BÓNG ĐÊM KHÔNG LỐI THOÁT



Trời chiều đỏ rực. Con đường bê tông nhỏ dẫn vào thị trấn hun hút, hai bên cỏ mọc cao quá đầu gối, gió thổi lồng lộng. Tôi bước đi, tay ôm chặt balo, trong lòng thấp thỏm một cảm giác bất an vô hình.

Bỗng nhiên, khi vừa đi qua một khúc cua, cảnh vật biến đổi. Xung quanh tối sầm lại, không còn ánh mặt trời nào. Tiếng quạ kêu từ đâu đó vang vọng. Trước mặt tôi hiện ra một căn nhà hoang, tường loang lổ, cửa gỗ bật mở kẽo kẹt như đang mời gọi.

Tôi rùng mình. Nhưng đôi chân dường như không còn nghe lời, cứ thế bước vào.

Bên trong nhà tối om, mùi ẩm mốc nồng nặc. Bàn ghế phủ bụi, rèm cửa rách nát phất phơ trong gió. Trên bức tường có treo một tấm gương lớn. Trong gương, tôi nhìn thấy mình... nhưng quần áo đã biến mất. Tôi trần trụi đứng đó, run rẩy. Tôi vội ôm chặt lấy cơ thể, xoay người tìm kiếm một tấm vải nào đó. Nhưng càng xoay, tôi càng thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ những góc tối.

Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên ngay sau lưng:
— Mày không trốn được đâu.

Tôi quay phắt lại. Không có ai. Chỉ là bức tường trống trơn.

Tôi bắt đầu chạy. Cánh cửa ra ngoài đã biến mất, thay vào đó là hành lang dài hun hút như mê cung. Tôi chạy mãi, chạy mãi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sau lưng, có tiếng chân kéo lê, nặng nề bám theo.

Tôi lao vào một căn phòng khác. Ở giữa phòng có chiếc giường phủ ga trắng tinh khôi. Tôi lao lên, chui vào trong như tìm chút che chở. Nhưng khi vừa kéo tấm ga lên, tôi phát hiện ra dưới ga đã có một cơ thể khác nằm sẵn. Mặt nó tái nhợt, mắt mở trừng trừng, môi nở một nụ cười méo mó.

Tôi hét lên, vùng dậy bỏ chạy.

Hành lang lại kéo dài vô tận. Mỗi cánh cửa tôi mở ra đều dẫn đến một khung cảnh kinh dị khác: phòng đầy máu, tiếng khóc trẻ con, bóng người treo lơ lửng.

Cuối cùng, tôi kiệt sức, ngã quỵ. Trước mặt, chiếc gương lớn lại hiện ra. Trong gương, không còn là tôi – mà là một phiên bản khác: gương mặt méo mó, mắt đỏ lừ, nở nụ cười đầy khoái trá.

Nó đưa tay ra khỏi gương, chạm vào mặt tôi. Da lạnh ngắt.

— Bây giờ... mày là tao.

Tôi gào thét, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh nào. Bóng tối nuốt chửng tất cả.








🌑 Tôi biến mất. Thế giới chỉ còn lại một "tôi khác" đứng trong gương, mỉm cười nhìn kẻ đang gào thét bên ngoài. Không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro