thấy cậu cứ im lặng, bèn trò chuyện thêm với nhóc

-Này Echizen! Sao cái chiều cao em nó khiêm tốn vậy_Fuji chọc

Nghe đến chiều cao, cậu tức giận mà nói

-Chiều cao của tôi bộ có ăn hết của nhà anh hay sao mà cứ thích xỉa hoài vậy

Echizen phồng má, chu môi nhìn hai người

Kawaiii~

Công nhận tui thích khịa chiều cao của Ryo-chan ghê. Thú vui tao nhã đấy, lâu lâu lấy ra ngồi nói chiều cao của nhóc làm tui chết cười. Định cho ẻm cao hơn chút nữa nhưng không được, cao nữa thì không làm thụ nỗi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro