[ Chap 3 ] Vòng Tay Thiên Sứ
Author : ☆Oanh☆
Có sai sót gì thì au rất mong các bạn góp ý :)
........................................
-Này Tuấn minh, anh buông tay tôi ra, anh làm tôi sợ đấy.... Ngừng lại đi/ Thiên Mi trừng mắt, ánh mắt sắc nhọn xuyên thấu tam can của anh.
Bất giác anh buông tay cô ra nhìn theo cô lẳng lặng bước đi cùng chàng Nhật Anh... mặc cho hai bóng người đi xa dần.
Nhật Anh nắm tay cô đi lên sân thượng, khẽ buông bàn tay trắng ngọc ngà mềm mại ra, anh ngồi bệt xuống đất quan sát khuôn mặt của cô bé. Khuôn mặt tròn đầy khả ái đáng yêu làm sao cùng với những lọn tóc soắn buông thả bay bòng bềnh theo gió làm cho anh ngây người. Ánh mắt trong veo như sao trời cùng chiếc mũi và cái miệng nhỏ nhắn. Nhật Anh ơi là Nhật Anh, mày đang làm gì thế kia... mặt cô bé đã đỏ bừng sắp nổ tung đến nơi rồi kia kìa.
- Anh vô ý quá, xin lỗi em nhé...chúng ta có thể làm bạn chứ ?. / giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp thoát ra từ đôi môi thanh tú, anh nhoẻn miệng cười hiền từ.
Không hiểu vì sao và tự lúc nào, Tiểu Mi đã bị chàng trai thiên sứ kia thuần phục. Từng nụ cười ấy từng giọng nói ấy làm tim nàng xao xuyến. Vì sao một người không quen không biết kia lại làm lòng cô bình yên đến lạ, cô nguyện tin theo những gì anh nói, nguyện ở bên anh đến suốt đời chỉ để nhìn anh và nghe anh.
Và giờ đây là lúc để nàng Tiểu Mi khom người xuống nhìn lại gương mặt thanh tú ma mị của anh, cô cười ngây thoe bảo:
" Đương nhiên là được chứ ạ, nhưng nhìn gần anh quả thật ...." / đôi mày cô nhăn lại cười một nụ cười thần thần bí bí
- Sao? Mặt của anh??/ anh chàng bối rối nhìn cô nàng
- À thật ra thì ... Anh quả là một MỸ NHÂN... Chả trách mấy chị cấp trên ai ai cũng đang kí vào fanclup của anh đấy / nói xong coi cười lăn cười bò vô tư như thể anh là bạn lâu năm.
Nhật Anh ái ngại chỉ biết cười trừ, ôi chao nụ cười đẹp đến ngây người ... Mội nụ cười toả nắng cùng với đôi mắt híp lại không thấy mặt trời, gương mặt thanh tú không vướng chút bụi trần ấy sáng hơn cả những vì sao trên trời, lấp lánh hơn cả ngọc trai dưới biển sâu.
- Khi nãy anh kéo em đi em có sợ không?
- Không ạ/ cô bé mỉm cười/ so với anh thì em sợ tên kia gắp bội, khi nãy đứng trước hắn quát mà chân tay em như mềm nhũn ra. Hahaha
- À anh quên chưa giới thiệu anh tên Hoàng Nhật Anh.
- Anh khỏi nói em cũng biết, mới bước vào trường là em đã nghe danh anh rồi... Còn em tên Diệp Thiên Mi / Tiểu Mi cười nhớ đến cô nàng Khả Nhi nhờ có cô bạn tốt này mà chuyện gì Tiểu Mi ta cũng biết.
- Mà anh này... Theo như cuộc nói chuyện vừa rồi chắc hẳn hai anh đã biết nhau cơ mà Ngân Linh là ai vậy ?? Em và cô ấy có liên quan gì nhau ạ
- Tiện đây anh cũng nên nói rõ cho em biết... Thật ra Ngân Linh nếu còn ở đây thì cô ấy cũng trạc tuổi em... Ngân Linh cũng khá giống em, có mái tóc dài ngang vai và gương mặt ưa nhìn. Chính vì vậy tụi anh có hơi bất ngờ về sự xuất hiện của em. Còn về mối quan hệ kia thì có lẽ một ngày nào đó em sẽ biết. Còn quan hệ giữa em và cậu ta là gì?
Heyyya thiên sứ ơi anh giải thích cũng bằng không... Chắc anh không muốn trã lời thôi thì em làm anh tò mò chết luôn hớ.
- Uhmm...thì có lẽ một ngày nào đó anh sẽ biết/ Tiểu Mi ngước lên bầu trời và mỉm cười/ Thôi em về lớp trước nhé hẹn gặp anh sau vậy chắc cô bạn của em đang chờ sót cả ruột.
Đứng thẳng người dậy rồi ung dung bước ra để lấy hình tượng không ngờ Thiên Mi ngốc nghếch lại vấp ngã. Cô nàng mém tí nữa là ngã nhào xuống đất may mắn thay bàn tay ấm áp của Nhật Anh níu nàng lại, cô bé lại ngã vào vòng tay mềm mại của chàng. Hai người nhìn nhau, mặt cô nàng bắt đầu đỏ bừng như trái cà chua.... Thiên Mi ah... mi đang làm gì thế kia... Ngốc quá!!!
Cơn gió mùa Thu ấm áp ùa về, ánh mặt trời soi rọi ánh sáng, cánh chim yến oanh bay lượn trên bầu trời xanh tươi, hương vị ngọt ngào luồng qua từng ngóc ngách của trái tim. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!!!
Mình...mình...mình...Hiện giờ mình đang rất gần rất gần với anh Nhật Anh... Áhh vòng tay anh ấy thật dễ chịu, em không muốn đi đâu nữa cả chỉ muốn tựa tấm lưng vào lòng anh thôi... Một chút thôi, một chút nữa thôi em muốn cảm nhận ... cảm nhận hương vị này dù chỉ một khắc thôi cũng được
- Em có sao không?/ Nhật Anh cuối đầu xuống nhìn Tiểu Mi
Cô nàng nhắm chặt mắt lại tưởng tượng giấc mơ ngọt ngào, bất chợt nghe tiếng gọi liền mở mặt ra trở lại với sự thật trong tình huống ngại ngùng:
- Ui ya!!! Ngốc quá ngốc quá đi hixhixhix.
- Thôi nào, anh đỡ em dậy... mà em quả là ngốc thật hihihaha/ Nhật Anh cười _ nụ cười của chàng tươi mát như những con gió trên thảo nguyên.
Hai con người nhỏ bé đứng dậy thật nhanh, Tiểu Mi ấp a ấp úng chào rồi chạy vội xuống sân thượng. Cái tật không bỏ được, vội chạy ra chỗ khác thì nàng lại đánh rơi chiếc điện thoại trong lúc ngã, nàng nào hay nào biết bởi lẽ khung cảnh lãng mạng và chàng trai thiên sứ đã làm nàng quên đi tất cả... Chỉ biết đối diện với trái tim đập liên hồi ấy bằng sự bỏ trốn mà thôi.
- Này Tiểu Mi, em làm rơi.... làm rơi điện thoại này.
Làm gì mà chạy như ma đuổi thế kia hahaha. Điện thoại lại đánh rơi, rồi còn... Nhật Anh mở điện thoại lên thử thì chiếc điện thoại không khoá máy. Chắc phải điện cho ai đấy để trả lại thôi. Em thật quá thú vị đấy Thiên Mi ah~
< Nhật Anh nghĩ>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro