CHƯƠNG 2: TIẾN HÀNH PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 2: TIẾN HÀNH PHÂN LOẠI
- Mộc Nhị Trường Thiên Ca -
Cánh cửa thép nặng nề bật mở, âm thanh rít lên sắc lạnh như một lưỡi dao cứa vào không gian tĩnh mịch. Ánh sáng huỳnh quang trắng bệch tràn vào, rọi lên những bóng người khoác áo blouse trắng. Khuôn mặt họ ẩn sau những chiếc mặt nạ quỷ dị, chỉ lộ ra đôi mắt vô hồn, lạnh băng đến mức khiến người ta rùng mình.
Những đứa trẻ rụt rè co cụm lại. Một số bật khóc nức nở, số khác cố gắng trốn vào góc tối, những đôi mắt sợ hãi mở to như những con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Nhưng chẳng có nơi nào để trốn, cũng chẳng ai đến cứu. Cơn ác mộng đã bắt đầu, và sẽ không dễ dàng kết thúc.
Trên tay mỗi đứa trẻ, được in những con số tạm thời từ trước - rõ ràng, ngay ngắn, như dấu hiệu định mệnh khắc lên từng đứa.
Một người đàn ông già bước lên, dáng người thẳng đứng đến lạnh lùng. Nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt, nhưng ánh mắt lại trống rỗng như sắt thép
"Đối tượng đã được đánh số chia từng đợt ra rồi tiến hành phân loại.". Giọng nói không mang theo cảm xúc.
Một giọng khác vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao mỏng cắt vào da thịt:
"Vâng, thưa Ngài. Bắt đầu tiến hành, đưa chúng đi"
Ngay lập tức, những bàn tay mang găng trắng lao tới. Tàn nhẫn. Không chút do dự. Chúng kéo từng đứa trẻ ra khỏi đám đông, mặc kệ sự giãy giụa tuyệt vọng của chúng.
"KHÔNG! ĐỪNG MÀ—!"
BÙM!
Âm thanh vang lên sắc bén như tiếng roi quất xuống nền đá lạnh. Một đứa trẻ hét lên, nhưng chưa kịp vùng vẫy, cơ thể nó đã co giật dữ dội.
Một luồng điện giật xuyên qua người, nó bắn ra những tia lửa nhỏ, trước khi đứa trẻ đổ sập xuống sàn. Toàn thân nó run bần bật, miệng há ra nhưng không phát ra nổi một tiếng kêu. Đôi mắt mở to, trống rỗng như búp bê bị tháo mất linh hồn.
Một giọng nói vô cảm vang lên từ loa trên cao:
"Những kẻ không biết im lặng... sẽ học cách câm lặng mãi mãi."
Cả căn phòng như bị đóng băng.
Những đứa trẻ khác cứng đờ tại chỗ. Những tiếng khóc nấc lập tức tắc nghẹn trong cổ họng. Những kẻ vừa nức nở vội cắn chặt môi đến bật máu, những đứa còn run rẩy thì cố gắng nín thở, không dám phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ.
Sự im lặng chết chóc bao trùm.
Từng đứa, từng đứa một bị đẩy vào những hành lang dài hun hút. Chúng không dám phản kháng. Không dám cử động. Những đứa trẻ được chia theo từng đợt theo những con số đã được đánh dấu trên tay. Mỗi đợt khoảng năm mươi đứa cứ thế mà lần lượt từng đợt tiến hành phân loại. Bóng tối phía trước mở rộng. Nuốt chửng những đứa trẻ vào nơi không ai biết chúng sẽ đi đâu.
KHU KIỂM TRA THỂ LỰC
Một căn phòng rộng lớn với hàng loạt thiết bị kỳ lạ. Trên loa, một giọng nói vô cảm cất lên:
"Kiểm tra thể lực. Đưa đối tượng vào khu vực đánh giá."
Một cậu bé nhỏ bị lôi lên đầu tiên. Màn hình phía trên hiển thị đoạn video hướng dẫn - kéo dây, đẩy trụ. Đôi tay bé nhỏ (001) run rẩy nắm lấy sợi dây, nhưng dù cố gắng thế nào, nó vẫn không hề nhúc nhích.
Màn hình nhảy số:
"Thể lực: Rất yếu. Nhóm F."
Cậu bé bị kéo đi, biến mất sau cánh cửa thép khép chặt. Không ai nói thêm lời nào. Không ai biết cậu bé đó sẽ đi đâu.
Đến lượt Lục Liên.
Cậu siết chặt sợi dây trong tay. Đôi bàn tay nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh đáng kinh ngạc. Một cú kéo mạnh mẽ, khối trụ rung chuyển rồi chậm rãi lăn đi. Những kẻ áo trắng trao đổi ánh mắt với nhau.
Màn hình nhảy số:
"Thể lực: Rất mạnh. Nhóm A+."
Lam Thần bước lên. Cậu đặt tay lên sợi dây, kéo. Khối trụ không nhúc nhích ngay lập tức, nhưng cậu không bỏ cuộc. Từng chút một, nó nhích dần. Không hoảng sợ, không nao núng.
Màn hình hiển thị:
"Thể lực: Khá. Nhóm B."
Một kẻ nhanh tay ghi chép. Giọng nói từ loa tiếp tục vang lên:
"Tiếp tục kiểm tra tinh thần."
KHU KIỂM TRA TINH THẦN
Chỉ có một chiếc ghế nằm giữa căn phòng trống rỗng. Lam Thần bị ấn xuống, dây cảm biến siết chặt lấy đầu cậu.
"Bắt đầu kích thích tâm lý."
Những hình ảnh đáng sợ tràn vào tâm trí - bóng tối vô tận, tiếng khóc than, nỗi cô độc đến tuyệt vọng. Nhưng Lam Thần chỉ mở mắt, ánh nhìn bình thản đến lạnh lùng. Không hoảng sợ, không dao động.
Màn hình nhảy số:
"Kháng cự tâm lý: Rất Tốt. Nhóm A+."
Lục Liên bị kéo xuống ghế. Cậu cố chống lại sự run rẩy khi những ảo ảnh méo mó tràn vào tâm trí - tiếng gào thét, sự tuyệt vọng, bóng tối đè nặng lên lồng ngực. Cậu cắn chặt môi, đôi bàn tay nhỏ bé siết lấy thành ghế. Không khóc, nhưng hơi thở dồn dập.
Màn hình hiển thị:
"Kháng cự tâm lý:Tốt. Nhóm A."
Sau đó lần lượt là KHU VỰC KIỂM TRA IQ VÀ KHU VỰC KIỂM TRA EQ
Một kẻ áo trắng mang mặt nạ Cáo nhỏe cười rồi nói: "312,313,... rất có triển vọng."
Một kẻ áo trắng mang mặt nạ Hổ gật đầu:" Ngoài ra, còn có một vài mẫu thí nghiệm cũng rất tốt"
Sau khi quá trình kiểm tra kết thúc, bọn trẻ lại bị lùa vào một căn phòng toàn kính. Chúng không biết điều gì sắp đến, nhưng làn da chúng vẫn còn nóng rát vì những con số mới vừa được khắc sâu.
Lục Liên liếc xuống tay mình - 001
Lam Thần cũng nhìn vào tay mình – 002
Lam Thần trầm mặc vài giây,thầm nghĩ: "Bọn chúng đang phân loại theo mục đích sử dụng, chúng đang chọn lọc những kẻ có giá trị cao hơn ư? Rốt cuộc những mã số này là sao đây? Tại sao bọn chúng lại thay đổi mã số?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro