Chương 17: Chiếm Lấy Mọi Thứ
Trời đổ mưa. Căn phòng nhỏ của Yumiko lạnh lẽo, ẩm thấp và yên tĩnh đến lạ thường.
Cô ngồi co ro trong chiếc áo khoác mỏng, gục đầu lên bàn học — nước mắt loang đầy giấy chấm bài chưa kịp trả.
> Rầm.
Cửa bật mở.
Kenji bước vào như một cơn bão — mái tóc ướt rượt, ánh mắt tối om và sắc bén như lưỡi dao.
> “Cô tưởng tôi sẽ để yên sau chuyện hôm nay à?”
“Né tránh, im lặng, nhìn người khác? Cô chán sống rồi hả Yumiko?”
Cô chưa kịp phản ứng, Kenji đã kéo cô dậy, đè cô vào tường.
---
> “Kenji… làm ơn, tôi không—”
> “Im.”
Cậu cúi xuống, môi cướp lấy môi cô bằng nụ hôn mãnh liệt và đầy cưỡng chế.
Không phải dịu dàng. Không phải yêu thương.
Đó là khao khát chiếm hữu bệnh hoạn, như muốn nuốt chửng tất cả nỗi sợ, phản kháng, và cả linh hồn của Yumiko.
---
Cô vùng vẫy, nhưng Kenji càng siết chặt. Tay cậu luồn ra sau gáy cô, đè mạnh hơn.
Nụ hôn kéo dài, ẩm ướt và đau rát — cho đến khi Yumiko đuối sức, buông xuôi trong tay cậu.
> “Giỏi lắm. Ngoan một chút… tôi sẽ nhẹ tay.”
“Còn nếu cô vẫn định trốn? Tôi sẽ huỷ hoại cô luôn.”
Kenji đẩy cô lên giường. Cả cơ thể cậu đổ đè lên người cô — nóng, ẩm, và đầy đe dọa.
---
> “Tôi không cho phép cô quên tôi.
Tôi không cho phép ai khác chạm vào cô.
Tôi không cho phép… cô yêu ai khác.”
Ánh mắt Kenji dán chặt lên khuôn mặt nhòe lệ của Yumiko.
Giây phút ấy, thứ hiện trong mắt cậu không còn là dục vọng, mà là một nỗi ám ảnh cuồng loạn đến đáng sợ.
> “Yumiko…
Là của tôi. Chỉ tôi.”
---
Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp, và tiếng tim Yumiko dần rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro