Chương 11: Ranh Giới Máu

Căn phòng Kenji tối om như mọi khi. Mùi hương bạc hà lạnh lẽo lan trong không khí. Yumiko bước vào, thân thể đau nhức, những vết roi hằn sâu chưa kịp lành đã phải gồng mình chịu thêm.

Kenji ngồi dựa ghế, tay cầm ly rượu đỏ.
“Cô đến trễ, Yumiko.”

“Xin lỗi…” – Giọng cô khàn đặc, đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi vì những đêm mất ngủ.

Kenji bước đến gần, cầm tay cô, nhìn vào từng vết thương mới cũ xen kẽ.
Mắt cậu long lanh như thú săn mồi nhìn thấy máu.

> “Đẹp đấy…” – Kenji khẽ thì thầm, lướt ngón tay qua những đường roi – khiến Yumiko rùng mình vì đau.

> “Mỗi dấu vết này… nhắc cô rằng cô là của ai.”

Yumiko cắn môi, không đáp. Trong mắt cô là sự tắt lịm của một linh hồn đã chai lì.

---

Tối hôm đó, Kenji lạ lắm.

Cậu say. Không phải vì rượu. Mà vì thứ quyền lực điên cuồng đang khiến tim cậu đập dồn dập.

> “Hôm nay, tôi sẽ đánh dấu cô sâu hơn…”
“Tôi muốn… nhìn thấy nỗi đau của cô biến thành sự phục tùng tuyệt đối.”

Kenji không kiềm chế. Tay cầm roi siết chặt. Cậu vung mạnh – không cần tính toán.
Tiếng da thịt nứt toạc vang lên cùng với tiếng ngã mạnh.

> “A…!!” – Yumiko bật tiếng đau rồi ngã xuống nền gạch.

Roi rơi xuống đất.

Cô giáo không động đậy.

Cô ngất.

---

Kenji đứng sững.
Hơi thở hỗn loạn. Cậu không tin vào mắt mình.

> “Yumiko…?”
“Đừng đùa…”

Cậu cúi xuống, lay vai cô.
“Dậy đi. Tôi chưa cho phép cô bất tỉnh…”

Tim cậu đập loạn.

Lần đầu tiên — trong mắt Kenji là sự hoảng loạn thật sự.
Không còn nụ cười đểu giả. Không còn sự bình tĩnh cố tỏ ra.

Chỉ là một chàng trai… đứng trước người con gái đang nằm bất động vì chính tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro