Chương 3: Xung đột


Brừm, brừm

"11:20 tối, ở tọa độ xxx có một chiếc xe trắng Suzuki đang tiến tới"

Trong màn đêm đen như mực, bầu trời lấp lánh đầy sao có một chiếc xe đang chiếu sáng nguyên con đường dần dần tiến tới. Một người cảnh sát trẻ đang gác đêm chợt nghe giọng truyền đến từ máy bay trực thành liền để ý và đứng trước đường, để 'chào đón'. Khi chiếc xe lại đủ gần thì anh cảnh sát giơ tay ra hiệu thả kính xuống để nói chuyện, người tài xế trong xe cũng không ngần ngại mà thả xuống.

"Chào anh, tôi là cảnh sát, có thể cho tôi biết tại sao anh giờ này anh lại đến đây ?"

Người trong xe cười cười rồi nói "Giờ này là tôi đi chơi, chán quá không ngủ được nên định ra chơi chút, anh cũng quản à?"

"Thế thì tôi xin lỗi đã xen vào chuyện của anh nhưng mà đường trên là đường cụt nên mong anh thông cảm mà quay đầu lại"

"Ồ thế à, thế thì tôi cũng không muốn làm phiền ngài cảnh sát viên nên tôi xin phép về đây" nói rồi chiếc xe trắng từ từ lùi lại và quay đầu về hướng ngược lại, tiếng động cơ vẫn còn hoạt động nhưng lại không chạy, có lẽ hắn đang chỉnh cái gì đó nên anh cảnh sát bước vài bước ra và đứng xem không để ý đến có một bóng người vượt lên từ phía sau chạy về hướng của chiếc xe trắng sau đó thót lên. Vốn trời đã tối, gặp cơn buồn ngủ nên anh chàng cảnh sát này không kìm được mà có chút lơ là kết quả là khi tỉnh táo lại thì chiếc xe kia đã chạy mất tiêu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Người anh em, cảm ơn nhiều lắm!"

Vương Hải Triều cười ha hả trên chiếc xe trắng kia, bọn cảnh sát này coi bộ làm mệt quá rồi, số đông như kiến mà có con chuột như hắn cũng có thể lọt qua, à mà khoan, vì hắn là Vương thiếu gia, sao lai không qua được những con muổi nhỏ nhoi này chứ. Hắn ngó qua bên ghế cạch, có một cậu thanh niên tằm 20 tuổi, nhìn cũng không hiền từ gì, tóc nhộm đỏ rối bù xù, tai và mũi đều có vòng xuyên, dáng voc không tệ, cao ốm, mặc bộ đồ đen pha trộn trong màn đêm để qua mắt cọn cóm.

"Không sao đâu, Triều ca, anh cứu em một mạng, chuyện nhỏ như thế này sao đủ trả ơn anh chứ?"

"Thôi đi, Lưu Liễu, cậu làm anh ngượng nhùng quá rồi này, em cho anh mượn xe còn giúp anh nhiều thứ, anh mới là người còn nợ cậu này"

"Haha, anh vui quá nhỉ"

Lưu Liễu là người mà hắn đã gặp buổi chiều hôm nay, vốn đi lòng vòng để hiểu rõ đường, và cũng có một phần để tìm xem có người quen không. Trong vòng vài ngày hắn nghe mang mãng và biết rằng hắn đang hiện tại đang ở thành phố Z, cái đệt, hắn sinh sống ở thành phố A to lớn bao nhiêu, đến thành phố Z lại to gấp bội, đường xá rối bời, số lượng tòa nhà cao chọc trời thì lại ngang ngửa thành phố A, tuy nhiên chỉ là người dân lại thưa thớt hơn. Đặc biệt là vào buổi chiều và tối. Thành thật mà nói thì hắn cũng tới thành phố Z để làm công chuyện mấy lần rồi, nhưng vì nó quá rộng lớn còn hắn thì lâu lâu mới có người quen gọi bàn việc nên mới qua chúe không qua thường, những tòa nhà trong trung tâm thành phố kia càng nhìn thì lai càng thấy không có cái nào khác biêt, kiểu như nó cùng thợ thiết kế, xây dựng nên nó mới giống nhau như đúc vậy hay sao ấy, chứ hắn hoàn toàn không thhẻ miêu tả sự khác biệt giữa những cái tòa nhà đó.

Trong lúc hắn đang đi 'khám phá' hắn rẽ vào trong một cái hẻm nhỏ. Vừa nhỏ vừa cũ lại còn có mùi hôi, hắn vốn không muốn vào nhưng vì hắn muốn xem xem cái hẻm này có thông qua cái đường cái nào không, trong trương hợp cần thoát thân. Hắn đi một đoạn sâu vô trong, xem ra nhìn nhỏ như vậy lại rất sau và dài, sau đó trên đằng trước, hắn thấy có 4 bóng hình. 3 bóng hình vủa mấy người đanf ông vóc dáng to lớn mặc đồ tây đen và người còn lại thì hẳn là nhỏ tuổi, vóc dáng yếu ớt mỏng manh bị 3 tên kia vay lại. Hắn vốn muốn quay đầu lại vì không muốn đụng đến những tên côn đồ này khi mình bây giờ chỉ là dân thường, nhưng vì hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra và sẽ diển ra nên hắn dựa vào cây cột điện nọ, từ tầm nhìn của bon chúng chắc chắn không thấy hắn. Nên những gì đang diễn ra lọt vào tai mắt của hắn hết.

"Tên nhóc láo xược kia, buôn bán kiểu gì đây hả?" Một tên mập bụng phệ nói.

"Anh trai ý anh là sao ạ? Em buôn bán như thế là quá công bằng rồi anh cồn muốn gì nữa?"

"Công bằng cái đầu mày ấy, nghĩ sao 2 cái điện thoại đời mới mắc muốn chết, vừa mua chỗ mày ,lấy khỏi vỏ lại thấy là cái điện thoại cùi bắp Nokia thế kia?" Một tên đầu trọc nói.

"Anh...Mấy anh có chắc là mua chỗ em không vậy? Vì chỗ em bán uy tính lắm làm sao có chuyện này được?"

"Mày nghĩ bọn tao mua nhầm chổ à, 3 cái đầu, sáu con mắt đều thấy người bán hàng là mày, mày còn trốn đi đâu nữa?" Tên còn lại nói, tên này đeo một cái mắt kiến to, nhìn vẫn còn khá trẻ.

"Vậy mấy anh lôi em ra đây làm gì vậy? Em ...vốn có thể nói chuyện theo cách hòa bình mà, mấy anh đừng có làm... theo cách vũ lực chứ?" giọng của tên nhoc kia run cầm cập, đến xa chôữ Vương Hải Triều vẫn còn nghe, mà gan của tên nhóc này cũng lớn, chứ gặp mấy người nhác gan khác thì một chữ cũng không thốt ra chịu đòn lâu rồi.

"Mày thông minh nhỉ? Hôm nay bọn tao đang vui nên tao cho mày chọn, một là cái mặt này của mày tan nát, hai là cái văn phòng của mày tan nát, mày muốn cái nào? Tao cho mầy 10 giây, không hơn không kém, chọn nhanh đi" Tên đeo mắt kiếng kia nói tiếp, Vương Hải Triều đứng sau cây cột nhếch môi trong lòng không kiềm được sự hưng phấn.

"..."

"5 giây"

"...tha cho em đi anh, em...hứa sẽ làm đàng hoàng mà" muốn khóc tới nơi luôn rồi.

"Hết giờ, xin lỗi nhóc con, nhưng cái này không có trong lựa chọn của mày, anh em lên đập nát 2 cái cho anh" Tên đeo kính nhìn cậu nhóc kia nức nở, cười sảng khoái, ư ngừời đàn ông kia nói 'Dạ', vây quanh cậu nhóc kia, đánh cậu 2, 3 cái liền ngã quỵ xuống đất. Đối với cái loại hành hạ này thì hắn chán rồi, huống hồ chi lúc trước hắn còn lấy một cánh tay, đáng cở này thì không thỏa mản hắn được nhưng mà nếu mình...

"Có lựa chọn thứ ba không?"

Tên đeo kính ngạc nhiên khi nghe một giọng nói khác cự kì đột ngột, hắn quay đầu lại nhìn tứ phía xem xem giọng nói đó đã phát ra từ đâu, sau đó tên đó quát lớn.

"Ai đó?!"

"Còn ai nữa? Ba mày đây này"

Vương Hải Triều không ngần ngại bước ra, cuối cùng cũng được thể hiện, hắn nhìn cậu nhó kia đang vẫn bị đánh bởi đàn em, hắn nghĩ ta đây xem mấy cái này nhiều rồi, không có hứng nữa, để thử dùng biện pháp đối lập xem sao, lỡ như cứu được cậu nhócc này sẽ có lợi cho mình nhỉ? Dù sao cũng là một thằng nhóc có não nên nếu dám gạt ta đây, đảm bảo nếu có gặp lại hắn sẽ nghiền nát tên nhó đó.

"Mày là ai? Còn dám xưng ba tao? Mày có biết tao là ai không hả?"

"Í cha, quên mất, ông đây là ông nội mày, còn mày là cháu trai ngoan của ông phải không?"

"Mẹ nó, mày dám giễu cợt tao, anh em nhắm thằng chó giả anh hùng này đi, thằng nhóc này để anh xử"

"Dạ, đại ca"

Tên đầu trọc thả cổ áo của tên nhóc kia ra, còn tên bụng phệ cùng lúc cũng thả nắm tóc đen hắn đang nắm ở phía sau đầu ra. Hai người họ đều tiến tới Vương Hải Triều, cười gian xảo, nhưng càng lại gaàn, bọn họ lại thấy có một cái gì đó không đúng. Một người dân ăn mặc nhìn sang chảnh như thế này chắc chắn không phải dạng tầm thường, tên đầu trọc lướt mắt nhìn tên bụng phệ ra hiệu, tên kia gật đầu. Hai tên tiến càng gần càng thấy mình sợ tên đang đứng làm kiểu kia hơn là hắn sợ mình. Lửa giận phun trào, tên đầu trọc nhào lên nhắm vào mặt Vương Hải Triều, hắn cười khẩy né sang một bên cầm cổ tay bẻ lại, sức lực của hắn nhìn vẻ bề ngoài không thể đoán đưựoc nó mạnh như thế này. Tên đầu trọc la lên một tiếng trước khi bị đá vào bụng bay vào tường ngồi giữa đống rác, không đứng dậy nổi. Tên mập thấy vậy lùi lùi vài bước, sau đó nhếch môi, không phòng bị gì tay không nhào vào người Vương Hải Triều. Hắn vốn thấy lạ nhưng so với tốc độ thì hắn chắn chắn nhanh hơn nên trước khi tên mập dở trò hề thì hắn đã lấy cùi trỏ nện thẳng vào đầu, làm hắn choáng váng sau đó đá vào ngực, bật về phía sau đè lên tên đầu trọc kia bất tỉnh nhân sự.

"Ngươi, rốt cuộc là ai?"

Tên mắt kính nói, thấy đàn em của mình bị đánh tơi tả trong khi tên đang chùi tay kia lại không rớt một cọng tóc, rốt cuộc tên này có cái sức quái gì đây?

"Không phải ta đã nói rồi sao mấy đứa cháu bất hiếu này, ông đây là ông nội tụi bây đấy"

"Ngươi...Ngươi còn dám!! Rốt cuộc ngươi là người của phái nào? Rắn độc?"

Vương Hải Triều lặng thinh không trả lời, mặt lạnh như băng đi về phía trước đến gần tên mắt kính hơn, đứa nhóc ban nãy không thấy tiếng tăm đâu, chắc nãy giờ đấu võ của anh công phu quá nên chạy mất dép rồi. Hắn càng lại gần nhìn rõ tên kia đang run bần bật lùi vài bước về sau, sau đó khi Vương Hải Triều cách còn chưa đến một mét hắn chỉ và nói.

"Trả lời ta! Rốt cuộc ngươi là người của phái nào? Ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giả!"

"Ta...Không biết ngươi đang nói về cái giống gì nhưng nói cho ngươi biết ta là phái yêu nước, yêu hòa bình, không thích máu me, đánh đấm. Còn trước khi ta trả giá, phải cho ngưoi mua hàng trước chứ nhỉ?"

"Cái-"

Chưa kịp nói hết câu, Vương Hải Triều lạnh nhạt nện một cú đấm thẳng vào mặt tên kia, không thương tiếc với một tốc độ kinh hoàng. Thấy hắn đã ngất, Vương Hải Triều lấy giấy chùi tay sau đó khụy xuống lục đồ của mấy tên này, vừa lục vừa càu nhàu.

"Tưởng đánh đấu sẽ thú vị lám chứ chưa gì đã gục hết rồi thật tẻ nhạt"

Tuy bọn chúng yếu nhưng trang bị cũng không ít đồ ngon, như con dao nhỏ sắc bén mới tinh, một khẩu súng lục đen nhánh, trái bơm khói,...nhưng Vương Hải Triều chẳng lấy gì cả hắn sờ sờ cổ sau đó lại gần tên mắt kính đen tháo đồng hồ của gã và ngắm nhìn.

"Chậc, có cái đồng hồ này cũng ngon ấy chứ, nhưng mà..."

Hắn bỏ cái đông hồ xuống dẫm nát, một cái lóe màu đỏ hiện lên, định vị à? Nếu vậy thì nếu ở đây lâu thêm nữa thì sẽ bị đồng đội của tên kia hội đồng mất xác. Nhưng mà điều đó khiến Vương Hải Triều càng thích thú, hắn dựa vào cậy cột nhắm mắt chờ cho đến khi mấy người tiếp viện tới nhưng chưa lâu thì nghe thấy một tiếng nói.

"Anh không chạy à?"

Hắn nghe giọng quen quen, mở mắt ra nhìn, trước mặt hắn là một khuôn mặt nhỏ bị đánh bầm dập nhưng vẫn có thể nhìn ra nét được chưa nghiêm trọng lắm, một câu hỏi nhơ ngác, hắn bỏ lơ nhắm mắt tiếp, tên nhóc đó vẫn tiếp tục.

"Anh trai? Đàn anh? Soái ca? Cha? Ông nội?"

Sau chữ ông nội hắn giận dữ liếc tên nhóc kia, quát vài chữ cực kì ngắn ngọn.

"Muốn gì? Nói! Xong rồi cút!"

"Cảm ơn anh trai"

"Ờ"

Sau chữ đó, 2 người im lặng trước khi Vương Hải Triều kịp đi vào giấc mơ nữa thì người kia lên giọng.

"Anh đánh đấm hay quá, anh học võ từ nhỏ à?"

"Ờ"

"Anh nhanh như thế, chắn hẳn tập mỗi ngày phải không?"

"Ờ"

"Anh nhìn không phỉa người sống ở đây phải không? Anh từ nơi khác đến à?"

"Ờ"

"Anh đánh mấy người này như thế này, chắc cảm thấy dễ quá phải không?"

"Ờ"

"Đàn anh, sau này anh chỉ dạy em, em đi theo anh được không?"

"Ờ...Khoan, cái gì?"

"Cảm ơn anh nhiều lắm!!"

Tên nhóc đó không biết sao tự nhiên lại vui vẻ tươi cười đến như vậy, đang mệt mỏi đột nhiên bị người ta thẩm vấn tất nhiên là không có tâm trả lời nhưng câu vừa nãy là gì hắn chưa bắt được nhịp nhưng mà nhìn tên nhóc này vui như vậy thì anh cũng nhếch môi cười nhẹ. Rồi tên nhóc đó nói tiếp.

"Nhưng mà anh, trời tối rồi làm gì ở khu này vậy?"

"Tôi đi đâu đến cậu cũng quản?"

"Không không em chỉ hỏi thôi, đừng lạnh nhạt với em quá, với lại em là Lưu Liễu, hân hạn được gặp anh"

"Vương Hải Triều, rất vui được gặp cậu. Tôi vốn chẳng định đến đây đâu, đang rảo rảo vòng vòng quen biết đường phố ấy mà xui xui làm sao đụng vào đám này đấy"

"Triều ca, anh có chỗ ở không, tốt nhất là nên về đi, giừo này ra ngoài không an toàn đâu"

Câu này nghe quen tai, lúc trước hiinhf như ông chủ quán cũng nói như vậy. Vương Hải Triều nhìn mấy tên kia vẫn bất tỉnh nhân sự rồi quay lại hỏi cậu nhóc đang đứng trước mặt.

"Mấy tên này nhắc đến 'phái'? Cậu có biết bọn chúng là phái nào không?"

"Thường thường xem đồ mặt là chúng em sẽ biết nhưng mấy người này chắn là lẻn trốn ra ngoài nên không mặc đồ chuyên dụng ạ, nên em cũng không rõ."

"'Rắn độc' là như thế nào?"

"Ưm, có lẽ chúng ta không nên bàn về chuyện đó ở đây đâu, mà anh có chỗ ở không?"

"...Tạm thời vẫn chưa có"

"Vậy anh lên xe em, để em chở anh đến nhà nghỉ cho, hoặc nếu anh muốn nhà em cũng được, em dư một cái phòng"

"Cậu...biết lái xe, năm nay mấy tuổi, có bằng rồi sao?"

"Dạ năm nay em 18 tuổi, em lái không bằng nhưng có mượn được của ba em nên mọi thứ vấn rất êm đềm ạ"

"..." Người này lái xe lậu, hắn thì là người ở lậu, hắn hiện tại muốn đến chiếc xe của hắn không có cách nào khác ngoài nhờ cậu ta giúp thôi.

"Anh cứu cậu một mạng bậy gioừ có một việc anh cần cậu làm, cậu làm không?"

"Anh cứu em, em nguyện đi theo anh, bây giờ anh muốn em làm gì cứ nói em sẽ làm hết!"

Ngon lành, có được một con mồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh đã lấy được thứ anh muốn lấy rồi?"

"Ừ, nhờ có cậu cả, cảm ơn nhé"

"Không cần khách sáo lắm đâu anh, à mà Triều ca, hôm nay có một khu chợ đêm khá lớn ở gần trung tâm thành phố anh muốn đi không?"

"Không phải cậu nói đừng đi đâu vào giờ này sao vì nó rất nguy hiểm ấy?"

"Dù sao chúng ta cũng đã lỡ ra ngoài rồi còn gì? Sao anh chơi không?"

"Anh thì lo gì? Lo liệu cho cái thân nhóc đi, nếu đi mà gặp mấy tên như buổi chiều thì đừng có mà la khóc đòi anh cứu nhé."

"Không đâu anh!" Mặt cậu ta đỏ lên sau đó bọ họ chạy tới một khu chợ đêm. Tiếng nhạc sập sình, sáng chói giữa bầu trời đêm, vậy mà cũng khá đông, đậu xe xong xui, 2 người dạo một vòng xem. Đi qua mấy sạp cũng chả có gì thú vị, gái lầu xanh, đánh bài, cá cược, rượu bia mấy thứ này hắn đã thấy hết rồi, thân là chủ của quán Casino nổi làm sao không biết mấy thứ này chứ, nhưng mà nhinf Lưu Liễu lại rất thích thú, chắn tuổi trẻ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nên tò mò muốn thử ấy mà. Thấy cậu ta nhing mấy ván bài chăm chú, Vương Hải Triều giả bộ khiều tay nói.

"Anh nói này, nếu cậu muốn thử thì cứ việc, anh đây đi dạo một mình cũng không cô đơn đâu"

"Anh...em muốn chơi nhưng mà hiện tại túi em cạn kiệt nên không biết có chơi được một ván không, thôi thì-"

Cậu ta chưa kịp dứt lời thì Vương Hải Triều cầm một sấp tiền đưa trước mặt cậu, cậu hả hốc mồm hỏi.

"Anh...đây là?"

"Không phải tiền của anh, tiền của em đấy, nhớ bọn buổi chiều chúng ta gặp không? Anh chỉ là ấy lại dùm thôi"

"Cảm ơn anh nhiều ạ!!"

"Không có gì, mà đây là công sức của cậu cày nên đừng-"

"Em biết rồi, vậy gặp anh sau!"

Lần đầu trong đời mà hắn bị ngắt lời giữa chừng như thế, tên nhóc này đúng là ngứa đòn, nếu như là ai khác thì bọn chúng đã bay mất cái hàm dưới rồi, à mà không chừng bay luôn cái quai hàm luôn chứ không ít đâu. Vừa xấu hổ, vừa tức giận hắn quay đầu tặc lưỡi bỏ đi. Đi được một đoạn thì hắn nghe phía xa xa đang rao giá gì đó trông rất thú vị. Hắn chen qua lại gần, một vòng tròn bự, người người tranh giành dơ tay rao ra giá tiền càng ngày càng đắc lên. Vương Hải Triều liếc mắt nhìn thứ đồ trên bàn, một người con gái trẻ, đáng yêu làm sao, vậy mà mấy tên này dám.

Sau đó tiếng giọng to lớn của người đấu giá cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"1 tỷ một lần, 1 tỷ hai lần, 1 tỷ-"

"1 tỷ rưỡi"

Vương Hải Triều ra giá, tên đấu giá to con quay lại nhìn hắn mỉm cười, còn người mà ra giá một tỷ ban nãy, một tên đại gia vừa già vừa xấu, lẩm bẳm cái gì đó hanứ không biết nhưng chắnc hản là đang mắng chửi hắn rồi.

"1 tỷ rưỡi một lần, 1 tỷ rưỡi hai-"

"1 tỷ 800 triệu"

"Ô chúng ta cuối cùng cũng đã có giá 1 tỷ 800 triệu rồi, còn ai muốn đấu nữa không?"

Tên đấu giá nhìn xung quanh nhưng không thấy ai giơ tay lên, mọi người chỉ lắc đầu còn vài người thì thấy giá cao quá nên không dám bàn tới. Vương Hải Triều nhìn cô gái đang bị trói tội nghiệp kia, trên người co không có gì ngoài một cái váy rách mỏng manh, lộ ra thân thể bị trầy xước nhưng thật trắng trẻo, cuốn hút. Cô nhìn rất sợ hãi khi nhìn ông đại gia kia, mắt cô tràn đầy nước, nhìn xung quanh xem có ai có thể cứu mình không, cô lướt qua sau đó ánh mắt dừng lại ở Vương Hải Triều, ánh mắt đó đang cầu cứu hắn.

"1 tỷ 800 triệu một lần, 1 tỷ 800 triệu hai lần, 1 tỷ 800 triệu ba lầ-"

Trươc khi hắn kịp nói hết câu, một người nói lên, tên đại gia già kia sôi máu ngã ra đằng sau, có nhiều người thì sắc mặt tái lại. Mắt cô gái trước khi bật khóc thì lại hoàn toàn tỉnh táo lại quay qua người phát ra tiếng nói.

"2 tỷ"

"2 tỷ???? Tên này làm gì thế số tiền như vậy lại bỏ ra chỉ vì một người này thối sao? Mắt hắn ta mù à? Trên đời này còn có bao nhiêu người nữa..."

"2 tỷ một lần, 2 tỷ hai lần, 2 tỷ ba lần, chúc mừng cậu trai trẻ này đã chiến thắn xin mời qua phía sau nhận và trả giá hàng ạ"

Tên đấu giá cười tươi, chậc chắc hẳn lời được một mớ tiền chứ sao, không vui sao được. Vương Hải Triều lạnh nhạt đi qua đăng sau, con đường khá trống trải vì mọi người hầu hết từ khi nghe hắn đấu giá thì né qua 2 bên hết nhường đường cho 'tỷ phú' đi qua. Vương Hải Triều trên đường nghe tiếng lớn tiếng bé chưỉ, nói, bảo hắn khùng điưưn gì tiêu số tiền lớn thế. May cho bọn chúng hom nay là cì hắn đang rộng lượng nên giả điếc đây nhé. Đi qua tên đô con da màu hạt dẻ bảo hắn trả tiền, hắn rút thẻ hắn đã lấy từ chiếc xe của hắn ra, quẹt một cái đã xong, tên da màu hạt vẻ gật đầu cười với hắn sau đó dẫn hắn tới chỗ cô gái kia, tháo còng tay, rồi nói hắn vài câu sau đó rời đi. Hắn đứng đó một lúc nhìn cô, sau khi thấy cô sợ hãi mà không lên tiếng nào thì hắn mới bắt đầu lại gần, nghe thấy tiếng bước chân chắc hẳn do bản năng nên cô lùi lại một chút.

"Cô...Tên gì?"

"Lý...Lý Thiên Kim"

"Tuổi?"

"30"

"Cô bị bắt cóc?"

"..."

Không nói gì cả vậy là đoán đúng rồi. 30 tuổi sao? ngoại hình nhìn cảh giống gì cả, nhỏ nhánh trẻ trung nhìn như mới lên 20, hắn vốn làm ăn voiứ bao nhiêu đối tác, tuổi hắn đoán đúng chuẩn không nhưng khi tới đây, tuổi tác và ngoại hình ngừoi đan nơi đây lại khác xa với nhau, đungs là lừa ngừoi mà. Hắn thấy cô co rúm như vậy, trời khuya hôm nay hơi lạnh, hắn không nói gì cởi áo khoác quăng kế bên cô, cô ngước lên ánh mắt sáng như sao, ngạc nhiên hỏi hắn.

"Anh...Sao lại giúp tôi?"

"Giúp? Tôi không giúp, tôi chỉ thích giữ gìn món đồ của mình để không bị hư thôi, vả lại, tôi là 'em' đối với cô đấy"

"? Không lẽ anh-"

"25"

"..."

Nhỏ hơn cô đến tận 5 tuổi, mà tiền nhiều như thế, một đại gia như vậy mua cô rốt cuộc là muốn cái gì? Cô sợ hãi, lúc cô bị bắt đã có rất nhiều thứ đã diễn ra, cô muốn tự kết liễu đời mình cho xong nhưng không thành ngược lại còn bị thảm hơn, còn người trước mặt cô đây. Mua cô, đưa đồ cho cô, nhưng lại không phải giúp cô, hắn đang có kế hoạch gì xấu xa chăng? Vương Hải Triều quay lưng nghe tiếng thút thít liền quay lại, tròn mắt.

"Chuyện gì thế, tôi làm gì đụng chạm cô chưa, sao lại rơi lệ thế này?"

"Anh...rốt cuộc muốn là gì tôi?"

"Hử?"

"Anh lên kế hoạch gì với tôi? Hãm hại tôi? Lên giường? hay làm tôi là một người hầu của anh?"

"...Tôi, chưa nghĩ tới chuyện này"

Lý Thiên Kim tròn mắt, hắn không có kế hoạch gì? Thật hay giả cô không biết được, cô phỉa hỏi đến mới thấy an tâm.

"? Vậy tại sao anh lại mua tôi? Với giá cao như vậy?"

"Vì tôi lắm tiền"

"..."

Thôi không cần hỏi nữa đâu, cô bật cười nhẹ. Vương Hải Triều lại kéo tay cô lên, da hai người chạm vào nhau, tay hắn thật ấm chạm vào làn da lạnh lẽo của cô hòa lại, măt cô đỏ lên đôi chút, sau nó nghe hắn nói.

"Đi, đi xem còn gì thú vị để mua không? Túi tôi nặng quá rồi bây giờ cần bỏ ra bớt mới nhẹ nhỏm được, áo này của tôi đủ để phủ đến đầu gối chị nên không cần ngại đâu"

"...Ừ, đi"

Cô thấy an tâm một chút, Vương Hải Triều kéo cô đ lại chỗ đẫu giá, vì lúc bị bắt ít ăn lại còn ít cho đi lại nên cô hơi choáng tí, đi cũng khập khễng, hắn thấy vậy liền đưa cô đến quầy đồ ăn, sau đó chỉ này chỉ nọ hỏi cô, hỏi cô muốn ăn cái nào, co chỉ lắc đầu nói không đói, nhưng hắn vẫn cứ hỏi, cô nói anh mua gì thì tôi ăn đấy. Nhung mà hắn alại vẫn cứ chỉ chỉ, sau đó cuối cùng hỏi.

"Rốt cuộc cô muốn ăn gì?"

"Anh mua gì tôi ăn đấy, không có cũng được"

Hắn bỏ cuộc, nhưng sau đó thấy quầy bán cơm chiên phía trước nghĩ sẽ cho cô no bụng nên kéo cô lại đó. Khi đi ngang qua tiệm bánh bao kia, hắn để ý cô nhìn hồi lâu rồi chẳng rời mắt giống như đang thất thần vậy, hắn bất chợt dừng lại.

"Tôi quyết định rồi, ăn đây đi"

Hắn kéo cô đến tiệm bánh bao, sau đó hỏi cô muốn ăn nhân gì, cô không từ chối nữa mà nói thích ăn nhân cá vé.

"Cá vé thôi à? Ăn không đủ no đâu, tôi order cho cô một ohần thịt ăn có sức lại cho tôi, tối này đi bộ hơi nhiều đấy tôi không muốn cô mất sức rồi ngất đâu"

"..."

Lý Thiên Kim không nói gì mặt cực kì đỏ, người đàn ông này thật đáng ghét...nhưng mà cũng thật đáng yêu, cô xoa xoa lên ngõn áp út tay trái của mình thật lậu ngẫm nghĩ, nhưng cô đâu biết Vương Hải Triều đang để ý từng hành động của cô. Hắn đạt hai bánh bao nhân thịt và một cái cá vé, cô cầm lấy, thân bánh ấm nóng hỏi, không biết đã bao lâu rồi mới được ngừơi khác chăm sóc mua cho mình cái này, mà cô cũng không biết đã bao lâu rồi cô chưa được thảnh thơi ăn một món như vầy, cô cắn một miếng, nhai từ tốn. Hai người im lặng ăn trên đường đi về chỗ đấu giá thì hắn bất chợt hỏi cô.

"Cô thích ăn bánh bao?"

"Ừm, cảm ơn anh"

"Không cần khách sáo, cô...có gia đình rồi?"

"...Vâng" Nghe hắn hỏi vậy cô giật mình, hắn biết? Làm sao hắn biết? Nhưng mà vì hắn cũng là ân nhân của cô nên cô không ngại nói ra "Con trai tôi thích ăn"

"Cô sống cùng với chồng con?"

"Chồng tôi...bỏ đi vài tháng sau khi cưới, chỉ còn lại 2 mẹ con tôi. Nhưng vài tháng trước tôi gặp 'tai nạn' bọn chúng đã giết con tôi" Cô rưng rưng nước mắt, tai nạn mà cô đang nói tới là vụ bắt cóc. Ừ thì, tuy tuổi đã lớn nhưng vóc dáng vẫn rất được lòng nhiều người, đời cô gái này, khổ làm sao "Nó mới vừa lên 5 tuổi"

"...Thật xin lỗi" Một ông chủ quán Casino lớn, máu lạnh giết người không chớp mắt mà hôm nay lại nói lời xin lỗi với một cô gái. Vương Hải Triều im lặng một hồi đợi cho cô bình tĩnh một chút rồi hỏi tiếp "Chính xác thì cô đang làm gì khi bọn chúng bắt cô?"

"Con tôi ở nhà trẻ thường từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối, vì tôi đi làm. Tôi làm nhân viên ở một cửa hàng đồ ăn nhanh, vì thiếu thốn nên thường tăng ca. Bỗng có một ngày, 8 giờ tôi tới rước con trai tôi, hôm ấy là sinh nhật nó nên tôi mua quà và đến sớm hơn chút nhưng mà lúc tôi đến thid bảo mẫu nói. Ba nó dẫn nó về rồi, tôi hoảng hốt sau đó cô bảo mẫu đưa một bức thư cho tôi"

"Trong đó có một cái địa chỉ, tôi đến đó, một căn nhà hoang. Và...chồng tôi đang ẫm lấy đứa con của chúng tôi đang ngủ vào lòng, phía sau anh ta là một đám người, bọn họ đang bàn chuyện gì đó tôi không biết nhưng tôi biết rằng anh ta nợ nần chồng chất nên quyết định bán tôi, và khi ấy tôi mới biết đó là lý do anh ta chưa ly dị với tôi. Bọn họ vòng quanh tôi, tôi biết chút võ nên tự vệ sau khi bị bọn chúng đánh bại không di chuyển được, bọn họ chuẩn bị mang tôi đi thì đứa con của tôi dậy ngồi đó bảo vệ tôi. Bọn người kia bảo nó đi ra nhưng nó vẫn ở đó và sau đó..." Lý Thiên Kim ngừng ăn, mắt tràn đầy nước, Vương Hải Triều tiện tay lấy khăn giấy ra đưa cô, cô khóc nức nở nói " Chính chồng tôi đã đâm nó, trước khi tôi bất tỉnh và ngaát đi, tôi nghe nó vẫn gọi tôi, nằm dưới đất lê lết. Tôi còn chưa kịp đưa quà cho nó nữa"

"..."

"1 tỷ một lần, 1 tỷ hai lần, 1 tỷ ba lần!! Chúc mừng quý khách"

Vương Hải Triều nghe tiếng tên ban nãy, bọn này láo, đợi đến khi ông đây trở về nhất định kéo anh em đập chết bọn bây, nhưng bây giờ phải chơi bọn chúng một chút. Vương Hải Triều kéo nón qua đầu cô để không bị người khác để ý, lần này hắn đứng ở phía sau nhưng vì chiều cao vượt trội nên hắn vẫn thấy món đồ bán. Bọn chúng vừa bán được môt cô gái nữa nhưng mà cái tiếp theo là lạ vì nó có khăn trùm và nhìn như một cái hộp bự, hắn tự hỏi, bọn chúng định bán bao nhiêu mỹ nữ nữa?

"Cô không có một mình đâu phải không?"

"Còn nhiều cô gái lắm, anh định mua hết à? Tiền nhiều vậy sao?"

"Tôi không định mua, tôi định cướp"

"?_? Hả?"

"Bọn chúng lấy tự do của các cô bây gioừ tôi lấy hàng của bọn chúng lại thôi, không được à?"

"Bằng cách nào? Tiền à?"

"Cô xem"

Giây tiếp theo bọn chúng tháo cái màn xuống, là một cái hùng gỗ bự, ba bốn tên đô con lại khự cái thùng ra, rồi chiếu đèn vào, một chiếc xe máy Kawasaki Ninja đời mới nhất, bóng loáng nhìn rất đã mắt.

"1 tỷ"

Vương Hải Triều nhìn qua tên đã ra giá, chưa gì đã như thế rồi, trận này vui đây. Tên vừa mới lên tiếng kia là tên đeo mắt kính bộ đồ đen hồi chiều, xung quanh là anh em của hắn. Chậc không những thây đồ không mà còn tăng thêm lực lượng nữa chứ.

"1 tỷ một lần, 1 tỷ hai lần, 1 tỷ-"

"1 tỷ rưỡi"

Tên đeo mắt kính nhíu mày nhìn qua, là tên đại gia kia, hắn mua được khoảng 3 thiếu nữ rồi, ngồi bên cạnh hắn vẻ mặt buồn thiu còn hắn thì cười ha hả. Vương Hải triều nhếch môi, Lý Thiên Kim nhìn lão già kia giận dữ rồi nhìn qua hắn, muốn xem xem hắn chuẩn bị làm gì.

"1 tỷ rưỡi một lần, 1 tỷ rưỡi hai-"

"2 tỷ"

Mọi người xung quanh quay lại nhìn hắn, hắn bước lên đằng trước với Lý Thiên Kim theo sau để cho hat tên kia thấy hai người đó sẽ đối đầu với ai. Lần này tên đeo mắt kính lẫn tên đại gia nhìn qua giận dữ, tên đeo mắt kính chỉ vào Vương Hải Triều quát.

"Ngươi, anh em thằng này buổi chiều đánh tao bị thương đấy, lát hồi xữ nó, nhớ lấy mạt nó cho anh"

"Dạ đại ca"

Tên đại gia cũng gầm gầm gừ gừ nhưng không nói gì có lẽ hắn không mua được một người nhưng vẫn vui vẻ vì đã có 3 người kia.

"Ô khách quý, anh quay lại rồi, 2 tỷ một lần, 2 tỷ hai lần, 2 tỷ ba-"

"2 tỷ rưỡi" Tên mắt kính đen cắt ngang

"2 tỷ rưỡi một lần-"

"2 tỷ 800 triệu" Tên đại gia nói

Tên mắt kính đen chậc lưỡi, cười lưu manh nói "Ông già cỡ này rồi mua xe ai chạy, ông chạy chắn chưa được nữa đường nữa là coi chừng ngủm rồi??"

Ông đại gia chỉ cười vào tên mắt kính đen vì biết hắn không thể lên giả nữa, ông tả thanh thơi hút thuốc thổi về hướng Vương Hải Triều cười khẩy, ông ta muốn thổi lên mặt hắn nhưng hắn thấy ông ta vui vẻ, Vương Hải Triều càng vui hơn.

"Sao anh nhìn vui dữ vậy?" Lý Thiên Kim hỏi.

"Anh chuẩn bị lấy sự vui vẻ của ông già kia đây"

"2 tỷ 800 triệu một lần, 2 tỷ 800 triệu hai lần, 2 tỷ 800 triệu ba lâ-"

"3 tỷ"

Cả sân quay lại nhìn Vương Hải Triều, tên đấu giá cũng khựng lại sau đó tươi cười lên, tên đại gia lẫn tên mắt kính giận rung bần bật. Hai người bọn họ đều nghĩ, tên này rốt cuộc là ai.

"Ô khách quý, 3 tỷ một lần, 3 tỷ hai lần, 3 tỷ ba-"

"4 tỷ"

Người ra giá là một người trai trẻ nhuộm tóc màu mè, ăn mặc sáng chóa, cậu ta liếc Vương Hải Triều nhếch môi, nhưng hắn lại không ngần ngại tăng lên.

"5 tỷ"

"5 tỷ rưỡi" Cậu ta nhìn vẫn bình thường ra giá

"6 tỷ"

"6 tỷ rưỡi" Cậu ta nhìn căng thẳng chút

"7 tỷ"

Một chiếc xe đáng giá 7 tỷ? Tên này điên rồi, cậu thiếu niên kia im bật, mượn tiền của ba mà lên tới 6 tỷ rưỡi chỉ mua một chiếc xe thật khôgn đáng, nhưng mà, cậu ta nhìn cô phụ nữ đang ôm cánh tay mình, cô ta dựa ngực vào cánh tay cậu ta thì thầm vào tai cậu ta.

"Anh~em muốn chiếc xe đó quá, anh mà lái em ngồi sau nhìn ngầu lắm á"

"Ừ anh mua cho em" Cậu thanh niên nhìn cô ta cười cười, Vương Hải Triều thở dài, tuổi trẻ bây giờ như vậy đấy, rồi cậu thanh niên kia lên giá "8 tỷ rưỡi"

"8 tỷ rưỡi một lần, 8 tỷ rưỡi hai lần, 8 tỷ rưỡi ba-" Ông đấu giá kia vui vẻ nhìn cậu thanh niên, cậu thanh niên và cô bạn gái điệu đà nhìn hắn cười cười nhưng họ đâu biết, khi họ nhìn nhau chuẩn bị ăn mòn thì một giọng nói cắt ngang qua ông đấu giá, làm mọi người đều phải té ghế, sắc mặt một lần nữa tái nhợt lại.

"10 tỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro