Chương 29: Từ Lạnh Lẽo Đến Rung Động

Lệnh đã ban. Căn phòng lạnh dưới tầng hầm — nơi không một ai muốn bước chân vào — mở ra như cánh cổng địa ngục, nuốt trọn hai thân ảnh nhỏ bé.

Yumiko ôm Misa vào lòng, từng hơi thở run rẩy trong không gian lạnh buốt đến tê tái.
Hơi ẩm từ tường đá thấm dần qua lớp vải mỏng. Bàn tay bị phỏng của cô như buốt nhói thêm từng nhịp.

> “Chị... chị lạnh không?” – Misa thì thầm.

> “Không sao... chỉ cần em đừng khóc.” – Yumiko siết nhẹ cô bé trong vòng tay, ánh mắt vẫn sáng như lửa nhỏ.

Trong bóng tối ấy, cô không gào khóc, không cầu xin, chỉ yên lặng… và chịu đựng.
Tựa như ánh sáng mờ ảo không thể dập tắt trong đêm đông dài vô tận.

---

Bên trên, Kenji siết chặt ly rượu trong tay đến mức lớp kính gần như nứt.

> “Phòng lạnh?” – cậu thì thầm, ánh mắt thoáng chốc sững lại.

Trong lòng ngực, một cảm giác nghẹt thở lướt qua như lưỡi dao băng giá.
Cậu không biết Hana dàn dựng, càng không hiểu vì sao lòng mình lại khó chịu đến vậy.

> “Cô ta... chỉ là người hầu.” – Kenji nói với chính mình.
“Một người từng bị mình làm nhục, kiểm soát, trừng phạt... thì có tư cách gì khiến mình dao động?”

Nhưng khi hình ảnh Yumiko che chắn cho Misa hiện lên trong đầu, từng hành động dịu dàng, ánh mắt kiên cường, lòng Kenji chợt đau âm ỉ.

> “Vì sao cô không phản kháng?”
“Vì sao vẫn luôn giữ ánh mắt đó… như thể vẫn đang đứng trên bục giảng, dạy học sinh cách làm người?”


---

Ba tiếng sau, Kenji âm thầm bước xuống tầng hầm.

Cậu đứng trước cánh cửa lạnh ngắt, nhìn qua ô kính nhỏ.
Bên trong, Yumiko ngồi tựa tường, tay ôm lấy Misa như đang truyền hơi ấm của mình vào cơ thể bé nhỏ kia. Môi cô tím tái, đôi mắt nhắm lại nhưng hàng mi vẫn run nhẹ, chưa một lần buông xuôi.

Cảm giác đau tức nơi ngực khiến Kenji thở gấp.
Lần đầu tiên, trái tim cậu không nghe theo lý trí.

> “Cô không giống những kẻ khác. Cô có ánh sáng… và ánh sáng ấy đang khiến tôi mù quáng.”

Cậu mở cửa.

---

> “Ra ngoài.”

Giọng Kenji lạnh, nhưng tay cậu đặt lên vai Yumiko… nhẹ đến mức khiến cô sững người.

> “Vì sao…” – Yumiko lắp bắp, “Cậu không cần phải làm thế…”

Kenji không trả lời.
Cậu chỉ kéo tay cô lên, khẽ siết, ánh mắt dừng lại nơi vết băng đã ngấm nước lạnh.

> “Nếu còn để bản thân thành cái cớ cho người khác lợi dụng như vậy…” – cậu cúi thấp đầu, thì thầm –
“Tôi sẽ là người trừng phạt cô. Không phải bọn họ.”


---

Tối hôm ấy, Kenji nằm trên giường mà không sao chợp mắt.
Tiếng nhạc du dương vang vọng từ dạ tiệc lớn bên ngoài.

Cậu nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô định, lòng trống rỗng.

> “Mình sắp kết hôn với Hana…”

> “Nhưng vì sao… chỉ cần nghĩ đến Yumiko không còn ở bên, tim lại đau như bị xé nát…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro