Chương 3: Vết Mực Trên Áo Trắng

Sáng thứ Hai, phòng giáo viên vang vọng tiếng bàn tán xôn xao.
Yumiko bước vào lớp với ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô — kỳ lạ, đầy ngờ vực, và... mỉa mai.

Cô mở điện thoại.

Một bức ảnh.
Là cô — đang đứng sát Kenji trong góc hành lang, cậu cúi thấp, môi như chạm má cô, còn tay thì…
...đặt hờ lên eo cô như một cặp tình nhân lén lút.

Ảnh bị rò rỉ. Ai đó đã phát tán nó trong nhóm kín của học sinh. Có người còn chụp màn hình lại kèm dòng chữ:

“Giáo viên hiền lành? Hay món đồ chơi của học sinh cá biệt?”

Yumiko buông điện thoại, tim cô thắt lại.

Tối hôm đó, Kenji gọi cô lên phòng học tầng 4 – nơi mà ban ngày thường đóng kín vì sửa chữa.

“Cô thấy ảnh đẹp chứ?” – Kenji tựa vào bàn giáo viên, cười nhàn nhạt. – “Tôi chỉnh màu lâu lắm đấy.”

“Kenji… em đang đi quá giới hạn rồi…” – Giọng cô run lên.

“Quá giới hạn?” – Cậu tiến lại gần, tay siết lấy cổ tay cô. “Giới hạn nào vậy, Yumiko-chan? Cô quên rồi à? Cô đã thuộc về tôi kể từ lúc ký cái hợp đồng đó.”

Yumiko cố gắng giằng tay ra nhưng Kenji đẩy cô ngã xuống ghế giáo viên. Cậu rút ra một lọ mực đen từ túi.

“Giáo viên mà không giữ nổi danh tiếng thì còn dạy ai được nữa? Vậy thì để tôi ‘trang trí’ cô một chút.”

Mực đen vấy lên áo trắng của Yumiko, từng vệt lạnh lẽo và nhầy nhụa như những lời vu khống độc ác bám lấy đời cô. Cô cắn môi đến bật máu, không để bản thân rơi lệ.

Kenji đứng đó, nhìn cô lấm lem như một con búp bê bị vứt bỏ.
Nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, cô thấy… Kenji run rẩy.

“Em… đang làm tất cả những điều này để trả thù, đúng không?” – Yumiko hỏi khẽ, mắt cô vẫn chưa rời khỏi cậu.

Kenji không trả lời. Cậu quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu:

“Đừng tỏ ra cô hiểu tôi… Cô thì biết gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro