Chương 7 - Những kẻ ngoài lề và kế hoạch của vị Hoàng Tử
-Quận Calme-
Hai Thợ săn vẫn tìm kiếm tung tích của những người mất tích bằng cách ép cung những Kẻ Lang Thang trong quận. Dylan có vẻ bắt đầu phát chán với việc ép cung trong khi nữ Thợ Săn tóc trắng-Maria vẫn đang cực kì nghiêm túc với công việc. Hai người họ vẫn tiếp tục rảo bước trong đêm tối, Dylan bắt đầu thở dài và càm ràm.
"Haizzz, này Maria, đây đã là tên thứ mười trong đêm nay rồi. Cô còn định tiếp tục à? Để đêm mai cũng chưa muộn kia mà?"
Nữ thợ săn cũng thở dài, tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến của Dylan, phản phất đâu đó còn có sự khó chịu trong lời nói.
"Dylan, việc của anh chỉ là yểm trợ tôi bằng kĩ năng của anh, không phải là bằng cái mồm luyên thuyên. Có khi tôi đã moi được ít thông tin gì đấy nếu anh không "lỡ tay" bắn vào sọ vài tên trong bọn chúng"
Dylan có vẻ gì đó khó chịu khi nghe thấy lời của Maria về việc anh ta lải nhải. Dylan đáp lại với tiếng tặc lưỡi.
"Tch, Hiệp Hội đã bảo rồi, chúng ta chỉ là trinh sát còn nhiệm vụ tìm kiếm là của bọn người bên Nhánh Tiên Phong. Tôi biết cô muốn làm việc này vì con tin có thể có thông tin về cái gã ăn bận như một tên bác sĩ dịch hạch vào 20 năm trước nhưng mà đây không phải việc của chúng ta!Cô hiểu chứ, Maria!?"
"Đủ rồi Dylan!! Tôi biết tôi đang làm gì và đừng khuyên tôi phải làm như thế nào. Vì vậy, cậu tốt hơn hết đừng xen vào chuyện của tôi!" Sự khó chịu biểu hiện rõ trong lời nói của Maria dành cho Dylan.
"Ông ta là ai mà quan trọng đến cô như vậy chứ!? Theo như cô kể thì ông ta là một Thợ Săn nhưng cả Hiệp Hội chả biết ông ta là ai!? Thông tin về ông ta hoàn toàn mờ tịt. Tôi cá là ông ta chỉ đang giả danh Thợ Săn rồi đi bán thuốc dạo hoặc là ông ta chết rồi cũng nên."
Dylan nói với giọng chế nhạo kèm một chút bực bội về gã đàn ông mà Maria đang tìm. Maria liền rút thanh kiếm trên thắt lưng và kề vào cổ Dylan, miệng thì thầm với giọng điệu đe dọa.
"Đừng nhắc về người khác khi cậu chưa biết gì về họ, Dylan. Nếu cậu dám nhắc đến ông ấy như thế một lần nữa. Tôi sẽ cắt phăng cái đầu cậu lìa khỏi cổ ngay lập tức. Rõ chưa?"
Dylan liền nuốt nước bọt và điều chỉnh lời nói của mình:
"Được rồi, tôi sẽ không nhắc đến ông ấy như thế nữa. Cô không phiền thì có thể đưa lưỡi kiếm khỏi cổ tôi được chứ?"
Maria đưa lưỡi kiếm ra khỏi cổ của Dylan trong khi cậu chàng thở phào. Chợt có tiếng của một người phụ nữ vang lên trên nóc nhà phía trên của Maria và Dylan.
"Ôi chao, lại cãi nhau à? Hai đứa lúc nào cũng như chó với mèo nhỉ ? Mà xem chừng hai đứa cũng ăn ý trong việc đi săn phết đấy, bắt được nhiều Kẻ Lang Thang như thế này cơ mà." Người phụ nữ vừa nói vừa phát ra một điệu cười có phần chăm chọc nhưng đâu đó cũng có sự thanh lịch và quyến rũ.
"Martilda của Nhánh Tiên Phong, bọn họ cử chị đến giám sát chúng tôi à?" Maria gặng hỏi người phụ nữ tên Martilda.
"Ôi chà, bé Maria vẫn cứng rắn như ta nhớ nhỉ? Hiệp Hội không cử chị đến đây, chị đang đi săn cưng à."
"Săn ư? Săn thứ gì? Loại nào?..." Maria liên tục đặt câu hỏi cho Martilda, một cách dò xét mà Maria dành cho những người mà cô không tin tưởng.
"Kẻ Lột Da.." Martila trả lời những câu hỏi của Maria với "Kẻ Lột Da".
"Một mình chị ư? Con quái thú đó cần hơn một tá thợ săn tinh nhuệ mới có khả năng thấp hạ nó, một mình chị mà đủ sức hạ nó à?"
"Chà, bé Maria đang nghi hoặc về tài đi săn được tôi luyện từ Quý Tộc Phương Bắc của chị đấy à?"
"Đừng có nhắc đến bọn quý tộc ấy trước mặt tôi nữa...chị hiểu không?" Lời nói của Maria chứa đầy sự cay nghiệt khi nghe đến "Quý Tộc Phương Bắc".
"Thôi được rồi, không chọc bé Maria nữa. Mà nếu có gặp Kẻ Lột Da thì nhớ đốt pháo hiệu đấy nhé hai đứa. Bái Bai~"
Martilda rời đi để lại Maria trong sự khó chịu bởi sự xuất hiện của cô ta. Dylan cất lời với giọng chậm rãi và có chút an ủi.
"Bọn Quý Tộc ở cái lâu đài to tướng như cả một thành phố ở vùng băng giá Phía Bắc đó à? Cô có lẽ không thích chúng lắm nhỉ?"
"Hận chúng đến tận xương tủy...*Tay siết chặt thanh kiếm*"
"Tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa, cô yên tâm." Dylan hạ giọng khi nghe thấy lời nó có sự căm hờn sâu đậm phát ra từ miệng Maria.
"Cảm ơn, Dylan. Tôi không nghĩ là một người nhiều chuyện như anh lại có lúc quan tâm đến người khác như thế này."
"Cô nói như thể tôi không biết đồng cảm vậy, Maria. Tôi là một quý ông và một quý ông thì luôn biết tâm lý phụ nữ....trừ chuyện lúc nãy thì là do tôi lỡ lời."
Lời nói của Maria có đôi phần dịu lại sau khi nghe những lời vừa rồi từ Dylan
"Được rồi, không có thời gian tán gẫu đâu, chúng ta chỉ còn vài giờ nữa để tìm thông tin trước khi trời sáng, tiếp tục thôi nào Dylan."
"Được thôi quý cô, như ý cô muốn." Dylan trả lời với một nụ cười nhẹ trên môi, biết rằng cô nàng nóng tính trước mắt đã nguôi giận phần nào.
Dylan tiếp tục cùng Maria đi tìm thông tin từ đám Kẻ Lang Thang trong khi Martilda quan sát hai người từ một mái nhà cách đó không xa rồi lặng lẽ rời đi.
-Bên phía của Edward-
Edward đang có một giấc mơ, cậu thấy mình đứng trên một khoảng không gian rộng lớn bên dưới chân cậu như thể mặt nước, có thể thấy gợn sóng phát ra với mọi chuyện động của Edward.
"Đây là đâu?" Edward tự hỏi.
"Đây là tiềm thức của cậu, hỡi kẻ tìm kiếm sự dẫn lối của ánh trăng."
Một giọng nói bí ẩn cất lên, trả lời câu hỏi của Edward. Nó phát ra từ chính Edward, nói đúng hơn là từ cái bóng của cậu phía dưới mặt nước. Cái bóng bước đi rồi tách dần ra khỏi Edward và bước ra khỏi mặt nước.
"Ngươi là ai, đúng hơn ngươi là thứ gì??"
Cái bóng biến thành một người cao lớn với chiếc mũ rộng vành màu đen che đi phần lớn khuôn mặt, nước da nhợt nhạt, mặc trên người bộ giáp đen bóng, mặt dây chuyền hình thánh giá đeo trên cổ, một tấm áo choàng dài bao phủ hầu hết thân thể cùng với một thanh kiếm dài trên lưng.
"Bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để giải thích...Cậu vẫn cần phải tự mình tìm kiếm câu trả lời cho mọi câu hỏi mà bản thân cậu đặt ra. Nhưng trước hết...hãy trả lời ta...cậu là ai..."
"Tôi là...Tôi là...??..." Edward cố gắng trả lời, nhưng có thứ gì đó ngăn lại, bóp nghẹt lấy cổ họng của cậu ta. Edward nhìn xuống mặt nước, nơi chiếc bóng không còn là chính bản thân cậu ta, mà là hình ảnh của một người con gái với mái tóc màu bạch kim xoã dài cùng đôi mắt vàng nhìn về phía Edward trước khi một lực cực mạnh lôi cậu xuống mặt nước tĩnh lặng ấy... Edward tỉnh dậy khỏi giấc mơ, một giấc mơ kì lạ, cảm giác nghẹt thở và đầu đau như búa bổ chạy thẳng lên não Edward, làm cậu choáng váng. Nhưng có gì đó kì lạ, đôi tay này mảnh khảnh... không phải của cậu ta, thon thả, nõn nà và để móng tay. Đây hoàn toàn không phải là tay của Edward.
"Đôi tay này...Đây không phải là tay của mình?..."
Edward tự nói và cả giọng nói cũng không phải là của cậu ta, đây là giọng của phụ nữ. Rồi bất giác Edward lật tấm chăn ở dưới ra, nhìn xuống cơ thể bên dưới. Bên dưới là một bộ váy ngủ, thường được dùng bởi các tiểu thư đài cát.
"Cái...cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này!!!"
Edward nhìn quanh, xung quanh cậu là một căn phòng ngủ, phía xa có một chiếc gương lớn. Edward đá phăng chiếc chăn rồi lao đến trước gương, cậu ta sững người, trước gương bây giờ là không còn là hình dáng của một chàng trai độ tuổi hai mươi, mà là một cô gái xinh đẹp với các đường nét sắc sảo không tì vết, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân với đôi mắt màu xanh dương- thứ duy nhất mà Edward nhận ra thuộc về bản cậu.
"Đây là mình sao?"
Edward tự vấn, sau đó cậu thử véo má để kiểm tra và phát ra tiếng rên nhẹ vì đau. Đây không phải là mơ, mà là hiện thực. Edward bắt đâu hoảng loạn.
"Không... không... không!!!!"
Sophia bước vào cùng một khay thức ăn và nói:
"Ngài Philips bảo tôi đem thức ăn đến cho...?...Ngài Thợ Săn...?"
Sophia nhìn thấy cảnh tượng Edward đang tự véo má và hét lên trước gương. Edward nhìn về phía Sophia, mặt cậu ta...hoặc cô ta bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
"Xin thứ lỗi nhưng ngài Philips bảo tôi đưa thức ăn đến cho cậu..."
Edward chạy lại gần, khuôn mặt đầy vẻ bối rối và sợ hãi trong khi hỏi Sophia liên tục:
"Này trả lời tôi đi! Sao tôi lại trông như thế này hả!! Tại sao bây giờ tôi lại là một đứa con gái chứ! Trả lời đi! Cô nhất định phải biết gì đó!"
Dứt lời, Philips đẩy cửa đi vào trên chiếc xe lăn và nói với giọng điềm đạm.
"Ô kìa, cậu tỉnh rồi à, Edward. Ta đã tưởng cậu sẽ còn rất lâu mới tỉnh lại, nhưng có vẻ ta đã lầm, cậu tỉnh lại nhanh hơn ta tưởng tượng đấy."
"Này, ngài giải thích rõ chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của tôi được không? Và tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này." Đôi mắt Edward nhìn chằm chằm vào mắt của Philips, đôi mắt ấy chỉ như cầu xin một thứ duy nhất, một câu trả lời thỏa đáng cho mọi thứ cậu ta gặp phải .
"Lời nguyền mà ta đã nói với cậu...Edward...Nó đã bắt đầu xuất hiện trên cậu, một dạng lời nguyền mà ta đã nghe nói qua...thứ mà ta tạm gọi là Vô diện..." Philips từ tốn nói với Edward, người đang cố nắm bắt mọi thông tin trong lúc có thể.
"Vô Diện ?..." Edward lặp lại trong sự khó hiểu.
"Ý của ngài là... không có khuôn mặt ư?... Nhưng khuôn mặt tôi nó vẫn còn ở đây kia mà...nó vẫn...?"
Edward chạm tay vào mặt của bản thân cố gắn chứng minh rằng khuôn mặt của cậu ta vẫn còn ở đó nhưng chợt nhận ra ở đó chỉ còn lại là khuôn mặt của một cô gái xa lạ mà cậu ta không hề quen biết.
Philips thở dài khi nhìn vào Edward và nói tiếp:
"Lời nguyền này.. Tước đi khuôn mặt cậu và thay thế bằng khuôn mặt khác , thậm chí là một người không có thật. Đó là tất cả những gì mà ta biết, Edward."
Edward lùi bước, ngồi bệt xuống chiếc giường mềm mại mà cậu ta vừa thức dậy để nghiền ngẫm lại mọi thứ xảy ra. Cho dù cơ thể có trải qua sự biến đổi nhưng bộ não thì vẫn không thể nào tiếp nhận một sự chuyển biến đột ngột như mọi thứ vừa xảy mới đây. Cậu ta cần thời gian để thích nghi.
-Phía bên kia đại dương, Đế Quốc Ark-
Những con đường tấp nập, đầy ánh đèn đường, những nhà máy, công xưởng, xí nghiệp, những ống khói vàng đồng xuyên thủng bầu trời thải ra từng làn gói của Ark, người dân sống dưới sự cai trị của Vua Charles Vander Đệ Tam, một người tham vọng, ông ta tiếp quản đất nước bên bờ vực lụi tàn do sự quản lý yếu kém của cha ông ta, Charles Đệ Nhị. Nhưng khác với người đi trước, tham vọng bành trướng và mong muốn vực dậy đất nước đã khiến ông ta đưa nhiều chính sách vượt xa ông và cha của ông ta.
Bằng những yêu sách, chế độ hỗ trợ mà ông ta ban phát kèm theo đó là sự thanh trừng tàn khốc trong bộ máy cai trị cũ do ông ta ban hành đã kéo Ark khỏi vách đá cheo leo của sự sụp đổ mà vươn mình trở thành một cỗ máy cơ khí không nghỉ, phát triển thần tốc. Phát triển khoa học kĩ thuật, y tế và chính trị đã đặt nền móng vững chắc để Ark trở thành một đế chế phát triển ở Lục Địa Phía Tây song hành cùng Lisbeth phía Đông của đại dương.
Tuy nhiên, Hoàng Tộc Phía Bắc,sống tại Pháo Đài Đen nơi Eo Biển Băng nối liền Ark và Lisbeth đồng thời là những kẻ trị vì hợp pháp của Lisbeth lại là cái gai trong mắt Charles Đệ Tam. Mong muốn thâu tóm Lisbeth luôn là mục tiêu hàng đầu mà vị vua của Ark luôn nhắm đến qua hai thập kỉ, thâu tóm Lisbeth chính là bản đạp để Ark có thể mở rộng sực ảnh hưởng qua phía bên kia đại dương và xa hơn là sở hữu cả Lục Địa Phía Đông cùng Rừng Đại Ngàn Djudran ở phía Nam, một nguồn tài nguyên tiệm cận vô hạn mà bất cứ quốc gia nào cũng mong muốn có được.
Và bây giờ, khi tuổi tác trở thành kẻ thù lớn nhất Charles phải đối mặt, ông ta đặt hết kì vọng vào cậu con trai mà ông ta hết mực yêu quý-Romeo Charles Vander. Ngoài Romeo, vua Charles còn có một người con khác, người anh em song sinh với Romeo đặt tên là Carlos Velmir Vander với họ của Carlos được lấy từ người vợ quá cố đã sinh ra hai anh em, Elisa Velmir.
Tuy nhiên, vào một sự cố hỏa hoạn mà Charles đã mất đi người con trai Carlos chỉ còn lại người em Romeo là sống sót cùng với một vết sẹo do bỏng trên trán phía bên phải khuôn mặt. Do sự cố đáng tiếc trong qua khứ, Charles đã rèn luyện chính trị và nền tảng thể chất cực hạn cho Romeo nhằm đề phòng mọi trường hợp có thể cướp đi đứa con trai cuối cùng của ông.
"Bất cứ kẻ nào dám động đến Hoàng tử Romeo, chính là lời khiên chiến đến toàn bộ Đế Quốc Ark." Ông ta nói với tất cả mọi người chứng kiến trong lễ tang của Carlos, một lời tuyên bố và tuyến chiến với cả Lục Địa Phía Tây nếu dám cướp đi đứa con trai cuối cùng khỏi tay ông ta.
Nhắc đến Romeo, một chàng trai đôi mươi mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàn dài đến ngang vai, sở hữu khuôn mặt thanh tao thừa hưởng từ cả cha và mẹ, phong thái tao nhã cùng chất giọng uy quyền, cùng lối ăn mặc quý phái sang trọng luôn khiến cho người khác cảm thấy uy quyền khi đứng trước cậu ta như thể nhà vua đang đứng trước mắt họ. Tính cách luôn biết cách thể hiện qua vẻ bề ngoài, vẻ bề ngoại đã nói lên một phần nào đó tính cách của cậu ta, uy nghiêm, lạnh lùng và rất ít khi thể hiện cảm xúc.
Romeo đã sống với áp lực trở thành người trị vì tiếp theo của Đế Quốc suốt những năm tháng thơ ấu không có ai bầu bạn, từ những trải nghiệm đó cậu ta đã trở nên ít thể hiện cảm xúc mà chỉ tập trung rèn luyện để có thể tiếp tục những gì mà Charles Đệ Tam giao cho cậu ta sau này. Nhưng Romeo lại không muốn điều đó, Romeo luôn muốn biết người anh trai tên Carlos là ai thay vì chuyên tâm trở thành người kế ngôi vua cha và tung tích của người anh trai tại sao lại mơ hồ đến như vậy.
Vì với Romeo, Carlos chỉ hiện ra trong nhưng kí ức ít ỏi khi cậu còn bé, cậu chỉ nhớ rằng là Carlos có mái tóc đen và màu mắt xanh biếc. Khi đề cập với vua cha, Romeo chỉ nhận lại là những tiếng thở dài và lời lẽ né tránh từ Charles khiến Romeo càng muốn tìm ra được sự thật.
-Tại một quán rượu nhỏ-
"Này!! Cho ta thêm một ly nữa!!"
Một gã béo bợm rượu hét lên, rồi tên pha chế rót thêm cho hắn một ly rượu, hắn ta uống rồi lại nói chuyện với những bạn rượu của gã, hàm răng úa vàng thốt ra từng câu chửi rủa, về cấp trên, về cuộc sống của hắn, về những thứ hắn ghét, nước bọt văng ra theo từng câu hắn thốt khỏi mồm trong không khí ầm ĩ của quán rượu. Một số đã say bắt đầu gây gổ và đập ly xuống đất tạo thêm sự hỗn loạn cho quán rượu khi bên ngoài quán là một cơn mưa nhẹ đổ xuống, tí tách trên mái. Bỗng, tiếng của mở kiến tất cả những kẻ có mặt đều liếc nhìn ra cửa khi có một vị khách mới bước vào, một người kì lạ.
Gã ta đeo trên đầu một chiếc mũ sắt hình có hình dạng kì lạ , thuông dài, nhọn lại và chìa ra phía cằm , cả chiếc mũ được bảo phủ bởi hoa văn. Khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng dài, rách rưới và tả tơi ở các cạnh, tuy nhiên bên trong lại và bộ quần áo đen được cài cúc cẩn thận, thẳng tắp, sạch sẽ và các dây đeo được làm bằng da thuộc đeo quanh phần thân trên. Hắn ta có một cặp găng tay kim loại sáng loáng có hoạ tiết giống như chiếc mũ mà gã đội. Thắt lưng của kẻ này có một thanh kiếm, mang hình dạng kiếm phương Đông, chuôi kiếm được bọc vải cẩn thận với các chi tiết chạm khắc bằng vàng, phần đai bảo vệ có hình lục giác và bao kiếm được làm bằng gỗ gia cố bằng một lớp sơn mài bọc da thuộc ở ngoài. Hắn ta bước từng bước trên đôi giày da dày được buộc dây cẩn thận của mình tiến gần đến quầy rượu rồi ngồi trên ghế.
"Cho ta một ly rượu mạnh, giá cả không thành vấn đề." Hắn nói với chất giọng trầm và ấm tuy nhiên len lõi đâu đó là chút ma mãnh trong lời nói.
"Này, ngươi uống rượu bằng cách nào hả, tên dị hợm. Định đổ vào mông rồi uống à, haha!"
Vài gã bợm rượu ngồi bên cạch buông lời chế nhạo vẻ ngoài kì lạ của gã lạ mặt, nhưng có vẻ hắn không để tâm, hắn trả hai đồng vàng Đế Quốc cho cốc rượu hắn mua, rồi hắn ngồi đó, lắc đều ly rượu trên bàn, hỏi vài câu với người pha chế về người đường đến bến cảng. Gã bợm nhậu ngồi gần đứng dậy, tiến gần đến gã lạ mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên thắt lưng gã kia và nói.
"Tên dị hợm, cút đi, đây không phải chỗ dành cho ngươi uống rượu đâu! Nếu mà có khát rượu thì đưa thanh kiếm của ngươi cho bọn ta rồi bọn ta sẽ cho ngươi uống vài ly."
Gã lạ mặt quay đầu nhìn sang gã bợm rượu, lạnh giọng và nói:
"Nếu không thì sao hả, tên béo."
Gã bợm rượu trừng mắt, mặt đỏ bừng vì bị nói là béo, hắn ta nói lớn:
"Đồ dị hơm chết tiệt, không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt!!"
Tên bợm rượu vung nấm đấm về phía gã lạ mặt nhưng lại bị tóm lại dễ dàng và rồi với một động tác nhẹ nhàng, gã lạ mặt đã bẻ cổ tay gã to con gấp đôi mình và khiến hắn la hét trong đau đớn.
Cả quán rượu nhìn về phía gã lạ mặt, gã pha chế lên tiếng nhắc nhở người lạ mặt về việc không được gây chuyện ở đây. Thấy thế, hắn ta buông cổ tay gã bợm rượu và nói một câu với gã trước khi rời khỏi quán rượu với giọng khinh miệt:
"Biến cho khuất mắt ta, đồ hạ đẳng."
Hắn ta bước ra bên ngoài, cách không xa có 2 người khoác áo choàng đen đợi hắn, thấy hắn lại gần một người cất giọng.
"Này mọi chuyện ổn chứ? Ngươi không làm loạn gì ở trong đó đúng không?"
"Không có gì thưa Hoàng Tử, chỉ là một kẻ say xỉn làm loạn mà thôi, thần đã xử lý xong rồi." Hắn ta vừa nói vừa cúi chào.
Người mặc áo choàng đen kéo mũ trùm xuống, để lộ là Romeo.
"Thôi được rồi, chúng ta cần phải bí mật, đừng cố gây rắc rối cho đến khi chúng ta đến được cảng. Nhận tiện, ta cũng chiêu mộ thêm một người đồng hành khác ngoài ngươi."
Người áo choàng đen còn lại kéo mũ trùm đầu xuống,để lộ đôi tai dài và nhọn bất thường, mái tóc vàng sậm dài ngang cổ với các đường tóc được tết gọn gàng vòng quanh đầu, khuôn mặt bị che khuất bằng mội tấm vải lụa trắng, thân người mảnh khảnh nhưng vẫn đủ nhận ra các đường nét của phụ nữ, quần áo được may một cách tỉ mỉ với cái hoa văn các loài hoa, chiếc váy che phủ để hơn đầu gối, chân phải có một chiếc lắc bạc trang sức làm điểm nhấn trên đôi chân trắng nõn nà. Hắn ta nhận ra người đứng bên cạnh Romeo là một cô nàng mà nhiều kẻ gọi là Tiên Tộc, sống ở Rừng Đại Ngàn Djuran, một tộc người hiếm thấy thậm chí là chỉ có trong truyện kể của những kẻ hát rong.
"Hmm...Tiên Tộc sao.... Thật bất ngờ, nhưng Ngài có chắc là an toàn khi có cô ta đi cùng chúng ta không thưa Hoàng Tử ?"
"Ta tin rằng cô ấy sẽ là người đồng hành tốt, dù gì thì cô ấy cũng muốn đi qua Lục Địa Phía Đông, đến đó nếu ngươi không thích cô ấy thì chúng ta dường ai nấy đi cũng không muộn." Romeo khẳng định với gã lạ mặt, hắn ta cũng chả nói gì thêm về người đồng hành kì lạ này.
Cô nàng Tiên Tộc bước lại gần chào hỏi, tiếng nói thanh thót nhẹ nhàng cất lên phía sau tấm vải che mặt.
"Xin chào, tôi tên Irena!! Rất hân hạnh được làm quen!"
Gã lạ mặt cũng cúi chào và nói:
"Robert, sát thủ, đao phủ của Phương Bắc."
"Ồ anh là kẻ đao phủ mà mọi người hay gọi là Bloody Crow đó phải không? Không ngờ có ngày được gặp anh ở đây!"
"Chỉ có kẻ thù mới gọi tôi như thế, còn cô, có vẻ không có gì là sợ sệt khi biết tôi là ai, đáng ngạc nhiên."
"**Mỉm cười** Thật ra tôi có nghe nói về anh và kiếm thuật của anh...Mặc dù anh nổi tiếng vì làm đao phủ nhưng mà vẫn phải công nhận rằng anh vẫn rất nổi tiếng"
"Chúng ta cần phải di chuyển trước khi có ai đó phát hiện. Can tàu đang đợi chúng ta ở cảng, đi thôi." Romeo nói với hai tùy tùng của mình.
Romeo khoác áo choàng và di chuyển với hai người hầu cận sát sao bên cạnh. Di được một đoạn, gã bợm rượu trong quán rượu lúc nãy, cùng một đám đàn ông chặn lối đi của ba người, hắn vẫn còn xoa cổ tay vì đau, hắn ta bước lên dõng dạc nói:
"Này tên dị hơm, tao vẫn chưa xong chuyện với ngươi đâu. Đưa thanh kiếm đó cho ta bằng không ngươi sẽ không được yên thân ra khỏi đây!!"
Hắn ta nói xong, nhận ra bên cạnh Robert là một nữ Tiên Tộc; nô lệ có giá trên chợ đen. Máu tham lam của hắn nổi lên cùng cụ cười gian xảo trên khoé miệng.
"Ôi chà chà, xem chúng ta có gì này, con ả Tiên Tộc kia chắc chắn là có giá hơn hẳn thanh kiếm quèn kia, giao con ả đó ra đây rồi bọn ta sẽ cho ngươi và tên kia đi."
Romeo liền lùi lại để tránh có người nhận ra bản thân, nhận thấy nguy hiểm Robert liền thủ thế, tay để hờ trên cán kiếm rồi nói:
"Định tìm đường chết ư?"
"Haha, dựa vào một mình ngươi thì có thể làm gì bọn ta, đồ dị hợm. Lên!! Bắt con ả kia rồi chúng ta sẽ giàu to!!"
Hơn chục gã đàn ông to lớn, lắm lắm gậy gộc, có kẻ cầm dao, chai thủy tinh vỡ, có kẻ còn cầm cả súng lao lên về phía Robert.
"Tch, bọn sâu bọ đáng chết..."
Robert lao vào, mình hắn ta chỉ dùng vỏ kiếm và các bước duy chuyển thành thục cũng có thể chặn đứng những gã cầm gậy gộc bằng các đòn đập, gạc đòn và thúc cán kiếm vào bộ phận trọng yếu như ngực, yết hầu, đầu và hạ gục phần lớn kẻ lao đến. Kẻ cầm súng nhắm thẳng vào Robert mà bắn, nhưng với phản xạ kinh người, hắn ta đánh bay viên đạn lệch khỏi đường bay rồi lao lên, hạ gục gã cầm súng bằng một đồn đập vỏ kiếm vào đầu. Một kẻ lén tấn công từ phía sau thì bị Romeo lao ra vật ngã và hạ gục bằng một cú đấm vào bụng, khiến hắn nằm đau đớn trên đất. Chỉ còn gã cầm đầu, hắn ta tức giận lao đến với con dao trên tay và rồi hắn phóng dao, con dao bay sượt ngang vai Romeo khiến nó chảy máu. Robert liền không giữ được bình tĩnh, hắn cuối cùng cũng rút kiếm, lưỡi liếm trượt khỏi vỏ cùng một vệt khói độc màu đỏ chảy ra như máu từ trong vỏ kiếm. Chầm chậm, Robert tiến lại gần gã cầm đầu, chỉ trong chớp mắt đi cùng một đường kiếm ngọt lịm, máu phun ra từ cổ trong một tiếng la hét tuyệt vọng của gã khi lưỡi kiếm cắt lìa đầu hắn khỏi cổ và rơi xuống đất lạnh, vết cắt ngọt đến mức chỉ để lại đường cắt phẳng lì trên chiếc cổ ngập ngụa trong máu. Robert thu kiếm, tra lưỡi vào lại vỏ rồi đá cái đầu của gã cầm đầu lăn trên đất. Cơn buồn nôn ập đến Romeo khi thấy cái đầu xoay tròn trên đất, nét mặt tuyệt vong còn vương trên khuôn mặt kẻ xấu số. Romeo bước vội qua cái đầu trên đất, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi bước đi cho dù vẫn còn buồn nôn sau những gì vừa chứng kiến. Irena cũng không giấu được sự buồn nôn mà nôn nhanh thức ăn vừa ăn lúc tối ra. Robert thì chả có phẩn ứng gì, hắn ta bước lên vũng máu rồi theo sau Romeo, Irena lấy hết can đảm mà nhảy qua cái xác chắn đường, xoay người cúi chào bày tỏ một chút tiếc thương với cái xác lạnh trên đất trước khi đi tiếp ra bến cảng cùng Romeo và gã đao phủ Phương Bắc.
-Công Xưởng Giấc Mơ-
Đã hơn một giới trôi qua, Sophia đứng ngoài phòng của Edward chờ đợi cậu chàng cảm thấy đỡ hơn. Sốt ruột, Sophia liền mở cánh cửa gỗ bước vào, nhưng bên trong không còn ai trong phòng, Sophia tự hỏi liệu cô có lơ đãng mà ngủ gục lúc Edward ra ngoài mà cô không hề hay biết hay không. Tiếng động lớn phát ra từ khu vực bếp của căn dinh thự, Sophia lần theo tiếng động thì trông thấy Edward trong hình dáng phụ nữ, mặc bộ quần áo của công nhân công xưởng hay mặc, phù hợp cả nam lẫn nữ và đang tìm gì đó trong bếp. Sophia nhẹ nhàng lại gần và lên tiếng hỏi.
"Ngài đang tìm gì đó sao, Ngài Thợ Săn?"
Edward giật mình, đầu va vào thành tủ khi nghe tiếng người nói. Cậu ta xoa đầu và ngẩng lên thì nhìn thấy Sophia, vén lại tóc qua tai cho gọn gàng rồi mới cất lời.
"Tôi chỉ là đang tìm chút gì đó để nhét vào bụng...Bụng tôi cảm thấy cồn cào từ lúc tỉnh dậy. Dù sao thì... người khác nói rằng ăn gì đó có thể giúp tâm trạng khá lên nên tôi nghĩ rằng sẽ hợp lý nếu tìm gì đó để bỏ vào bụng."
Edward cười gượng, ánh mắt cậu ta nhìn xuống sàn, má hơi ửng hồng, tay chắp lại phía sau trong khi hay chân đan vào nhau như thể đang ngại. Edward cũng nhận ra bản thân đang làm những hành động mà chỉ thiếu nữ mới làm. Đứng thẳng người, cậu ta chỉnh đốn lại tư thế với dáng vẻ nghiêm chỉnh hơn dù lời nói vẫn có phần ngại ngùng.
"Xin thứ lỗi cho tôi, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân tôi ngay lúc này."
Sophia mỉm cười với người lúng túng trước mặt, không thể hiện chút ít gì là xem thường hay khinh miệt với Edward.
"Tôi có thể hiểu được những gì mà ngài đã trải qua, những chuyện như này thật sự khó mà diễn tả với người bình thường, nhưng có vẻ ngài đang dần quen với mọi thứ hơn lúc nãy."
"Phải, tôi cảm thấy tâm trạng đã khá hơn đôi chút. Cho dù một phần khác vẫn chưa chấp nhận được."
Edward nói với giọng có phần ngập ngừng và thất vọng sen lẫn trong lời nói. Sophia nhận thấy điêù đó, cô ấy suy nghĩ và tìm cách làm cho Edward cảm thấy khá hơn.
"Nếu bây giờ đã có hình dạng như thế này thì có lẽ ngài nên tập trang điểm để nhìn xinh đẹp hơn, tôi khá chắc là ngài nhìn sẽ xinh hơn nếu có một chút lớp trang điểm, dù sao thì nhân dạng này cũng là một cô gái xinh đẹp."
Edward thở dài, cậu ta không đồng tình về ý kiến mà Sophia đưa ra nhưng trước sau cũng phải trang điểm, là phụ nữ mà không trang điểm quả là thiếu sót lớn.
"Trong lúc cậu suy nghĩ về lời đề nghị, tôi sẽ làm một bữa ăn nhẹ cho cậu và ngài Philips."
Sophia ra từ ngăn bàn một chiếc tạp dề và bắt đầu nấu ăn. Trong lúc đó, Edward chống cằm lên mu bàn tay, tay còn lại vén tóc qua tai và suy nghĩ với dao, nĩa bạc sáng loáng cùng khăn ăn được bày biện trên chiếc bàn ăn dài trải khăn trải bàn trắng tinh với hoạ tiếc vàng chạy dọc đường viền. Đầu Edward tua lại từng kí ức về bạn bè ở cô nhi viện lúc dùng bữa với những đứa trẻ ở đó. Dù chỉ là súp ăn kèm với mấy lát bánh mì khô tuy đơn giản nhưng lại quý giá với Edward. Edward nhớ lại giây phút nhận từng lát bánh mì từ tay người phát, một anh chàng ưu nhìn, mái tóc uốn cong, phông và bất đối xứng, một bên dài hơn kéo dài đến qua tai bên còn lại ngắn và nằm trên tai. Mỗi lần phát bánh, anh ta đều nở nụ cười với đám trẻ làm cho bọn chúng đều quý anh ta. Edward cười rồi thoát khỏi dòng suy nghĩ, có lẽ tốt hơn hết là nên lấp đầy cái bụng đang đói của bản thân trước khi không thể cầm cự thêm. Lúc cầm dao và nĩa lên, Edward nhận ra có gì đó khác lạ, hình ảnh phản chiếu của cậu ta trên bề mặt con dao không còn là khuôn mặt người con gái lúc trước, mà là hình ảnh khuôn mặt của anh chàng phát bánh mì mì mà Edward vừa nhớ đến trong kí ức.
"Này Sophia, cô phiền không nếu dừng việc nấu ăn một lát và qua xem cái này."
Sophia dừng việc nấu ăn, quay lại nhìn Edward và hỏi trước khi bất ngờ bởi vẻ ngài mới của Edward.
"Sao vậy ngài Thợ Săn?...Ôi trời ơi, khuôn mặt ngài lại thanh đổi rồi!"
Sophia liền chạy đi vớ lấy chiếc gương ở phía dúi vào tay Edward. Bấy giờ Edward mới thật sự tin rằng mặt cậu ta lại thay đổi. Khuôn mặt điển trai, góc cạnh nhưng không kém phần tinh tế, mái tóc uốn cong bất đối xứng, mũi cao, lông mày đậm, lộ ra dáng vóc của một chàng trai quý tộc với đôi mắt xanh dương như biển cả của Edward. Edward nhìn vào bản thân trong chiếc gương cầm tay, suy nghĩ và rồi nhận ra gì đó. Edward lặp tức suy nghĩ về hình dạng người con gái mà cậu ta biến thành lúc trước. Trong chốc lát, khuôn mặt, vóc dáng của Edward trở lại thành người con gái mà cậu biến thành lúc trước trong sự kinh ngạc của Sophia đứng bên cạnh.
"Ôi trời ạ, cậu có trở thành phụ nữ rồi."
Edward suy nghĩ về hình dạng của Sophia, ngay lập tức, có hai Sophia nhìn nhau ngay lúc Philips ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào bếp.
"Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này!? Sao lại có tận hai Sophia?"
Edward lặp tức biến thành nhân dạng của người phát bánh mì và nói với Philips
"Tôi nghĩ rằng mình đã hiểu được cách vận hành của lời nguyền này rồi, ngài Philips. Chỉ cần suy nghĩ, tôi có thể biến thành bất kì ai, ngoại trừ khuôn mặt trước kia của tôi."
Vừa dứt câu, Edward lặp tức bị chảy máu mũi trong sự kinh ngạc của Sophia và Philips. Sophia liền lấy khắn đưa cho Edward. Philips nhìn Edward chảy máu mũi mà nói.
"Một người khi đã trở thành một Thợ Săn thì cơ thể đã được cường hoá, thể chất, phản xạ đều được nâng cao. Thậm chí là không còn lại dấu vết gì của bệnh tật cho dù là bệnh không có thuốc chữa. Có thể nói là bất khả xâm phạm, không thể bị chảy máu mũi một cách đơn giản như thế này."
Edward vừa lau máu trên mũi, vừa hỏi lại Philips :
"Ngài có nghĩ là do lạm dụng lợi nguyền liên tục không?...Đại loại như kiểu biến hoá liên tục khiến cơ thể bị đẩy đến giới hạn."
"Rất có thể là như vậy....tốt nhất cậu nên giữ nguyên hình dạng này. Không biết việc làm dụng sẽ dẫn đến gì đó khác ngoài chảy máu ở mũi hay các biểu hiện nặng hơn. Không nên lạm dụng quá mức, tốt nhất là không nên tùy tiện thay đổi nhân dạng."
"Và ta muốn nói với cậu một điều...cuộc đi săn đầu tiên của cậu, sẽ diễn ra vào tối hôm nay..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro