1. Nhật ký (1)

"Tôi thích em.

Tôi yêu em.

Tôi thương em.

Tôi muốn em là của tôi chỉ riêng mình tôi mà thôi.

Tôi muốn nhốt em bên mình, trói buộc em bằng sợi xích dày.

Yêu em tới phát điên, yêu đến khi tôi trút bỏ hơi thở cuối cùng, yêu từng khoảnh khắc của em, yêu thích khuôn mặt em mỗi khi say sưa ngủ, yêu cả cơ thể em mỗi khi thay đồ, yêu em từ ngày này qua ngày khác từ tháng này qua tháng khác và từ năm này qua năm khác.

Tôi theo dõi em mỗi ngày, chờ ngày em sẽ chú ý đến tôi, chụp lén lại từng khoảnh khắc của em, tôi điên cuồng si mê em đến nỗi mà lẻn vào nhà em mỗi khi không có ai ở nhà, hít hà mùi quần áo của em, cảm nhận từng món đồ có hương thơm của em, tôi sẵn sàng giết chết kẻ nào dám bén mảng đến cạnh em, có thể em không biết nhưng có lần tôi đã tự tay sát hại con nhỏ tỏ tình với em vào thứ sáu tuần trước, những tiếng hét đau đớn cùng với những lời van xin rằng tôi đừng làm nó đau khiến cho cả cơ thể tôi càng trở nên hưng phấn vì có thể loại bỏ được cái gai trong mắt. Dần dần những kẻ tiếp cận em đều bị tôi thủ tiêu từ tên nổi tiếng nhất đến hèn mọi nhất, tất cả đều đã được trừ khử..."

*Cạch*

Tiếng cửa nhà vang lên khiến tôi giật thót mà đóng cuốn nhật ký trên tay mình lại mà nhanh chóng để vào chỗ cũ, vì tôi biết..gã đã về. Tôi làm mọi thứ nhanh nhất có thể rồi nhanh hết mức chui xuống gầm giường của gã.

*Bịch, bịch, bịch*

Từng tiếng bước chân vang lên ở phía cầu thang, tiếng chạy gấp rút như thể người tạo ra những âm thanh đó đang vội vàng tìm kiếm một điều gì đó.

*Rầm*

Cánh cửa phòng bị đạp mở một cánh mạnh mẽ theo sau đó là vô vàn những tiếng động lạ mà tôi không rõ theo sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của gã ta, tôi nằm im bặt dưới gầm giường mà kìm nén hơi thở ngước nhìn từng bước chân gã đi qua đi lại bên đầu giường rồi rời khỏi phòng, khi biết chắc chắn gã đã rời đi hẳn tôi liền thở dốc, tất cả những thứ tôi vừa đọc trong cuốn nhật ký kia khiến tôi phát hoảng, tôi sợ hãi mà cuộn cả thể lại một góc rồi bật khóc, hàng loạt hình ảnh ghê tởm cùng với những dòng chữ viết nguệch ngoạc trên giấy khiến tôi phải rùng mình vài lần, cố gắng lục tung cả trí óc chỉ để nhớ rằng tôi đã gặp gã khi nào và tại sao gã lại biết tôi, rồi lại theo dõi tôi như một tên điên vậy. Thứ tôi cảm thấy sợ hãi nhất chính là cả căn phòng này đều tràn ngập ảnh của tôi, tất cả là ảnh chụp lén lúc tôi đang ở ngoài và ở trường có những bức thậm chí còn là đang ở trong nhà tôi, chưa kể đến những món đồ tôi yêu thích đột nhiên biến mất và giờ nó lại xuất hiện ở đây, chợt một ý sáng lóe lên trong đầu, nó làm tôi nhớ ra thứ gì đó và tôi nhớ ra rồi, là gã tên đàn anh kỳ lạ tôi đã từng lỡ va phải khi vào giờ giải lao, gã có một cơ thể cao lớn có thể nói là một thân hình vạm vỡ với một khuôn mặt điển trai cùng cặp kính đen giúp cho đôi mắt của gã thêm phần sắc sảo, lần đó tôi phải công nhận rằng gã rất hợp gu tôi, thậm chí tôi còn đứng ngây ngẩn ở đó chỉ để nhìn gã rồi mới choàng tỉnh khi thấy tiếng chuông reo, vội nhặt lại đống giấy tờ còn vương trên mặt đất rồi cúi đầu xin lỗi, sau đó chạy béng mất. Về nhà tôi có lên mạng và kiểm tra diễn đàn của trường và phát hiện ra rằng gã rất nổi tiếng ở trường, tôi còn mở máy nhắn tin với hội bạn rồi than thở rằng gã là gu tôi, hôm đó nhóm chat của tôi được mộ phen hú vía vì nghe tin tôi bị va vào gã, tụi nó nói rằng đừng nên dính dáng tới gã vì trước đó đã từng có tin đồn rằng một người bạn cùng khoa với gã đã bị lũ fan của gã công kích tới mức trầm cảm và phải tự kết liễu cuộc đời chỉ vì lỡ chửi gã một câu, họ dặn tôi phải hết sức đền phòng vì dính dáng tới gã sẽ chẳng hay ho gì, tôi cũng đồng ý và nói với họ đừng lo vì gã nổi tiếng như vậy chắc sẽ chẳng để ý đến một đứa hèn mọn như tôi đâu, nhưng nào ngờ chính vì cái va chạm ngày đó đã khiến gã điên cuồng theo dõi tôi rồi đột nhập vào nhà tôi.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng lần nữa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, gã ta bước vào phòng rồi từ từ cởi bỏ áo khoác ném xuống sàn gỗ lạnh lẽo rồi quay lưng bước về phía phòng tắm. Nắm bắt được thời cơ tôi liền bò ra khỏi gầm giường rồi nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa phòng kia, với tới tay nắm cửa rồi mở ra, tôi cố gắng hết sức điều chỉnh lại nhịp thở của mình sao cho ổn định rồi đóng cửa phòng lại sau đó tôi liền chạy nhanh nhất có thể xuống phía dưới cầu thang rồi lai về cánh cửa nhà kia, vui mừng chưa được bao lâu thì một con dao phi tới sượt qua mái tóc tôi rồi ghim chặt ở cánh cửa phía trước, cả cơ thể tôi run rẩy không ngừng cố gắng đưa tay đến nắm lấy tay cầm mà mở gạt nó xuống để mở cửa nhưng đời chẳng như mơ, cánh cửa đã bị khóa tôi hoảng loạn cố gắng đập cửa rồi gạt tay cầm mà hét lớn.

-Có ai không! Làm ơn cứu tôi với! Làm ơn!

...Theo sau đó là từng tiếng bước chân đang tiến về phía tôi cùng với tiếng cười trầm khàn như thể gã rất hưởng thụ giây phút này, cả cơ thể tôi bất giác run lên theo bản năng mà bất đầu thở dốc, mắt tôi dần trở nên mờ nhòe vì nước mắt chẳng kiềm được mà chảy ra, sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa chỉ nhớ rằng trước khi ngất đi một giọng nói trầm khàn không kém phần quỷ dị phả vào tai tôi.

-Tìm được em rồi Takemichi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro