Chương 2-Cuộc săn bắt đầu

"Edward sao, cái tên cũng hợp với ngoại hình của cậu đấy."

Edward mỉm cười và cúi đầu sau khi nghe lời khen.

"Cảm ơn ngài."

Chủ hiệu thuốc cũng mỉm cười và đáp:

"Trên tầng có một gác xếp nhỏ và một chiếc giường đơn nếu cậu không ngại có thể dùng tạm"

Edward gật đầu rồi cúi chào cảm ơn.

"Thế thì tốt quá, thành thật cảm ơn ngài."

"Nếu cậu thấy mệt thì cậu có thể nghỉ trước, tôi vẫn còn việc phải làm."

Khi chàng trai vừa chuẩn bị bước lên lầu thì bên ngoài truyền đến tiếng hét của phụ nữ rồi sau đó là tiếng của một đám đông gào thét gì đó đại loại như:

"Giết con quái thú đó đi!

Tiếng la hét phía bên ngoài lại thu hút sự chú ý của Edward và chủ hiệu thuốc nhưng lần này thay vì lại đứng nhìn thì cậu thanh niên ra quyết định bước ra ngoài để xem tình hình, khi chuẩn bị mở cửa thì cậu ta bị chủ hiệu thuốc ngăn lại.

"Cậu định ra ngoài sao?"

"Phải, tôi muốn ra ngoài đó xem rốt cuộc là đã có chuyện gì."

Khi vừa mở cửa thì cậu đã bị chủ hiệu thuốc kéo vai lại và hỏi:

"Cậu định ra ngoài mà không mang gì để bảo vệ bản thân ư?"

Edward gật đầu một cách dứt khoát, chủ hiệu thuốc chỉ biết thở dài và cố gắng khuyên cậu thanh niên hãy suy nghĩ lại vì đường phố của Central Lisbeth về đêm thật sự rất nguy hiếm nhưng người thanh niên vẫn giữ quyết định của mình. Thấy thế, ông ta liền nói:

"Nếu cậu đã quả quyết như vậy thì tôi cũng không cản cậu nữa, nhưng tôi muốn hỏi cậu lần cuối..."

Edward nhìn ông lão, xong ông ấy hỏi:

"Cậu đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?"

Edward vẫn gật đầu, như biết rằng chẳng thể thay đổi ý định của cậu thanh niên, chủ hiệu thuốc kêu cậu chờ, lão đi đến cái bàn cũ kĩ gần góc tường, lấy từ ngăn kéo ra một khẩu lục được chế tác tinh xảo cùng năm viên đạn được mạ bạc. Lão đưa chúng co cậu và nói:

"Tôi mong là chúng sẽ giúp ích cho cậu ở ngoài kia, Edward. Và hãy suy nghĩ thật kĩ khi dùng nó."

Edward nhận lấy khẩu súng và số đạn mà ông chủ hiệu thuốc đưa cho, nhìn chủ hiệu thuốc với vẻ mặt hiếu kì rồi hỏi.

"Sao ngài lại có khẩu súng này?"

Chủ hiệu thuốc chỉ nói rằng:

"Chỉ là một khẩu súng cũ thôi, đừng bận tâm."

Edward nhìn khẩu súng tinh xảo trên tay, thầm nghĩ  rằng tại sao một người chủ hiệu thuốc lại có thứ như thế này trong cửa hiệu của mình? Và thêm nhiều câu hỏi khác mà cậu ta muốn hỏi nhưng tiếng hét bên ngoài như đang hối thúc cậu ta bước ra. Và rồi, Edward nhìn về phía chủ hiệu thuốc, cúi chào và nói:

"Thật thật cảm ơn ngài vì tất cả mọi thứ, tôi mong rằng chúng ta có thể gặp lại vào một ngày không xa."

Chủ hiệu thuốc cũng cuối chào lần cuối trước khi đứng nhìn Edward mở cửa bước ra ngoài.  Lúc này đây Central Lisbeth đã được bao phủ bởi màn đêm và chỉ còn lại ánh trăng chiếu rọi xuống từ trên cao, Edward lần theo tiếng động và quay lại chỗ chiếc xe ngựa lúc chiều mà cậu đã thấy cùng với phía xa là những ánh đuốc sáng lên trên con đường tối heo hút dẫn sâu vào Central Lisbeth. Edward đi theo sau những ánh đuốc ấy, cho đến khi cậu thấy một nguồn sáng lớn phía xa, khi tiến đến gần chỗ đó thì khuôn mặt cậu lộ rõ sự bàng hoàng, một đám người dân, người thì bình thường, người thì có những dãy băng trên cơ thể đứng xung quanh một giàn hỏa thiêu khổng lồ ở giữa đường. Trên giàn hỏa thiêu ấy là xác một con quái thú khổng lồ to hơn bất cứ con thú nào cậu từng thấy với những chiếc sừng mọc ra từ hộp sọ và lớp lông dày trên khắp cơ thể. Giờ con quái thú ấy chỉ còn là cái xác bị treo trên cây thánh giá trên giàn hỏa thiêu.  Edward nhận thấy có một cánh cổng dẫn đến quảng trường trung tâm ở phía sau chỗ con quái thú , thế là Edward lẻn qua đám người nhẹ nhàng rồi tiến tới gần cánh cổng. Khi đã tới chỗ cánh cổng, Edward nhận ra nó chỉ có thể mở bằng cần gạc ở phía bên kia cảnh cổng. Bỗng từ phía xa, một người đàn ông cùng với chiếc rìu kéo lê trên mặt đất bước nhanh tới, giơ cao cây đuốc về  phía anh hét to:

"Đằng này!... Một tên ngoại lai!.... Phải, chính là người!... Loài súc sinh ghê tởm!..."

Ngay sau những lời miệt thị, gã đàn ông lao đến vung rìu về phía Edward nhưng may mắn cậu đã tránh được. Thấy kẻ ngoại lai né được, gã kia càng tấn công hung hãng và điên loạn hơn và còn tấn công bằng cả cây đuốc trên tay. Càng bị gã kia tấn công, Edward lại càng bị dồn vào chân tường, điều đó kiến cậu ta đứng trước lựa chọn, giết gã đàn ông kia để được sống hoặc bị giết bởi gã. Edward vừa tránh né vừa suy nghĩ:

 "Liệu mình có nên bắn hắn ta không, liệu điều đấy có phải là lựa chọn sáng suốt?"

Edward đang cố gắng tìm cách thoát khỏi rắc rối này để không làm hại tới người khác. Trong khi vẫn cố né những nhát rìu cứ liên tục bổ tới thì Edward đã sơ suất bị chém một nhát vào tay trái, máu tuôn ra, chảy dọc xuống bàn tay. Edward mất thăng bằng và ngã xuống, cú ngã đau điếng khiến cậu siết chặt lấy khẩu súng đang cầm. Và rồi theo bản năng ,cậu đã chĩa khẩu súng vào người đàn ông rồi nổ súng để giữ mạng, viên đạn mạ bạc xuyên qua hộp sọ của gã đàn ông, máu văng ra dính cả lên mặt của Edward còn người đàn ông kia thì đã ngã xuống đất, thân thể không còn nhịp thở. Cậu bần thần nhìn cái xác vẫn còn ấm trước mặt, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Mình... giết người thật rồi..."

Tiếng súng vừa rồi đã đánh động hai tên khác xông tới chỗ của Edward và gào lên những lời miệt thị. Edward cố gượng dậy và chạy đi nhưng vết thương ở cánh tay trái đau nhói lên khiến Edward nghiến răng vì đau và đôi chân cũng không còn sức lực để bước tiếp. Đến nước này, Edward không còn cách nào khác ngoài việc hạ hai gã kia để tiếp tục sống. Thế là Edward dẫn dụ hai tên kia lại gần một con hẻm để tránh đám đông kia và còn là để tìm cách hạ hai tên này một cách ít thương vong nhất nhưng con hẻm là ngõ cụt, không còn cách nào khác, cậu hít một hơi thật sâu, nhắm chính xác. Và sau hai phát súng thì trên nền đất lạnh chỉ còn lại hai cái xác không còn sự sống.

"Một bác sĩ mà lại... giết người ư...?"

Edward quỳ trước hai cái xác mà anh đã giết, thâm tâm anh dậy sóng vì một đêm đã tước đi ba mạng người mà anh không hề quen biết, là bác sĩ nhưng lại tước đi sự sống của người khác thì chả khác gì một tên sát nhân đội lốt bác sĩ. Nhưng bây giờ Edward không có đủ thời gian để tự chất vấn bản thân, đám người kia bắt đầu tìm kiếm cậu và vết thương trên tay trái của cậu cần phải được xử lí trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Edward lê thân xác ra khỏi con hẻm ẩm thấp, người dính đầy máu, cặp kính thì đã bị vỡ do cú ngã lúc nãy, nhưng do mất máu quá nhiều đã làm cho Edward không còn nhìn rõ mọi thứ. Edward bước đi loạng choạng rồi lại té ngã thêm một lần nữa rồi lại gượng dậy mà bước tiếp. Đôi mắt của Edward bây giờ chỉ còn thấy được mờ ảo những thứ xung quanh, nhưng rồi Edward thấy gần đó có một căn nhà vẫn còn ánh đèn nên Edward tiến lại gần và gõ cửa hi vọng người trong nhà có thể giúp anh:

"Cộc!...Cộc!"

Sau tiếng gõ cửa thì có giọng đanh đá của một người phụ nữ vang lên: 

"Ai đấy!"

"Chào bà....phiền bà có thể...*ho* giúp tôi... một tý... được không?"

Cái giọng đanh đá đó đáp lại:

"Giúp ngươi? Ngươi bị điên sao? Chỉ có kẻ điên mới ra ngoài vào lúc này... Giọng của ngươi...Một kẻ ngoại lai.... người là Thợ Săn phải không? Chỉ có Thợ Săn mới dám ra đường vào lúc này."

"Thợ...Săn?"

"Phải, những kẻ đi săn vào mỗi buổi đêm, đối diện với quái thú và người bệnh, đó là những kẻ ngu ngốc chẳng sợ hãi thứ gì...Vậy nên.. tên Thợ Săn ngu ngốc....biến đi cho ta..."

Rồi người đàn bà ấy tắt đèn mà không cần nghe lấy một lời giải thích, bỏ lại Edward với sự im lặng, giống như lời ông lão lúc chiều nói "cư dân Lisbeth không thích người từ nơi khác đến". Thế là cậu lại cố gắng bước đi tìm sự giúp đỡ nhưng dường như cơ thể của Edward đã đi tới giới hạn. Cậu khụy xuống, mắt tối dần và ngất đi vì mất máu. Khi ngất đi, Edward loáng thoáng nghe ai đó nói rằng:

"Ôi trời, cuối cùng ta cũng tìm thấy cậu, vị khách may mắn của Lisbeth..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro