Chương 5: Máu Trên Lòng Bàn Tay
Trời về khuya, gió lùa qua mái tóc Yumiko, thổi tan chút bình yên còn sót lại sau vở kịch mang tên “bạn gái giả”.
Cô vẫn bước đi thật nhanh, như muốn bỏ lại tất cả sau lưng.
Nhưng giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Cô nghĩ mình có thể bỏ đi như vậy sao, Yumiko-chan?”
Kenji đuổi kịp, bàn tay cậu nắm lấy cổ tay cô – lạnh buốt, cứng rắn.
Cô quay lại, định lên tiếng phản kháng thì…
Kenji rút ra lưỡi lam.
“Đừng làm vậy.” – Yumiko lùi một bước, giọng đầy lo lắng. – “Em chỉ đang tổn thương, em không cần làm thế để được ai thương hại.”
Cậu cười. Cái cười đầy chua chát.
“Cô nghĩ tôi muốn được thương hại sao? Không. Tôi chỉ muốn... cô nhìn tôi một cách thật lòng.”
Kenji giơ lưỡi lam lên, ấn vào cổ tay mình.
“Dừng lại!!” – Yumiko hét lên, vội nhào tới, siết chặt tay cậu.
Nhưng đã muộn.
“Xoẹt.”
Một đường cắt mảnh, đỏ thẫm. Máu chảy xuống từ tay Kenji, rơi xuống nền gạch như từng giọt oán hận chưa nguôi.
Yumiko tái mặt. Cô kéo tay áo mình, băng vết thương lại bằng tất cả sự run rẩy.
“Em điên rồi, Kenji... Tại sao cứ phải tổn thương bản thân để chứng minh điều gì đó?”
Kenji nhìn cô chăm chú. Đôi mắt không còn lạnh nữa, mà trống rỗng, như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm giông.
“Vì tôi đã không còn gì để mất cả. Trừ cô.”
Yumiko chết lặng.
Khoảnh khắc đó, cô không biết thứ gì đau hơn:
Vết máu trên tay Kenji...
Hay vết rạn đang âm thầm nứt ra trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro