Chương 4: Cho vào tròng.
Một lát sau.
Khúc Dạ quay lại, đặt vào tay Hạ Bắc Thành một vỉ thuốc nhỏ. Hắn mỉm cười, cất vào túi quần.
Chờ đến khi Trầm Nhiên xong việc bước đến cạnh hắn, nhẹ giọng nói:
- Trở về thôi!
- Được, gia chủ.
Động cơ bắt đầu khởi động, chiếc xe từ từ chuyển bánh lăn trên mặt đường.
"Hộc"
Thân thể Hạ Bắc Thành trở nên nóng rực, Trầm Nhiên nhận thấy có gì đó không ổn, liền dừng xe lại tấp vào lề đường, quay sang nhìn Hạ Bắc Thành.
- Cậu làm sao vậy?
- Tôi... không biết... Nóng quá... Hình như bị người ta chuốc thuốc rồi...
Chết tiệt!
Nam nhân của Trầm Nhiên cô mà cũng dám động tay động chân!
- Cố nhịn, tôi đưa cậu đến bệnh...
Chưa kịp dứt lời, Trầm Nhiên đã cảm thấy bờ môi mình ẩm ướt, hắn nhướn người lên, đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng cô, quét sạch mật ngọt.
Khuôn mặt Trầm Nhiên hoảng loạn, đầu óc trở nên mê muội, trống rỗng, không hiểu sao lại để mặc hắn càn quét trong miệng mình.
Chỉ cảm thấy thân thể cũng bắt đầu nóng rực, lẽ nào thuốc bên trong miệng Hạ Bắc Thành vẫn còn đọng lại sao?
Hạ thân truyền lên cảm giác nóng rực, đến ngứa ngáy!
Chết tiệt!
Trầm Nhiên không thể chịu nổi nữa, cùng hắn xuống ghế sau, dây dưa, dính chặt. Cả hai người quần áo xộc xệch, đầu tóc toán loạn.
Những tiếng kiều mị bắt đầu vang lên trong không gian nhỏ bé...
Côn thịt của Hạ Bắc Thành đâm sâu vào bên trong Trầm Nhiên, đem dịch thể trắng đục ồ ạt tràn ra...
Khoái cảm lên đến cực đỉnh, hai người triền miên lạc vào vùng tình thú xa xăm...
Lờ mờ sáng.
Trầm Nhiên tỉnh dậy, cảm giác bụng có chút nặng nề, nhìn xuống, một bàn tay săn chắc đang đặt lên trên, hơi thở nam tính phả vào tóc cô, nhìn sang bên cạnh, Trầm Nhiên thấy Hạ Bắc Thành đang nằm ôm cô vào lòng. Ghế sau chật hẹp làm cô có chút đau người, cựa quậy một chút!
Nhưng rồi, cô giật mình tỉnh dậy, Trầm Nhiên gằn từng chữ:
- Hạ! Bắc! Thành! Cậu dậy ngay cho tôi!
Hạ Bắc Thành vô tội tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi hai mắt.
- Gia chủ?
- Đêm qua cậu lại dám... "làm" với tôi?
Hắn giả vờ ngơ ngác, tựa như nhớ dần chuyện hôm qua mà khuôn mặt trở nên sợ hãi...
- Gia chủ,... tôi xin lỗi... tôi không kiềm chế được!
- Con mẹ nó, lên ghế trên lái xe về nhà! Ngày hôm nay, đem hết chăn ga gối đệm từ trên xuống dưới giặt sạch cho tôi! Không xong thì đừng hòng ăn cơm.
Hạ Bắc Thành nuốt một ngụm nước bọt, lần này hắn nhận phải trái đắng rồi! Hắn ngoan ngoãn gật đầu, bước lên ghế trên lái xe...
Trầm Nhiên bên dưới chỉnh lại quần áo, lãnh đạm nhấc điện thoại lên gọi một cuộc. Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu trầm trầm.
- Alo?
- Khúc tổng - Cô lãnh đạm nói.
- Chủ tịch Trầm, có việc gì vậy? Là về việc bản hợp đồng sao?
- Không... hợp đồng tối qua đã thống nhất rồi, tôi chỉ hỏi anh một vấn đề.
- Được!
- Tối qua, nam nhân của tôi bị chuốc thuốc, có nhìn thấy Khúc tổng nói chuyện với hắn vài câu? Vậy anh có biết gì không?... - Trầm Nhiên nhàn nhạt nói tiếp - Hoặc có nhận biết ai khả nghi không?
Lời nói của cô khiến cho người bên trên mặt mũi đen lại, còn Khúc Dạ suýt thì không nhịn được cười ha hả. Không ngờ cô lại gọi cho Khúc Dạ để hỏi, như vậy ai cũng biết là cô đã nghi ngờ hắn.
- Tôi cũng không biết nhưng sẽ giúp cô điều tra!
- Được, nhanh chóng, nếu không hợp đồng không cần bàn tới bàn lui nữa.
- Được được!
Khúc Dạ cúp máy, sau đó liền bật lên cười ha hả.
Hắn còn tưởng Hạ Bắc Thành sẽ chuốc thuốc Trầm Nhiên nhưng không ngờ rằng lại tự chuốc chính mình. Khúc Dạ tưởng tượng ra bộ mặt giả bộ không tự chủ được mà lấn tới khiến cho cô vào tròng...
Nhưng bất quá Trầm Nhiên xử lí Bắc Thành như thế nào? Hắn thật muốn biết a~
Vừa trở về nhà, Hạ Bắc Thành đã phải tự mình lôi một đống chăn ga gối đệm ở Toà Phụ và Toà chính đem giặt... Đến tấm nệm của Hoàng Tử, Trầm Nhiên cũng bắt hắn đem đi.
Hạ Bắc Thành trong lòng buồn bực. Trầm Nhiên chính là nha đầu độc ác!
Ngồi đến nỗi cái lưng muốn gãy ra, hắn cứ chà chà, giặt giặt bên ngoài sân dưới ánh nắng 37 độ C. Cũng may có bóng cây che chắn, nếu không hắn sẽ nóng nực chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro