Lạch... cạch...(2)



Ngày nhỏ, bọn tôi hay chơi ma lon vào những ngày hè oi ả. Cái trò này không khó, chỉ cần một lon cát, vài que tre, và... lòng dũng cảm vừa đủ để không la hét. Nhưng cái lon cát của chúng tôi không phải loại hốt đại đâu đó .

Chúng tôi lấy cát từ nghĩa địa. Mỗi lần múc cát về, bàn tay dính bụi đất lạnh lẽo, tôi luôn thấy trong lòng một nỗi sợ mơ hồ. Bạn bè cười đùa, nhưng tôi biết, chúng tôi đang chơi đùa với thứ không thuộc về trần gian.

Nhưng đáng sợ nhất không phải là cát, mà là nơi chúng tôi chọn để dựng "bàn thờ ma lon". Gốc mít lâu năm cuối xóm, rễ cây bám chằng chịt xuống đất, tán lá dày che ánh trăng, gió thổi lên nghe như tiếng thì thầm của ai đó vừa tỉnh dậy.

Một tối, chúng tôi đem cát từ nghĩa địa ra gốc mít, dựng xong chiếc lon. Tôi đứng lặng nhìn, bỗng cảm thấy một cái nhìn từ trong bóng tối. Cái bóng dài, cong queo, lấp ló giữa rễ cây. Tôi gọi tụi bạn, nhưng miệng không phát ra tiếng. Cả xóm chỉ có tiếng lá xào xạc, mùi ẩm mốc nồng lên.

Tôi nắm tay Nhân, cậu bạn hay trêu ghẹo tôi, nhưng cậu cũng im bặt, đôi mắt trợn trừng nhìn vào lon. Rồi tiếng lạch cạch vang lên từ cát, nhẹ thôi nhưng rõ ràng. Chúng tôi chẳng dám chạm vào lon, mà nó cứ rung, như ai đang khuấy cát bên trong.

Sợ hãi đến mức, tôi lùi lại một bước, va phải rễ mít, ngã phịch xuống đất. Khi ngẩng lên, lon đã nhảy khỏi nơi dựng ban đầu, lăn xuống gốc cây. Tôi muốn chạy, nhưng chân như bị dính chặt. Ánh trăng chiếu qua tán lá, tôi thấy... bàn tay nhòe nhòe, dính cát, ló ra từ lon, chạm đất.

Chúng tôi la hét, chạy tán loạn, để lại lon cát giữa gốc mít. Sáng hôm sau, cả xóm đi tìm, lon vẫn nằm đó, nhưng cát đã sũng ướt, mặt đất xung quanh dính vệt như ai đã trèo ra trèo vào. Không ai dám chạm vào, kể cả bọn tôi.

Ngày nay, khi về lại xóm cũ, tôi vẫn đi ngang gốc mít ấy. Gió thổi qua rễ, lá xào xạc. Tôi thấy trong lòng nỗi rùng mình quen thuộc, như lon cát ngày xưa vẫn còn ai đó đang khuấy, chờ bọn trẻ tới...

Lạch... cạch...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro