Cửa Sổ Trong Phòng Tôi
Từ khi còn nhỏ, tôi luôn ngủ ở phòng riêng, một căn phòng nhỏ ở góc nhà, cửa sổ khép hờ hướng ra sân sau. Không ai nói gì, nhưng tôi chưa bao giờ thích nhìn ra ngoài qua khung kính đó vào ban đêm. Có gì đó... không ổn.
Một đêm, tôi thức dậy giữa giấc mơ, mắt nhắm nhưng cảm giác cửa sổ mở hẳn ra, ánh trăng len qua khe hở chiếu thẳng vào giường. Tôi nhắm mắt lại, tim đập thình thịch. Khi mở ra, cửa sổ vẫn đóng, bình thường... nhưng trên kính, có hai dấu tay nhỏ in mờ, như ai đã dựa vào đó từ bên ngoài.
Những đêm sau, tôi luôn nghe tiếng lạch cạch rất nhẹ, từ cửa sổ. Ban đầu nghĩ là gió, nhưng rồi tôi nhận ra, có ai đó đang đứng ngoài đó, không di chuyển, chỉ nhìn tôi. Tôi thử gọi tên mình, nhưng chỉ nghe tiếng thở nhẹ, đều, lạnh buốt, không phải từ trong phòng.
Một đêm mưa, tôi tỉnh giấc, thấy bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ. Tôi bật đèn... trống rỗng. Không ai cả. Tôi chạm tay vào kính, và bất chợt... cảm giác có một bàn tay khác đang chạm ngược lại. Tôi rụng rời, lùi lại, té nhào.
Sáng hôm sau, tôi kiểm tra... không dấu vết, không dấu tay, cửa sổ vẫn khép hờ. Tôi kể với mẹ, bà chỉ lặng nhìn tôi, như biết nhưng không nói. Tôi không dám nhìn lại, nhưng mỗi khi đêm xuống, ánh trăng hắt qua cửa sổ, tôi vẫn thấy... bóng tôi đứng bên ngoài, nhìn thẳng vào giường, và tôi nhận ra... đó không phải là tôi của hiện tại.
Và tối nay, khi tôi quay lại phòng sau vài phút ra ngoài, cửa sổ mở hẳn... và tôi nhìn thấy mình đang nằm trên giường, mắt mở to, nhìn vào cửa sổ... từ bên ngoài.
🪟Người ngoài cửa sổ... là chính tôi. Tôi không biết, ai đang đứng, ai đang nằm, và ai sẽ tiếp tục tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro