Chương 9: Trả Giá Bằng Tự Do
Sau lá đơn xin nghỉ việc, Yumiko cứ tưởng mình sắp được tự do. Nhưng đời đâu dễ dàng như vậy.
---
“Mẹ cô… bị bệnh nặng, đúng không?”
Yumiko đứng chết trân khi nghe tiếng Kenji vang lên trong bóng tối sau cổng trường.
Cô quay lại, thấy Kenji bước ra, tay đút túi, ánh mắt lạnh đến tàn nhẫn.
> “Tôi nghe nói… gia đình cô đang nợ một khoản tiền lớn. Và bệnh viện đã gửi giấy cảnh báo.”
Yumiko siết chặt tay.
“Chuyện đó… không liên quan gì đến em.”
Kenji cười nhẹ.
“Không liên quan sao? Cô định đi đâu với đôi tay trắng và một đống nợ?”
> “Tôi… sẽ tìm cách.” – Cô cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tìm cách?” – Cậu bước lại gần, giọng trầm hẳn. – “Cô có thể vay ai? Ở đâu? Cô nghĩ ai sẽ cho một giáo viên trẻ thất nghiệp mượn một số tiền lớn như vậy?”
Yumiko câm lặng.
> “Chỉ còn một người.” – Kenji thì thầm, như kẻ săn mồi đang áp sát con mồi đang tuyệt vọng.
“Tôi.”
---
Đêm đó, trong căn phòng trọ lạnh lẽo, Yumiko nhìn tờ giấy nợ mà Kenji để lại.
> “Số tiền đủ để mẹ cô nhập viện và trả trước các khoản vay cũ.”
“Chỉ có một điều kiện:
Cô ở lại trường.
Tiếp tục làm ‘nô lệ riêng’ của tôi.
Không được yêu ai khác. Không được từ chối bất cứ mệnh lệnh nào.
Cho đến khi tôi chán.”
— Kenjiro.
Cô ngồi sụp xuống sàn. Tay ôm mặt. Nước mắt không ngừng rơi.
“Tại sao lại là em… Kenji…”
---
Sáng hôm sau, Yumiko vẫn đến trường.
Không ai biết cô đã trở lại vì điều gì.
Chỉ có Kenji – đang đứng trước lớp, ánh mắt thỏa mãn và sâu như vực thẳm.
Khi cô lướt qua cậu, Kenji khẽ nói một câu:
> “Cô không đi được đâu, Yumiko.
Cô là của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro